Chương 45: Lãnh chứng
Lâm Tại Ngôn đi đến cửa của văn phòng làm việc, từ phía xa nhìn thấy Triệu Nhiên nghỉ một ngày phép cuối cùng cũng trở lại. Triệu Nhiên xách lấy hai hộp giữ nhiệt, đang đi về hướng khu kí túc xá.
Lúc Lâm Tại Ngôn nhìn thấy cậu ta, cậu ta cũng vừa xoay đầu lại nhìn thấy Lâm Tại Ngôn.
“Lâm ca, đến đây uống canh, là mẹ tôi tự tay nấu đó, nấu cả một đêm cơ!” Triệu Nhiên đem hộp giữ nhiệt đổi sang tay khác, giơ cánh tay lên trực tiếp vẫy tay.
Lâm Tại Ngôn ung dung đi qua, đánh giá quần áo bình thường của cậu ta: “Ồ! rất có phong cách nha.”
Triệu Nhiên mặc là một bộ quần áo lao động cùng với đôi ủng quân đội.
Bộ quần áo này vô cùng bình thường, nhưng ngoài ý muốn là, chiếc áo thun tay ngắn trên người cậu ta, ở chính giữa là một chú thỏ in hoa.
Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tại Ngôn, cậu ta vò đầu cười.
“Chính là chú thỏ đó mà tôi nuôi, dễ thương không?” Triệu Nhiên thẹn thùng hỏi.
Lâm Tại Ngôn động khóe môi, thật sự nhịn xuống không đi trêu chọc cậu ta, một tên đàn ông lớn đầu ngày ngày đem một con thỏ đặt ở trên tim, chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói?
Triệu Nhiên biết đối phương tương đối chướng mắt tính cách này của cậu, bởi vì tính cách yêu ghét của Lâm Tại Ngôn từ trước đến giờ đều trực tiếp thể hiện ở trên mặt.
Đàn ông thực thụ cũng không thích giả bộ.
Nhìn thấy Lâm Tại Ngôn không tiếp lời, Triệu Nhiên đổi câu hỏi mà hỏi: “Đội trưởng có dặn dò chuyện gì đặc biệt không?”
Nhưng vừa hỏi xong, cậu liền muốn cắn lấy đầu lưỡi của mình, đội trưởng là đơn độc kêu Lâm Tại Ngôn đi qua. Rất rõ ràng, liền tính là đặc biệt vậy cũng là dặn dò cho Lâm Tại Ngôn nghe, cậu nhiều chuyện làm gì.
Thật ngốc, từ nhỏ đến lớn đều không biết nói chuyện, cậu ta âm thầm nghĩ.
“Có!” Không ngờ rằng, đối phương lại trả lời.
Triệu Nhiên đôi mắt trông mong nghiêng đầu, Lâm Tại Ngôn vỗ vai cậu: “Xốc lại tinh thần, nhất là….”
“Nhất là cái gì?”
“Nhất là….” Lâm Tại Ngôn xoay đầu híp mắt cười, “Quán quân cuộc thi máy móc lớn như cậu, còn có nha cái gì mà quán quân cuộc thi máy tính, đừng có luôn kiêu ngạo, chững chạc một chút.”
Chững chạc.
Đây là thứ ngày đầu tiên vào đội, Lục Sơ Dương dạy cậu.
Lúc đó, cậu đem theo vầng sáng quán quân giải đấu máy tính lớn đi vào căn cứ, tự cao tự đại. Nhưng còn không có oai phong được một ngày, liền bị Lục Sơ Dương ngược đến cơm cũng nuốt không nổi.
Từ đấy, cậu liền tỉnh ngộ, chiến trường không giống như vậy.
Hai người tiến vào khu ký túc xá, hướng về phía cầu thang đi lên.
“Lâm ca, anh không phải cao thủ máy tính sao, à đúng rồi, còn có Giang ca, là quán quân ngắm bắn.”
“Châu Châu….” Lâm Tại Ngôn cười, Giang Châu còn không thể tính.
