Quý Ninh Hinh ở trên weibo đứng ra đảm bảo cho Cảnh Hạ Vũ, giúp cô làm người đại diện tạm thời, là trung gian trao đổi và tranh thủ thương lượng mức thù lao hời cho cô.
Dưới tốc độ lan truyền của video kia, số lượng đơn hàng cũng tăng lên chóng mặt. Nhưng không phải đơn đặt nào cũng được Quý Ninh Hinh tiếp nhận.
Lý do là vì Cảnh Hạ Vũ nói nhiều người biết đến, kiếm được nhiều tiền là tốt nhưng cô vẫn quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Muốn dùng hết tâm quyết của mình để làm ra một tác phẩm.
Với một người yêu nghệ thuật chân chính, lúc nào cũng phải đảm bảo thành phẩm cho ra là hoàn hảo nhất. Vậy nên, ai có kiên nhẫn đợi thì cô sẽ nhận, nếu không thì từ chối hết.
Ấy vậy mà vẫn bận không ngớt tay, ngoài những buổi lên lớp và đi dạy, toàn bộ thời gian còn lại đều dồn hết vào vẽ tranh trả cho khách. Đến việc ghé qua Nhất Niệm bây giờ cũng là điều xa xỉ. Quý Ninh Hinh oán hận hồi lâu.
Tự giận rồi lại tự dỗ, dù sao thì nàng cũng tiếp tay làm cho cô bận rộn mà.
Sợ Cảnh Hạ Vũ làm việc quên ăn quên uống, Quý Ninh Hinh xuống bếp làm cho cô vài món, sau đó pha chế thêm vài thức uống bổ dưỡng. Giao quán lại cho Lý Niệm Dao rồi mới tung tăng đi tìm Cảnh Hạ Vũ.
…
Đến nơi gõ cửa mãi không nghe tiếng cô đáp lại, lúc nãy nhắn tin còn bảo đang ở nhà. Cảm thấy kỳ lạ, Quý Ninh Hinh lại lấy điện thoại gọi cho cô lần nữa.
Điện thoại được nối,nàng đơn giản thuật lại mình đang đứng trước nhà, liền ngay sau đó lại thấy cô bước hướng từ mảnh vườn cạnh bên cửa sổ đi tới.
“Sao chị lại tới đây?”
Cảnh Hạ Vũ cúp máy xong thì lập tức trở về, thấy túi lớn túi nhỏ trong tay nàng bèn hỏi.
“Chị sợ em đói nên làm đồ ăn mang đến”
“Xì, em thì đói kiểu gì, em biết nấu ăn mà”
“Nhưng mà…tại chị lo em chỉ vẽ mà quên ăn, chị đang quan tâm em mà”
“Được được, chị có lòng rồi. Theo em qua đây đi”
Quý Ninh Hinh không nghĩ gì nhiều, nối gót theo cô trở ngược lại mảnh vườn. Cảnh vật hiện ra trước mắt làm nàng thích thú.
Cảnh Hạ Vũ thu gom cây làm cột và lá làm mái, dựng thành một cái mái hiên nhỏ. Phía dưới mắc cái võng lưới, kế bên đặt cái bàn nhỏ làm bằng gốc cây to, bên trên có bình nước và tách.
Gió hiu hiu thổi, phía trước là mảnh vườn xanh ngắt. Ở đây ban ngày có thể tận hưởng gió mát, ban đêm lại còn có thể ngắm sao. Quả thật là một nơi bình yên giữa lòng thành phố.
Quý Ninh Hinh yêu thích không thôi. Cảnh Hạ Vũ cũng không làm phiền nàng hưởng thụ.
Cô lặng lẽ bày đồ Quý Ninh Hinh mang đến lên chiếc bàn gốc cây. Dọn ra hết mới phát hiện hình như có chút chật, có lẽ nên đi tìm cái gốc cây nào đó to hơn, hoặc tìm thêm một cái nữa để ghép lại. Như vậy nàng mới có thể thoải mái.
Tự buồn cười với suy nghĩ của mình, Cảnh Hạ Vũ gọi Quý Ninh Hinh còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp quay về.
“Chị đã ăn chưa, chưa thì ngồi xuống ăn với em đi”
“Được, đến liền đây”
Quý Ninh Hinh lon ton chạy tới, nhiệt tình chia sẻ cơm trong chén với Cảnh Hạ Vũ.
Tiểu Hùng nghe mùi thơm của thức ăn, từ ngoài vườn chạy vào. Nó lăn lộn trong đám cây của cô từ sáng đến giờ, cả người đều là đất.
