Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

Chương 199: Người già dặn dò



Thợ mộc họ Phùng được mời tới, đi theo còn có con trai của ông ta. Loại công việc cha truyền con nối như nhà họ thì việc cha dẫn con theo làm việc là chuyện bình thường. Nhà Đào Tam gia đã dồn được ít gỗ bách, gỗ này chất củi đẹp, hoa văn thẳng thớm lại bền chắc nên nhà nông thường dùng làm gia cụ, sàn nhà, đương nhiên cả quan tài.

Đào Tam gia ngồi trong sân trước chống gậy nhìn thợ mộc làm việc, thấy quan tài của mình dần thành hình, sau đó là quan tài của vợ ông. Quan tài làm xong còn phải quét mấy tầng dầu cây trẩu, cuối cùng quét sơn đen, ở đầu to viết một chữ phúc thật lớn.

Nửa tháng sau, hai cỗ quan tài đầu to đuôi hẹp đã làm xong, Đào Tam gia vừa lòng thanh toán tiền rồi để con cháu dọn quan tài tới phòng bên của nhà chính. Cửa hàng may vá cũng đã làm xong áo liệm, lúc lấy về ông cũng vừa lòng và nói với con cháu: “Thế này ta cũng yên tâm!”

Lý thị cũng rất vừa lòng với quan tài và áo liệm, khó có lúc bà lộ cảm xúc mà khóc lóc một phen: “Đời này ta đi theo ông đúng là không uổng phí!”

Đào Tam gia thở dài: “Khi còn nhỏ mong lớn lên, trưởng thành mong có gia đình, có gia đình lại mong con cái lớn lên, rồi lại lo việc hôn sự của tụi nó, rồi lại tới cháu, con người ta cứ thế lo lắng tới hết cả đời.”

Người nhà họ Đào đều cảm nhận được ngày tháng của Đào Tam gia không còn nhiều nữa, vì thế cả nhà đều ở bên cạnh nghe ông lải nhải, khi thì kể chuyện năm xưa, khi thì dặn dò hậu sự.

Trương thị càng sốt ruột hơn vì hôn sự của Tiểu Ngọc Nhi đã sắp tới, nếu Đào Tam gia đi trước lúc ấy thì con gái nàng lại phải chậm trễ. Nàng muốn cùng nhà trai thương lượng đẩy ngày lên trước nhưng Lý thị xua tay nói: “Không sao, cha mấy đứa chắc chắn sẽ đợi Tiểu Ngọc Nhi xuất giá xong xuôi!”

Tháng 11 người nhà họ Đào bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Tiểu Ngọc Nhi. Đào Tam gia ngồi ở chính phòng, bên cạnh có một chậu than, mắt nhìn người nhà bận rộn, mặt luôn tươi cười.

Đào gia thôn vào tháng chạp có vài nhà làm tiệc vui, đều là những nhà có con cháu trậm trễ trong năm thiên tai.

Vào ngày 6 tháng chạp người của Phùng gia thôn mang kiệu tới đón Tiểu Ngọc Nhi đi.

Tinh thần của Đào Tam gia ngày càng kém, cả ngày ngồi đó ngủ gà ngủ gật. Nhị Bảo bưng thuốc tới đánh thức ông dậy uống sẽ bị ông mắng: “Ta uống mấy cái thứ nước đắng này làm gì? Có bệnh tật gì đâu!”

Nhị Bảo dỗ dành ông: “Ông nội, đây là để cường thân kiện thể. Hiện tại lúc nào ông cũng buồn ngủ, tinh thần không tốt lắm nên cần uống chút thuốc!”

“Uống thuốc cái gì?! Hiện tại ta ghét nhất là uống thuốc, vừa nhìn thấy ta đã nhớ tới Đào lão đại. Ông ấy bị ốm đau tra tấn chỉ có thể uống thuốc kéo dài mạng sống, lúc qua đời cả người gầy chỉ còn bộ xương!” Đào Tam gia oán giận.

Nhị Bảo cười sau đó đưa chén thuốc qua dỗ: “Ông nội, Ngũ Bảo còn chưa cưới vợ đâu. Ông phải điều dưỡng thân thể cho tốt, tương lai còn giúp hắn chủ trì hôn sự chứ! Trong nhà ta việc lớn việc nhỏ đều không thể thiếu ông được, phải có ông mọi người mới an tâm!”

Đào Tam gia nghe xong thì cực kỳ hưởng thụ, lúc này mới chịu cầm chén thuốc uống cạn, sau đó còn giơ ra cho Nhị Bảo xem.

