Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chương 2



Editor: Euphoria

6.

Khi đem hoa mang về đưa cho hoàng nữ, trên người vai ác lại nhiều thêm một vết thương do đạo kiếm.

Khi hắn ngồi ở nội điện, nhai nát thảo dược rồi đắp lên vết thương cho chính mình, hoàng nữ liền ôm đầu gối ngồi ở một bên, nhìn trong im lặng.

Vai ác giương mắt nhìn nàng rồi nói: “Dọa đến người đi? Ta cũng không nghĩ sẽ ở trước mặt người đổi dược, nhưng ta cũng chỉ có nơi này là không gian riêng tư.”

Hoàng nữ không nói gì, nàng từ khi bị vai ác bắt đền nơi này thì không nói chuyện, chỉ biết lắc đầu cùng gật đầu.

Vai ác cũng không trông cậy vào việc nàng sẽ nói gì đó, cô nương này ngoan ngoãn ở đây, không khiến hắn gặp phải phiền toái là tốt nhất. Hắn bôi xong dược, khi cột băng vải, chợt nhớ tới đóa hoa mình mang về, liền thuận miệng nói với hoàng nữ: “Kia là hoa ta mang về cho ngươi.”

Hoàng nữ quay đầu đi, mắt nhìn thấy người kia còn dính máu nhưng đóa hoa thủy tinh lại được bảo hộ hoàn chỉnh.

Mỗi cánh hoa cánh đều trong suốt, giống như là những giọt nước mắt của người cá rơi khi bị lạc.

Vai ác thấy nàng không chạm vào đóa hoa kia, nói nhỏ: “Thích thì giữ, không thích thì đợi lát nữa ta kêu Hắc Kỵ Sĩ ném ra bên ngoài.”

Hoàng nữ do dự một lát, thấy vai ác thật sự muốn đem đóa hoa ném xuống, mới chậm rãi gật gật đầu.

Vai ác nói: “Gật đầu là thích đúng không?”

Hoàng nữ rũ xuống mắt, rồi gật gật đầu.

Vai ác hừ nhẹ, hắn từ trước đến nay chưa từng cũng nữ hài tử giao tiếp, nhưng đưa hoa luôn không sai vì nữ hài tử đều thích loài vật mỹ lệ này.

Tâm tình hắn thoải mái hơn nhiều, khuôn mắt tuấn tú suốt ngày âm trầm cũng lộ ra một chút ý cười.

Vai ác lại hỏi hoàng nữ: “Vậy ngươi có thích ta không?”

Lúc này hoàng nữ lại không làm ra bất luận hành động gì.

Nhưng không đáp lại là chuyện tốt, vai ác thật ra rất vui vẻ, hắn đem băng vải cuộn một vòng cuối cùng, ở trước ngực buộc một cái nút rồi nói: “Là không thích nhưng cũng không chán ghét. Ngươi không lắc đầu, đúng không?”

7.

Trở lại ngoại điện, biết được vai ác bị thương, Hắc Kỵ Sĩ lập tức cau mày chất vấn: “Ngài lại đi tìm kiếm sĩ gây phiền toái đi?”

Đây rõ ràng chính là cái câu khẳng định.

Vai ác sờ sờ cổ, nói: “Ta không tìm hắn phiền toái.”

Lần này đúng là không phải hắn có ý định tìm đoàn người của vai chính gây phiền toái, chỉ là hắn vừa lúc coi trọng một đóa hoa với một tinh linh thôi.

Trước loại tình huống này, kỳ thật chưa chắc đã cần đánh nhau kiếm sĩ, nhưng vai ác tiện tay dùng hắc ma pháp trước, kiếm sĩ vì phản kích mới xuất kiếm.

Dù sao việc này cũng không thể trách vai chính, vô luận như thế nào vai chính cũng đều mang hình tượng ngay thẳng.

Đây là quan niệm của chính các khán giả trẻ tuổi a.

Dù bị kiếm sĩ một kiếm xuyên thủng ngực, nhưng đây cũng nằm ngoài dự liệu của vai ác. Hắn ngồi ở trên vương tọa, lòng sợ hãi mà sờ sờ miệng vết thương đã băng bó tốt của chính mình mà nghĩ rằng kiếm của kiếm sĩ kia chỉ cần lên trên một chút thì hắn hiện tại đã đi gặp diêm vương rồi.