Nó ngẩng đầu, giơ chân trước đặt lên chân Quý Ninh Hinh, dùng đôi mắt to tròn xoe long lanh nước nhìn nàng. Miệng ư ử kêu vài tiếng nhỏ làm điệu bộ vô tội đáng thương lắm.
Qua nhiều ngày chung đụng, nó biết được ai là người thương nó nhiều nhất. Quả thật đúng như nó nghĩ, Quý Ninh Hinh thấy nó đáng thương liền chia cho nó nửa phần trong chén.
Cảnh Hạ Vũ không nghĩ nhiều lại lấp đầy nửa chén vừa vơi đi của nàng. Quý Ninh Hinh híp mắt cười, cũng không có từ chối.
Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm. Thời gian còn lại Cảnh Hạ Vũ ngồi một bên vẽ tranh, Quý Ninh Hinh ngồi trên võng xem cô làm việc.
Dáng vẻ tập trung của Cảnh Hạ Vũ thật sự rất thu hút ánh nhìn, nàng nghịch ngợm lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, sau đó đăng lên weibo cho mọi người thấy hoạ sĩ nhà mình làm việc chăm chỉ cỡ nào.
Phía dưới phần bình luận, những người yêu thích vẻ đẹp của Cảnh Hạ Vũ lẫn những khách hàng đang đặt tranh của cô ngay lập tức tràn vào tham gia náo nhiệt. Nhìn bình luận nhảy không ngừng, Quý Ninh Hinh cười cong cả mắt.
Đưa điện thoại cho cô xem, cô cũng chỉ cười nàng tinh nghịch, trong mắt phản chiếu lại hình bóng của nàng, không hề có ý gì gọi là trách nàng tự tiện đăng bài. Quý Ninh Hinh lại càng thêm vui vẻ.
Đang thong thả lướt điện thoại, bỗng nhiên nàng nhận được thông báo có tin nhắn mới. Là của người không ngừng liên tục nhắn tin cho nàng suốt thời gian qua – Trình Tinh Dĩnh.
Quý Ninh Hinh biết rõ mục đích của nàng ta khi tiếp cận lần này là gì, chung qui cũng chỉ muốn nối lại tình xưa.
Nhưng tình thế đã sớm thay đổi nghiêng trời lệch đất, người nàng thích sớm đã không còn là nàng ta. Mà nàng ta cũng không phải là Trình Tinh Dĩnh của trước kia.
Hợp lại vốn là điều không thể, hà tất phải cưỡng cầu đôi bên.
Quý Ninh Hinh nhiều lần tránh đông né tây, cố ý vô tình từ chối. Nhưng dường như Trình Tinh Dĩnh tiếp thu có chọn lọc, không để ý thái độ của nàng, cố chấp tấn công.
Hôm nay Trình Tinh Dĩnh nhắn đến, nói muốn mời Quý Ninh Hinh làm một chuyến cắm trại để làm rõ mọi chuyện.
Nàng ta nói đây là lần cuối cùng, muốn giải thích chuyện trước kia, cũng muốn bày tỏ rõ ràng thành ý. Nếu Quý Ninh Hinh đồng ý, nàng ta sẽ cạnh tranh công bằng với Cảnh Hạ Vũ. Ngược lại, nàng ta sẽ quay về nối nghiệp gia đình, không xuất hiện cản trở hai người nữa.
Quý Ninh Hinh nghĩ vậy cũng tốt, vốn nên sớm làm sáng tỏ. Chấp nhận lời mời của Trình Tinh Dĩnh.
“Hạ Vũ, mấy ngày nữa chị có chuyến cắm trại với Tinh Dĩnh, cậu ta có chuyện muốn nói với chị. Có lẽ không gặp em được rồi”
Quý Ninh Hinh chủ động báo cáo chuyện này với Cảnh Hạ Vũ, không muốn đối phương có hiểu lầm gì với quan hệ của hai người nên cũng thành thật kể rõ. Nàng không muốn mối quan hệ còn chưa bắt đầu đã xảy ra hiểu lầm không đáng có.
Cảnh Hạ Vũ không biểu hiện gì nhiều, chỉ hỏi.
“Chị đi cắm trại ở đâu?”
“Hình như sẽ đi theo tour, là ngọn núi ở phía nam nổi tiếng gần đây đó, nó Bạch Lĩnh”
“Em cũng có nghe qua, nhưng chỗ đó cũng vừa được khai phá chưa lâu, còn nhiều nơi chưa biết đến, mọi người đi nhớ cẩn thận, có gì liên lạc cho em”
“Được, chị biết rồi”
Cảnh Hạ Vũ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng cũng đã thầm ra quyết định mới…