Nếu như nói đến ngắm bắn, Lục Sơ Dương hoàn toàn xứng là người đứng đầu, loại bình tĩnh cùng nắm chắc đó, là thứ mà bất luận ai trong đội cũng không học được.
Nhưng Lục Sơ Dương bồi dưỡng Giang Châu, lấy động tác khó mà phát hiện thua cậu ta, đem cậu ta đi tham gia cuộc thi. Không những như vậy, đấu vật, thể năng, thi đấu quốc tế, Lục Sơ Dương hết thảy đều lấy đội viên của anh làm trọng.
Nhưng trong nhiệm vụ, Lục Sơ Dương trong mắt của các đội viên lại là người không gì làm không được, đi đảm đương trách nhiệm.
“Hả? Giang ca không phải sao?” Nghe thấy nửa câu nói của Lâm Tại Ngôn, Triệu Nhiên tự mình nói thầm.
Lâm Tại Ngôn chỉ cười mỉm mà đi về phía trước, dụng tâm của đội trưởng anh ta hiểu rõ, Giang Châu cũng hiểu rõ, nhưng vẫn là không nên nói ra cũng tốt.
Đây cũng chính là lý do anh ta vô điều kiện nghe lời Lục Sơ Dương, cũng là phương hướng mà anh ta nỗ lực muốn đạt được.
Ngày hôm sau.
Bọn Lâm Tại Ngôn lại lần nữa được nhấn mạnh một lần về nhiệm vụ trong phòng chỉ huy, mặc lên trang bị liền lên xe, lần này Lục Sơ Dương chỉ cử đi sáu đội viên.
Lúc Yến Hồi Ôn đến căn cứ đặc chiến, chỉ còn lại Triệu Nhiên còn chưa lên xe.
Cậu ta đang đeo súng chạy về hướng xe.
Lâm Tại Ngôn ngồi ở ngay cửa xe kêu cậu ta từ một bên khác lên xe, sau đó xoay đầu liền nhìn thấy Yến Hồi Ôn đang đứng tại chỗ, chào hỏi:”Chào chị dâu!”
Anh ta vừa nói xong, lập tức, đội viên ở trong xe đem đầu vây quanh lại vẫy tay, Triệu Nhiên nhìn từ xa vô cùng hưng phấn.
Nhìn thấy Lục Sơ Dương không chú ý, Yến Hồi Ôn lén chạy qua, nhỏ giọng hỏi: “Mọi người tại sao so với tôi càng kích động vậy?”
“Bởi vì….”
“Bởi vì hai người cuối cùng cũng kết hôn rồi nha!” Đoàn người đều cười lên.
….
Yến Hồi Ôn cảm khái nửa ngày, Lâm Tại Ngôn dựa tay lên cửa xe chuẩn bị đóng cửa: “Chị dâu, tân hôn vui vẻ nha, chúng tôi đi trước, chờ trở về phát kẹo cưới cho chúng tôi ăn.”
“Ừm, chú ý an toàn!” Yến Hồi Ôn nhanh chóng nhảy ra một bước, nhường cửa xe đóng lại.
Nhìn chiếc xe vũ cảnh từ từ rời khỏi tầm mắt, sau đó, cô cùng Lục Sơ Dương cầm lấy giấy tờ liền nhanh đi cục dân chính.
“Ngày mấy vậy? Nhiều người như vậy? ” Lúc xuống xe, Yến Hồi Ôn than lên, đều xếp hàng rồi.
Liếc nhìn di động, ngày 17 tháng 8?
“Thất tịch.” Lục Sơ Dương đáp, nắm lấy tay cô đi vào trong, hai người tiến vào bên trong đại sảnh cục dân chính.
“Vậy chúng ta cũng quá trùng hợp rồi nha!”
Lục Sơ Dương cười cười, rõ ràng đã sớm đoán trước, dẫn cô đi đến nơi có ít người chờ đợi. Không qua vài phút, có một đôi người yêu trẻ tuổi khoác cánh tay cũng từ trong đám người né sang đây.
Cô gái nhìn thấy hai người bên cạnh.