Tên kia lập tức phối hợp mà lộ ra kinh ngạc cảm thán, giống như bị sự dũng cảm của ông thuyết phục hoàn toàn. Hai tay hắn cung kính đón lấy cái bát và nói: “Ông nội, ông đứng lên một chút đi, cứ ngồi mãi không động đậy làm sao được!”

Đào Tam gia chống gậy đứng dậy, tiếp tục dũng cảm nói: “Đừng động vào ta, cứ đi làm việc của con đi, người tới xem bệnh cũng không ít đâu!”

Nhị Bảo lại nói vài câu dỗ ông nội hắn vui vẻ mới đi về y xá. Người ta đều nói người già như trẻ con, Nhị Bảo vừa cười vừa đưa bát thuốc không cho tiểu Lý thị và nói: “Hiện tại ông như trẻ con ấy, phải dỗ mới chịu!”

Tiểu Lý thị cũng đồng tình: “Người già như trẻ con, chính là nói ông nội lúc này đó!”

Nhị Bảo nói tiếp: “Về sau để Tam Bảo đi dỗ ông nội uống thuốc đi, hắn giỏi nhất cái món ấy. Hơn nữa hiện tại tính tình ông nội giống hệt hắn!”

Tiểu Lý thị che miệng cười sau đó thấy có người tới xem bệnh mới nhanh chóng về sân sau.

Heo của nhà Đào Tam gia năm nay không lớn, nguyên nhân là vì nhà họ luyến tiếc không cho nó ăn khoai lang đỏ. Khoai lang còn phải dự trữ làm lương thực tồn, ai biết được mùa màng sang năm sẽ thế nào vì thế chẳng ai dám lãng phí lương thực cho súc vật. Ngày thường các nhà chỉ cho heo ăn cỏ với lá cây linh tinh, chỉ cần không đói chết là được. Nhưng thế thì heo cũng chẳng béo, vừa đến lúc là mọi nhà đều giết thịt để làm thịt khô.

Hiện giờ đội ngũ đuổi chim chóc của nhà Đào Tam gia thực lớn mạnh, đám chắt của ông quả là đông đúc, tiếng la rung trời khiến đám chim sợ tới mức bay hết sang nhà khác hành hạ thịt khô và lạp xưởng mấy nhà ấy.

Dù heo không béo nhưng sau thiên tai có thể khôi phục được như thế người của Đào gia thôn đã thỏa mãn rồi. Vào bữa liên hoan tối trừ tịch ở trong tộc không khí cũng cực kỳ náo nhiệt. Đào gia thôn cùng nhau trải qua thiên tai lại vẫn còn sống nên mọi người cực kỳ đoàn kết.

Đào Trường Diệu là hùng hồn hăng hái nhất, sau khi tổng kết một năm ông lại quy hoạch việc trồng trọt trong năm mới, mặc sức tưởng tượng tương lai sẽ có ngày lành. Đám nam nhân ngồi đó cũng hứng thú bừng bừng, liên tiếp nâng chén, uống thêm mấy bầu rượu.

Sau khi kết thúc liên hoan mọi người đỡ người say về nhà!

Vì thân thể không khỏe nên Đào Tam gia không thể tham gia liên hoan thế là ông tức giận ở nhà gác đêm, cùng đám chắt mắt to trừng mắt nhỏ.

Lý thị cười nói: “Lão nhân, ông tức làm gì? Nhiều năm qua ông không gác đêm, nay được ở nhà lý ra ông phải vui mừng chứ!”

Quân Quân cười nói: “Cháu biết vì sao cụ lại không vui rồi? Đó là vì cụ muốn uống rượu!”

Đào Tam gia hừ một tiếng: “Thằng nhóc con giống hệt cha bây, như con khỉ hoang!”

Quân Quân đắc ý cười: “Cháu là con của cha cháu nên đương nhiên phải giống cha cháu rồi!”

Đào Tam gia buồn cười sau đó vẫy tay với hắn, “Đến đây, đứng cạnh cụ đây này!”

Quân Quân tung ta tung tăng chạy tới thế là Đào Tam gia bế hắn lên vắt trên chân mình, lại nhẹ đánh mông hắn vài cái mới nói: “Đã là con của cha bây thì thay cha chịu mấy roi nhé!”

Mấy đứa còn lại đều che miệng cười, Quân Quân thì giãy giụa cầu cứu Lý thị: “Cụ ơi, cứu mạng! Mau cứu mạng!”