Thật là mạo hiểm.

Hắn cũng không rõ khi kiếm sĩ dùng kiếm đem hắn đóng ở trên cây, nói những lời đó là có ý tứ gì.

Nếu hắn là kiếm sĩ, nhất định sẽ nắm chắc thời cơ để giết chết chính mình, sẽ không bô bô nói nhảm nhiều như vậy.

Chính là bởi vì do dự không quyết đoán, đoàn người vai chính mới vẫn luôn bị vai ác kiềm chế.

Vai ác chống đầu, nghĩ khi cùng kiếm sĩ mặt đối mặt giằng co, cặp mắt kia của đối phương phảng phất như chảy dòng lưu sa màu vàng……

8.

Kiếm sĩ đối hắn nói: “Ngươi không phải cũng nói qua…… Đôi mắt của ta xinh đẹp sao?”

Vai ác: “?”

Vai ác cúi đầu nhìn kiếm cắm ở trước ngực, lại nhìn nhìn kiếm sĩ đang nắm kiếm, thế nào cũng nghĩ không ra vì sao kiếm sĩ lại nói ra một lời kịch như vậy.

Kiếm sĩ đáng lẽ nên đem câu “Hôm nay là sẽ nhân danh sứ giả chính nghĩa giết chết ngươi – người đã dùng hắc ma pháp làm nhiều việc ác để cứu vớt thế giới” loại lời thoại vừa trung nhị vừa nhiệt huyết nói sao? Có phải do đối phương lấy sai kịch bản không?

Vai ác nhất thời câm nín, vừa định nói gì đó thì bên cạnh tinh linh bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.

Nàng thấy thủ đoạn của kiếm sĩ liền bất giác mà đem thanh âm đè ép xuống: “Hắn tới rồi!”

Kiếm sĩ nhíu mi, thế nhưng lại rút thanh kiếm ra, một mặt đối tinh linh nói: “Y á, cầm máu cho hắn.”

Tinh linh nhấp môi, thật sự giúp vai ác cầm máu.

Nếu thiếu niên vai chính này thật sự đem vai ác giết chết, nhất định sẽ bị người đọc lên án, cho nên liền làm ra hành vi thánh mẫu là đem vai ác từ quỷ môn quan kéo trở về, âu cũng là bình thường.

Nghe thấy động tĩnh cây cối truyền từ đằng kia, Kiếm sĩ liền rút từ trong lòng ra một cái truyền tống phù, ném lên trên người vai ác, giống như có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhanh rời đi, đừng để hắn nhìn thấy!”

Vai ác bị truyền tống đi, trước khi biến mất liền liếc mắt thấy một đôi mắt phương đông đen mà thon dài.

Hắn che lại miệng vết thương yên lặng mà nghĩ rằng nếu pháp sư nhìn thấy hắn nhất định sẽ hạ tử chiêu chỉ kiếm sĩ mới có thể đem hắn truyền tống đi.

Không thể để đồng đội làm sai, xác thật cũng là chức trách duy nhất của vai chính a.

9.

Hoàng nữ mất tích, thế nhưng vương quốc chỉ có phái đoàn người vai chính tới cứu nàng.

Vai ác ngồi trên vương tọa, chống cằm tự hỏi tính hợp lý. Mới đầu hắn tưởng rằng người tìm đến sẽ hết đợt này đến đợt khác, do đó còn dự trữ lượng lớn thương dược…… Không nghĩ tới đợi đến nửa tháng có thừa, vai chính đoàn cũng chưa sờ đến cung điện của hắn.

Hắc Kỵ Sĩ đứng ở bên cạnh hắn, hỏi: “Ngài thật sự cảm thấy hứng thú đối với hoàng nữ điện hạ sao?”

Vai ác nói một cách chắc nịch: “Không có.”

Hắc Kỵ Sĩ thở dài, nói: “Bên ngoài đều đồn đãi ngài là thèm nhỏ dãi sắc đẹp nàng……”

Vai ác nói: “Ngươi cũng nghe loại tin đồn này? Ta chỉ để bụng đối với long hồn, mặt khác cùng ta cũng không liên quan.”