“Woa! Bao cổ tay của hai người rất dễ thương nha.” Cô ấy chú ý đến thứ màu trắng trên cổ tay trái của đối phương, kinh ngạc lên,”Nhãn hiệu này tôi cũng rất thích, hả? Nhưng mà chưa gặp qua kiểu này, là phiên bản giới hạn sao?”
Trên đôi tay đang nắm lấy nhau đang đeo lên một cặp bao cổ tay tình nhân.
Vốn là không có gì đặc biệt, chỉ có điều Yến Hồi Ôn ở phía trên vẽ lên hai nhân vật chibi nhỏ, là phong cách vẽ độc đáo của cô.
“À, không phải bản giới hạn, là tôi tự vẽ lên.” Yến Hồi Ôn cười đáp.
Trong ngày thường, Lục Sơ Dương trong đội đặc chiến, cho dù một chiếc nhẫn cũng không được đeo lên. Hôm nay lúc ra cửa, cô bán manh, mới không dễ dàng đem bao cổ tay đeo lên tay anh.
Nhưng mà…. nhẫn?
Lục Sơ Dương không có nhắc tới, không phải đã quên rồi, cô suy nghĩ.
“Cô vẽ cũng thật đẹp quá đi, so với những người vẽ tranh tôi tìm còn lợi hại hơn.” Cô gái kích động, hoàn toàn không biết ở trước mặt mình là một vị Đại Đại, hơn nữa…
Lại nhìn người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc không nói lời nào ở trước mặt, loại khí chất này sẽ đeo lên thứ dễ thương này sao?
Yến Hồi Ôn bị ánh mắt nhìn thẳng của cô gái nhìn đến ngượng ngùng. Cô gái cũng cảm thấy như vậy không quá tốt, nhanh chóng từ trong túi lấy ra keo cưới đưa tới: “Cái đó…. Cô ăn kẹo không?”
“Chúc mừng chúc mừng!” Yến Hồi Ôn nhận lấy.
Sau đó, cô nhảy lên xoay người lại, đưa lưng về Lục Sơ Dương, để anh từ trong túi cô lấy ra kẹo cưới để có qua có lại. Lục Sơ Dương ôm lấy vai cô, lúc đem kẹo cưới đưa qua, cô gái đó còn có chút kinh hoàng lo sợ: “À… cùng chúc mừng cùng chúc mừng !”
Cô gái cúi đầu vừa nhìn hộp kẹo cưới.
Trời ơi! Quả thật là đẹp đến khóc luôn.
Tuyệt đối không phải loại bán ở trong siêu thị, cô ấy tinh tế chọn lựa rất lâu, cũng không gặp qua hộp kẹp tinh xảo như vậy. Nhìn chằm chằm một hồi, cô gái đột nhiên có chút không thể chờ đợi mà mở hộp kẹo ra, đem kẹo lấy ra ngoài.
…
Một nắm kẹo liền ở trong lòng bàn tay.
Lúc này, cô ấy ngơ người luôn.
“Hộp kẹo cùng giấy gói kẹo, cũng là cô vẽ sao?” Cô gái ngẩn ngơ hỏi, hình vẽ trên mỗi viên kẹo trong tay đều không giống nhau. Nhưng cô ấy phát hiện ra, đem những viên kẹo này hợp lại sẽ thành một câu chuyện.
Đây rốt cuộc là người như thế nào nha?
“Ừm.” Yến Hồi Ôn vẫn là mỉm cười, xoay đầu nhìn Lục Sơ Dương,”Anh ăn không?”
Lục Sơ Dương cuối đầu nhìn thấy viên kẹo màu đỏ ở trong tay cô, trên vỏ kẹo, một người chibi nhỏ đang chỉnh tóc cho một người chibi khác.
Anh cười thành tiếng, đi vuốt mái tóc cô: “Ăn.”
Lập tức, Yến Hồi Ôn vui vẻ mở vỏ kẹo ra, đưa đến bên miệng anh. Anh cũng không nhận lấy, chỉ là cúi đầu, nắm lấy tay cô, đem kẹo ăn vào trong miệng, đầu răng vẫn dừng lại ở trên ngón tay cô vài giây.