Lý thị cười mắng: “Tết nhất mà kêu cái gì?! Xứng đáng bị đánh!”

Đào Tam gia cũng nhẹ tay, chỉ giống như phủi bụi.

Quân Quân bị đánh xong thì cười hì hì trượt xuống trong tiếng cười nhạo của mấy đứa khác sau đó trốn tới bên người Ân thị.

Lát sau mấy người đi liên hoan trở về, nữ nhân lại bận rộn một phen. Sau khi rửa mặt, uống trà nấu đặc thì mọi người cũng nói nhiều hơn. Đào Tam gia bắt con cháu kể lại tỉ mỉ từng chuyện trong tiệc liên hoan, mãi tới khi ông cảm thấy như mình cũng được đi dự mới thôi.

Năm sau, mùa xuân tới.

Người nhà thấy Đào Tam gia nhịn được qua mùa đông giá rét thì đã yên lòng.

Ai ngờ tới một ngày của tháng 2 ông đột nhiên để Trường Phú đi gọi tộc trưởng Đào Trường Diệu và mấy trưởng bối trong thôn tới. Ân Tu Trúc và Phan chưởng quầy cũng ở trong danh sách được mời.

Trường Phú thầm cả kinh, vội dặn Nhị Bảo tới chăm sóc Đào Tam gia còn mình nhanh chóng ra ngoài mời mọi người tới.

Hóa ra là nói tới chuyện phân gia.

Người nhà họ Đào đều không đồng ý nhưng Đào Tam gia lại nói: “‘Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp’, nhà ta con cháu đông đúc, nếu cứ thế này tiếp cũng không tốt! Trước kia ta và mẹ mấy đứa còn khỏe thì thôi, nhưng nếu hai chúng ta xuống mồ rồi thì chẳng cần cố kỵ gì nữa. Nhân lúc ta còn minh mẫn chúng ta phân gia đi cho rồi!”

Đào Trường Diệu, Đào Ngũ gia và những người khác ngồi trong phòng khách im lặng. Chuyện nhà người khác bọn họ không tham dự, chỉ đảm đương nhân chứng thôi.

Đào Tam gia nói: “Nhà chúng ta cái gì cũng dễ chia. Nhà có 28 mẫu đất ruộng, mười hai mẫu ruộng nước chia đều cho hai đứa con trai của ta! Lương thực tồn trong nhà cũng chia đều, bốn gian phía đông thuộc về con cả, bốn gian phía tây thuộc về con thứ, sân sau có bao nhiêu phòng cũng chia đều. Gia cụ, chăn đệm của nhà ai nhà ấy giữ, gia cụ, rương quầy của chính phòng chia đều. Còn nồi, bàn, chén đũa thì mấy đứa tự chia nhau!”

Đào Tam gia nói xong lại nhìn về phía Đại Bảo nói: “Đại Bảo, con viết những lời này xuống, lại chép thêm một bản nữa. Trường Phú và Trường Quý đồng ý thì ấn tay điểm chỉ lên đó, làm phiền các vị làm chứng cũng ký tên lên.”

Đại Bảo lập tức cầm bút viết.

Trong lúc ấy Đào Tam gia lại nói tiếp: “Mọi người đừng có bày bộ mặt khóc tang như thế. Ta khẳng định lúc này mấy đứa không chấp nhận được nhưng chờ sau nay hẳn sẽ thấy cảm ơn ta! Ta cũng biết mấy đứa đều ngoan, lại hiếu thuận, nhất thời không chấp nhận nổi chuyện phân nhà, nên trước tiên ta cứ viết văn bản trước, chờ ta và lão thái bà đi rồi mấy đứa cứ làm theo là được!”

“Sao không nói cái gì thế? Lời của ta có ai nghe không?” Đào Tam gia cao giọng hỏi.

Con cháu vội lên tiếng, Trường Phú làm con cả nên vội đứng ra nói: “Cha, chúng con cũng không có ý kiến gì, ngài cứ yên tâm đi! Bọn con nhất định sẽ làm theo ý ngài!”

Đào Tam gia vừa lòng, lúc này mới dịu lại và chậm rãi nói: “Phan chưởng quầy có mười mẫu ruộng vẫn luôn do chúng ta giúp trồng trọt. Đồng ruộng này là ông ấy làm chủ, bất kể ông ấy giao cho ai trồng nhà ta cũng không được nhúng tay vào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.