Hắc Kỵ Sĩ muốn nói cái gì nhưng lời nói giống cây châm nghẹn trong cổ họng, hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo chút tính trẻ con, muôn vàn lời nói đều hóa thành tiếng thở dài dưới đáy lòng.

10.

Lão sư của vai ác là một lão hắc ma pháp sư bị ghi vào sử sách của vương quốc.

Mọi người đều nói hắn là bất hạnh trở thành hắc ma pháp sư, nhưng vai ác lại không cho rằng như vậy.

Trở thành hắc ma pháp sư, là một điều may mắn.

Hắn từ nhỏ đã không muốn học như người khác, bởi vì hắn thiên tư thông tuệ, rất nhanh có thể hiểu được những lý luận tri thức đơn giản đó, lại cùng bạn cùng lứa cùng nhau học kiếm thuật,thật sự là quá nhàm chán.

So sánh thì hắc ma pháp thần bí khó lường lại mang cho hắn vui sướng khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả.

Hắc ma pháp sư cả đời chỉ thu một đồ đệ, hắn chính là đồ đệ cuối cùng của lão ma pháp sư trước lâm chung.

Được biết đến những thứ mà người khác không thể biết được mang đến vui sướng không gì sánh kịp.

Hắn chưa bao giờ ghen ghét việc thi đậu học viện của kiếm sĩ cùng pháp sư, chỉ vì chuyện chính mình trở thành hắc ma pháp sư mà tự đắc.

Vai ác ngã vào giường lớn mềm như bông, nhìn trên tay những chiếc nhẫn nạm đá quý tím, lại nghĩ tới hoàng nữ có đôi mắt hoa lan tử la.

Nàng không có trói buộc, có thể tùy ý tại nội điện đi lại.

Nội điện, kỳ thật chính là phòng ngủ của vai ác, trên vách tường đều dán lá vàng.

Đó là tài bảo và một bộ phận mà lão sư để lại cho hắn.

Vai ác ngồi dậy, phát hiện hoàng nữ chính dựa vào biên cửa sổ, rào chắn khắc hoa mà không lên tiếng, nhìn ra ngoài biển hoa đang phiêu diêu.

Vai ác nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh hoàng nữ, nói: “Ở chỗ này thật nhàm chán đi?”

Hoàng nữ thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt lẳng lặng mà đậu ở trên người hắn.

Vai ác nói: “Biết hắc ma pháp không?”

Hoàng nữ hơi hơi giật giật môi, nhưng như cũ không có phát ra tiếng.

Nếu là kiếm sĩ nói, đại khái sẽ làm cho hoàng nữ giảng chút du lịch bên ngoài gặp được thú vị gì đi? Nhưng vai ác không trải qua thú vị gì, hắn chỉ có thể lấy ra một dạng hắc ma pháp này.

Lão sư nếu là biết hắn lấy hắc ma pháp làm nữ hài tử vui vẻ, nhất định sẽ thực tức giận.

Vai ác lấy tiểu gậy gỗ treo bên hông, nhẹ nhàng ở giữa không trung điểm hai hạ, không khí chung quanh có dị động, các điểm ánh sáng hội tụ, biến thành một cái khung xương nho nhỏ.

Bộ xương khô rớt ở khung cửa sổ, lung lay mà đứng lên, một tay vỗ ngực, hướng hoàng nữ hơi hơi chúi đầu, nói: “my love,my lady.”

Hoàng nữ không tự giác mà đem thân mình rụt lại.

Vai ác cào cào cổ, không rõ động tác của hoàng nữ đại biểu cho cái gì.

Hắn lại tự hỏi một hồi, nghiêm túc mà nói: “Người nói sợ hãi cái này thì ta về sau liền không làm như vậy…… Nhưng kỳ thật nó thực ngoan, sẽ không xúc phạm tới người.”

Hoàng nữ nghiêng đầu, nghiêm túc mà nghe hắn nói xong những lời này, lần đầu tiên đem đôi mắt lan tử la xinh đẹp cong lên, hướng vai ác hơi hơi cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.