Yến Hồi Ôn thoáng chốc tê dại hết cả người.
“Anh cắn em làm gì.” Cô nhỏ giọng lầu bầu, mặt cũng đỏ lên.
Ăn kẹo thì ăn kẹo, còn….
Lục Sơ Dương: “Ừm.”
Anh vậy mà đương nhiên “ừm” một tiếng.
Yến Hồi Ôn nhanh chóng liếc nhìn qua bên cạnh, may mà sự chú ý của đôi tình nhân trẻ bên cạnh đều đặt trên câu chuyện của kẹo cưới. Cô thở một hơi dài, câu được câu chăng cùng Lục Sơ Dương đùa giỡn, chính là như vậy một mực chờ tới chiều.
Rốt cuộc cầm lấy được hai quyển sổ nhỏ màu hồng, Yến Hồi Ôn ở bên xe giơ lên xem, thật sự nhịn không được giống như chú ong mật nhảy xung quanh hai vòng, sau đó thở dài.
Lục Sơ Dương chau mày, đi nâng mặt cô lên:”Làm sao vậy?”
“Em….”
Anh yên lặng chờ đợi.
“Em, vô cùng thích anh nha.” Yến Hồi Ôn ôm lấy anh, trộm cười.
“Ừm, anh biết rồi.” Lục Sơ Dương hôn lên đỉnh tóc cô, chưa bao giờ có một khắc nào so với bây giờ hạnh phúc hơn.
Sau đó, Yến Hồi Ôn kéo lấy tay anh chụp hình, lại chụp lên quyển sổ đỏ, mở weibo ra chỉnh sửa, nói rõ với fan hâm mộ nhỏ của cô.
Yến Hồi Ôn: Anh ấy là vũ cảnh, tôi rất hạnh phúc. [ hình ảnh ][ hình ảnh ]
. . . . .
Gần như trong nháy mắt gửi đi, lượt chia sẻ cùng bình luận dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được mà tăng lên.
Người qua đường giáp: Đại Đại @Yến Hồi Ôn! Hôm nay không phải cá tháng tư phải không….
Người qua đường ất: Thất tịch lại một nắm cẩu lương, vậy mà còn là Đại Đại hâm mộ mấy năm cho ăn, ôm chặt lấy áo bông nhỏ của tôi khóc một hồi.
Người qua đường bính: Ôm chặt lấy mặt khóc một hồi!!
Người qua đường đinh: Ah ah ah! Vừa lướt mới nhìn thấy cái gì, quả thật là anh trai quân nhân, thật sự là…. Đại Đại @Yến Hồi Ôn, nhất định hạnh phúc! Fan hâm mộ nhà chúng ta vẫn luôn ở bên chị.
Người qua đường mậu: Đại Đại nhất định hạnh phúc @Yến Hồi Ôn [ tim ]
Người qua đường: Đại Đại nhất định hạnh phúc @Yến Hồi Ôn [ tim ]
. . . . .
Sau đó, rốt cuộc toàn là đội hình.
Yến Hồi Ôn lướt xem, mới một lát liền cảm động đến vành mắt đỏ lên. Người dễ cảm động như cô lập tức bỏ điện thoại xuống, tự mình cắn môi không lên tiếng.
Lục Sơ Dương vừa lái xe, vừa cười an ủi cô, làm sao lại giống động vật nhỏ như vậy.
Trong weibo chia sẻ vẫn tiếp tục….
Lúc mới đầu ở trong giới, dần dần, tin tức bất ngờ không kịp phòng bị này, liền giống như viên đá rơi vào hồ nước, nhanh như chớp từng tầng từng tầng lan tràn ra.
Đặc biệt là những người lúc đầu nhìn thấy tập tranh chibi trên báo quân sự, quả thật vừa cảm động vừa cảm thán.
Cho nên, hai người cuối cùng tu thành chính quả rồi?
Hai người đẩy cửa tiến vào trong phòng chỉ huy tác chiến mờ tối. Hai tháng trở lại đây, ở trong phòng chỉ huy này, một lúc ở lại đây vài tiếng đồng hồ đã thành chuyện cơm bữa.
“Căn cứ vào điều tra của cấp trên, mục đích của Cách Nhĩ đã phơi bày.” Giọng nói nghiêm túc của chi đội trưởng truyền đến, theo đó là âm thanh của máy móc tinh vi căng thẳng kêu tích tắc. Ông thay đổi hình chiếu, lần này là bên cạnh ảnh lạnh lùng của Sơn Ưng nhiều thêm một người đàn ông người lai vô cùng xinh đẹp.
“Cách Nhĩ lấy hành động khủng bố gần nhất dương đông kích tây, thật sự mục tiêu là sở nghiên cứu sinh vật phía bắc thành phố.”
“Chúng ta đã sắp xếp hai đội viên tiến vào sở nghiên cứu, nhưng nhân vật số một số hai hành động vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Mọi người luôn luôn chuẩn bị, tranh thủ tới cơ hội một lưới đánh gọn.”
…..
Sau khi họp xong, Lục Sơ Dương đẩy mở cánh cửa văn phòng của chi đội trưởng, chi đội trưởng bình tĩnh để anh ngồi xuống, ném cho anh một hộp thuốc lá, thu dọn xong công việc trong tay mới ngẩng đầu hỏi: “Muốn đến tranh thủ một chút ngày nghỉ đi tham gia hôn lễ đi?”
Lục Sơ Dương cười, không hổ là được ông ấy một tay dẫn dắt, ngay cả chuyện nhỏ nhặt trong lòng cũng rõ ràng.
Chi đội trưởng nói: “Phê duyệt cho các cậu 3 người, cộng thêm cậu.”
“3 người có chút ít đi?” Lục Sơ Dương ngập ngừng hỏi.
“Thế nào, còn muốn toàn đội đều đi?”
Lục Sơ Dương nhướng mày, giống như mặc nhận.
“Cậu mở miệng nói xem.” Chi đội trưởng trấn tĩnh nói.
“6 người, thêm tôi là 6 người.” Lục Sơ Dương đương nhiên không dám kéo lên toàn đội, anh dự tính một chút, cố gắng tối đa hóa phúc lợi.
“Có thể.” Chi đội trưởng phê duyệt, “Đi lại 2 ngày, vé máy bay không cần báo.”
“2 ngày nha, có chút gấp….”
“Đồng chí Lục Sơ Dương, cậu không nên được voi đòi tiên.”
Lục Sơ Dương cười lên, đứng lên cúi chào.
******
Hội Thành.
Ở trong một tứ hợp viện cầu nhỏ nước chảy, cũng không bởi vì trời đông giá rét đã đến mà mất đi màu sắc. Cách Nhĩ trêu đùa một con chim ưng, ở trên bàn đồng thời bày ra 3 tấm hình.
“Người giám sát đến đâu rồi?” Hắn ta nhàn nhạt hỏi.
“Ông chủ, đều đã nắm vững trong tay.” Thuộc hạ nhìn ông già cùng đứa trẻ trong bức hình, đến phiên cô gái lại có chút khó xử: “Người này không dám lại quá gần, đội trưởng đội đặc chiến kia quá nguy hiểm, chúng tôi sợ bứt dây động rừng.”
Cách Nhĩ không nói chuyện.
“Ông chủ, bọn tôi tiếp tục nghĩ cách.” Thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh.
“Không cần, cô ta không cần nữa.” Ngón tay dài của Cách Nhĩ chỉ vào ông già ở trong hình,”Tao chỉ muốn người này.”
“Giáo sư sinh vật sao.” Cách Nhĩ lại cười nhẹ, giống như nghi hoặc,”Đem về đây, là cha vợ của ai nhỉ?”
Thuộc hạ nhanh chóng gật đầu lui xuống.
Lại bị Sơn Ưng vừa lau xong dao găm, đứng dậy lạnh lùng đè lại bả vai: “Tôi tự mình đi làm.”
“Sơn Ưng.” Cách Nhĩ xoay đầu lại,”Hữu nghị một tý, để người trẻ tuổi làm xong hôn lễ, lại “mời” khách mà tôi muốn.”
******
Lúc về nhà Lục Sơ Dương phát hiện trong nhà không có người, nhớ lại Yến Hồi Ôn muốn về nhà xem ông nội. Ấn sáng di động, trong wechat cô nói 8 giờ trở lại, anh cởi áo thun ra đi tắm.
Tắm được một nửa thì Yến Hồi Ôn về tới.
Cô bọc lấy áo lông dày nặng tiến vào cửa, một tay xốc chiếc mũ áo xuống, trên lông áo run rẩy rớt xuống những hạt tuyết nhỏ.
Cởi giày nửa quỳ ở trên sàn nhà, Yến Hồi Ôn dùng sàn nhà bức xạ nhiệt ôm lấy chân tay, thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được xoa dịu, hận không thể đem mặt trực tiếp dán lên trên sàn nhà.
Ngây người hai ba giây, cô bật dậy với lấy dép lê, chạy vào phòng vệ sinh rửa tay.
Đẩy cửa mà vào.
Lập tức, hơi nước mờ mịt xông vào mặt cô.
Đại khái….não bị đông lại đến ngốc, còn chưa theo kịp tốc độ hành động của cô đi!
Bên trong, Lục Sơ Dương cũng lười đi đóng lại đai lưng quần rằn ri, liền để nó nới lỏng như vậy khoác ở ngay hông. Trên thân gầy gò còn đọng nước, Yến Hồi Ôn từng sờ qua cơ bắp nơi đó, căng chặt đến mức thậm chí da cũng không véo được, ngay cả xương cũng dễ coi như vậy.
Anh đem khăn lông từ trên mặt lấy xuống vắt lên trên cổ.
Yến Hồi Ôn nhìn một hồi mới ngửa mặt đối mắt nhìn anh.
Tóc ở ngay trán Lục Sơ Dương nước đang nhỏ giọt xuống, đường cong lưu loát nơi cằm vừa ngẩng lên: “Ra ngoài một chuyến, làm sao còn ngốc rồi?” Yến Hồi Ôn bị anh kéo vào.
Đồng thời, anh cảm nhận được luồng khí lạnh bức người, lại sờ tay nhỏ của cô. Quả nhiên, không gì hơn băng lạnh ngày đông chí.
“Không lái xe?” Lục Sơ Dương không vui hỏi, đem tay cô đặt lên hông mình ôm lấy. Lập tức hai người đều giật mình một cái, Yến Hồi Ôn thuần túy là bị ấm mà giật mình.
“Ngày hạn chế lái xe.” Cô đáp, “Em ngồi xe buýt, lại đi bộ vào nhà.”
Lục Sơ Dương đi cởi quần áo của cô: “Em tắm trước đi.”
“Em tắm em tắm, anh làm sao chưa ra ngoài?” Yến Hồi Ôn trốn tránh đầu hàng, áo lông đã bị kéo ra một bên tay rồi.
Lục Sơ Dương nhìn một chút khuôn mặt đỏ chín như quả táo của cô, xốc lấy khăn lông ra cửa, đi đến bên cửa anh lại lộn trở lại.
Không được rất muốn hôn cô.
Tay đang cầm khăn lông kéo gáy của cô lại, Lục Sơ Dương cúi đầu, hôn xuống. Vừa lên liền dùng cách hôn mãnh liệt, đem cô đẩy lên bức tường gạch men, sợ cô bị lạnh, mở nước.
Nước nóng đã điều chỉnh xong từ trên đầu chảy xuống, Yến Hồi Ôn thoải mái đến muốn thở một hơi sâu, nhưng bị anh chặn miệng lại, chỉ có thể ôm lấy bờ vai anh lầu bầu: “Anh phạm quy…..”
Ngay cả giọng nói cũng kí.ch tình.
Lục Sơ Dương đem cô xoay lại chống lên trên tường, giọng nói rơi xuống bên tai cô bịn rịn: “Vợ ơi, em trước tiên đừng nói chuyện.”
Sau đó lúc sau lưng dán lên thân thể vốn nóng rực đó, Yến Hồi Ôn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại…
Quần áo đâu?
Cô rất nhanh liền không thể suy nghĩ.
Hai tay Lục Sơ Dương đang từ dưới nách cô vòng lên phía trước sờ bóp, không quan tâm mái tóc dài ướt sũng đang lả tả tản ra, tỉ mỉ hôn lên cổ cùng bờ vai cô, lòng bàn tay nóng ấm hết lần này lần khác xoa nhào nặn người cô.
Lục Sơ Dương dùng đầu gối tách thâ.n dưới của cô ra.
Hô hấp nặng nề, Yến Hồi Ôn đem môi cắn đỏ lên, chống đỡ gạch men sứ ẩm ướt trơn nhẵn, vẫn mềm yếu không dùng lực.
Nhìn thấy cô sắp đem môi mình cắn ra máu, Lục Sơ Dương nâng mặt nhỏ của cô lên hôn xuống, triền miên quấn đến gốc lưỡi. Hai người giành giật hô hấp, nặng nề giống như tiết tấu phía dưới của anh.
….
Yến Hồi Ôn nằm ở trên giường đem bản thân co lại trong chăn, đem chăn phủ lên chóp mũi, cuối cùng đã biết cái gì gọi là nóng từ trên xuống dưới.
Sau đó, cô đối diện với một đôi mắt.
Lục Sơ Dương xoa tóc cô, xốc mở một góc chăn tiến vào, cánh tay chụp tới đem cô ôm vào trong ngực, nói ra quá trình ăn tết. Chẳng qua chính là vào buổi tối trước đó một ngày Giang Châu dẫn người qua, đêm ngày hôm sau trở về.
Mà Yến Hồi Ôn mùng 2 tết cùng cha mẹ trở về Chu gia ở Hội Thành, sớm hơn anh ta hai ngày.
“6 người? Em đi đón bọn anh.” Cô cũng tính là nửa người địa phương.
******
Mùng 3 tết, dựa vào điều kiện đã đáp ứng, Yến Hồi Ôn đi nhà thi đấu bóng rổ Hoa Viên ở Hội Thành cổ vũ cho Yến Hồi Thử, cậu tham gia một trận thách đấu bóng rổ liên ngành. Theo tính khí của tiểu bá vương, rất ít phối hợp hoạt động ngoài giới, có sức thà rằng đi quay phim.
Nhưng, cậu vừa nghe nói, huấn luyện viên là Tống Gia Cửu.
Đây còn phải nói.
Yến Hồi Ôn nhìn sân bóng, cảm thấy buồn chán, cuối cùng chờ tới thời gian ăn cơm chưa, vội vàng không ngừng gọi điện cho Lục Sơ Dương.
Mượn cớ là, xác định thông tin chuyến bay của bọn họ có hay không có sai sai sót.
Chút suy tính đó trong lòng cô, Lục Sơ Dương thật sự lười đâm thủng, liền ở bên kia hỏi: “Có nguyện vọng gì trong năm mới không?”
Yến Hồi Ôn nhìn sân bóng lắc đầu: “Nhất thời nghĩ không ra.”
“Muốn ăn cái gì?” Nghe trong máy, giọng của anh liền kèm theo một tiếng kèn xe hơi.
Sau đó tiếp tục hỏi:”Bánh quy matcha của Wu yutai*? Hay là bánh quy hoa nhài?”
*Wu yutai: một tiệm trà ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
“Bánh kem cuộn matcha muốn không?”
“Anh đang ở đâu vậy?” Yến Hồi Ôn nhịn không được cười thành tiếng, nhất định lái xe đi mua rồi.
Quả nhiên, buổi tối ngày hôm sau, lúc cô cùng với tài xế Chu gia lái xe đến sân bay đón Lục Sơ Dương bọn họ….
Mấy người bọn họ không nói là dễ phân biệt nhất, nhưng khí tràng bước chân mạnh mẽ đó tuyệt đối ưu việt như được trời ưu ái. Bọn họ mặc quần áo bình thường cùng nhau đi ra, dẫn đến vài cô gái liên tiếp ghé mắt nhìn.
Lục Sơ Dương đi ở cuối cùng, nhìn thấy cô, sau khi từ xa từng bước đến gần liền đưa túi giấy trên tay qua.
Yến Hồi Ôn mở ra xem, thứ hôm qua nói mua anh đều mua rồi.
Lâm Tại Ngôn bọn họ chế nhạo hướng về bên này liếc nhìn, lúc này rõ ràng cô là người bản địa, ngược lại ở tại chỗ ngại ngùng.
Bởi vì Triệu Nhiên được phái đến phía nam đi học tập, máy bay đến trễ hơn bọn họ hai tiếng, Yến Hồi Ôn dẫn bọn họ tiến vào một tiệm cà phê, trước tiên ngồi xuống đợi.
Không ngờ rằng, lúc chọn món lại gặp khó khăn.
Trừ bỏ Lâm Tại Ngôn đầu tiên không khách sáo cái gì có phong cách liền chọn cái đó, mà Yến Hồi Ôn ngoại trừ biết khẩu vị của Lục Sơ Dương. Còn lại ba người đều là đại nam nhân qua loa đến có thể nuốt sống con chuột, làm gì biết gọi những món tinh xảo như vậy, ngây người ở ghế da dài nhìn thực đơn.
Yến Hồi Ôn nhất thời có hai người trong đầu đánh nhau.
Là đợi bọn họ chọn, hay là bản thân tự chủ trương đây?
Lục Sơ Dương hướng về phía cô gõ bàn, ngón tay ở trên thực đơn vẽ một cái, chưa tới nửa giây, quyết định xong cho bọn họ rồi.
Yến Hồi Ôn chớp mắt….tùy ý như vậy, có được không?
Ai biết Lâm Tại Ngôn trước tiên cười một bước: “Chị dâu, em chính là giúp bọn họ gọi ra bông hoa, ăn vào chắc chắn vẫn là vị chuột ở trong núi, không cần tốn sức.”
Trời sinh không phải số được hưởng phúc nha!
Nam sinh vò đầu, hì hì cười: “Cảm ơn chị dâu.”
Lục Sơ Dương ở trong túi mò ra túi tiền đưa cô, Yến Hồi Ôn tuân lệnh, với tư cách là người nơi này, giống như tiểu ong mật cần cừ chạy ra ngoài. Chờ lúc Triệu Nhiên tới, bọn họ không quên gói lại một phần cho cậu ta mang đi.
Nửa tháng không gặp người trong đội, cậu ta cảm động đến suýt nữa nhào về phía trước.
Lâm Tại Ngôn giả vờ giả vịt đẩy cậu ta ra: “Đừng làm loạn tạo hình của phụ rể, đêm hôm nay đều đừng ngủ nữa, mai có chính sự.”
“Phụ rể không thể làm nhiều lần.” Triệu Nhiên nghiêm túc nói.
“Ai biểu tôi là bông hoa trong đội chứ.” Lâm Tại Ngôn vỗ vai cậu ta,”Như vậy đi tiểu đệ, tôi kết hôn để cậu làm.”
“Tôi căng thẳng.”
“Vậy đổi người.”
“Lâm ca…..Tôi, sẽ hết sức khống chế!”
…..
Yến Hồi Ôn cùng Lục Sơ Dương rơi lại phía sau, mỉm cười nhìn bọn họ ồn ào, có anh em vào sinh ra tử như vậy, thật tốt. Cô đem bàn tay nhét vào trong lòng bàn tay của Lục Sơ Dương, anh nắm chặt lấy, nhét vào trong túi quần.
Chiếc xe tiến vào trong màn đêm ẩm ướt lạnh lẽo, tài xế đem bọn họ chở tới khách sạn mà Giang Châu kết hôn