Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 52: Những Ngày Cuối Năm (Phần Hai).



………………..

Thế là cứ như thế, cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người chúng tôi cứ như thế cho đến khi kết thúc buổi ăn cơm trưa trong nhà của Trúc Linh này. Vừa mới ăn xong thì chúng tôi cũng dọn chén dĩa và rửa hết đi. Xong xuôi thì hai anh em chúng tôi ở nhà cô ấy chơi thêm chút nữa cho tới khi đi về nhà.

Lúc này, vừa ra khỏi cổng thì tôi lấy tay vẫy chào tạm biệt cô ấy và nói:

– Vậy thì mình về nhà đây Trúc Linh!

Lúc này thì Như Ngọc cũng nói theo:

– Em về đây chị Trúc Linh! Lần sau gặp lại!

Trúc Linh nghe thế thì cũng gật đầu vui vẻ đáp:

– Ừ, vậy thì lần sau gặp lại!

Thế là sau khi chào tạm biệt lẫn nhau thì tôi cùng với con em gái đều cùng nhau trở về nhà. Vừa về tới nhà thì con Như Ngọc liền xuống xe và nói với tôi:

– Anh hai này, vậy đầu năm Tết Tây lịch thì anh sẽ dự kiến là đi đâu chơi đây?

Nghe Như Ngọc hỏi như này thì trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại chuyện này. Dù gì thì không hiểu tại sao tôi lại quên bén đi chuyện đó, cho nên bây giờ đột ngột nhắc lại khiến cho tôi đây cảm thấy rằng bản thân chưa biết phải quyết định ra sao. Thế là, tôi liền hời hợt trả lời với nó một câu cho nó bớt nghi vấn lại một chút vậy:

– Vậy thì em đợi ngày mai đi! Tới lúc đó anh sẽ cùng với cô ấy bàn bạc và đưa ra quyết định vậy!

Lúc này, tôi cảm thấy có hơi buồn ngủ, thế là liền nói với nó luôn:

– Thôi thì nếu không có chuyện gì thì anh lên trên phòng ngủ trưa đây! Dù gì thì chiều nay anh còn phải phụ giúp tiếp gia đình một tay nữa, cho nên anh không thể vật vờ được.

Vừa mới nói xong thì tôi liền đi thẳng vào phòng riêng và nằm trên giường thở dài một hơi. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra là bản thân còn chưa tắm rửa gì cả, nên cơ thể có hơi ngứa ngáy đôi chút. Dù gì thì việc ở sạch đã quen rồi, cho nên lâu lâu không tắm như thế này lại làm cho tôi cảm thấy có một chút khó chịu với mùi cơ thế đang bốc lên có hơi nồng nặc này. Mà lúc này thì tôi mới nhớ lại cái nguyên do, không ai khác chính là mẹ của Trúc Linh đây.

………………..

Lúc này, ở trong phòng kế toán thì đột nhiên mẹ của Trúc Linh bỗng hắt hơi một tiếng khiến cho cô không kịp lấy tay che mũi lại, sau đó thì cảm thấy rằng cái mũi không có một chút gì ngứa ngáy cả. Thế là cô liền nói:

– Sao tự nhiên lại hắt xì như vậy chứ?

………………..

Mà nghĩ tới chuyện này thì tôi mới nhớ rằng là lúc đó không hiểu tại sao lại cảm thấy đổ mồ hôi hột nữa, nhưng dù gì đi chăng nữa, thì đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến đến tình trạng bốc mùi như thế này. Thế là tôi liền quyết định đi tắm luôn cho khỏe.

Thế nhưng, vừa mới tới phòng tắm thì tôi mới nhận ra là phòng tắm đã bị con em gái chiếm hữu mất rồi. Thế là cũng đành chờ nó ít nhất cũng hai ba chục phút vậy, một khoảng thời gian rất là chán chường đây.

Sau khi đợi con Như Ngọc tắm xong thì nó cũng đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này nó nói vơi tôi:

– Anh cũng đi tắm luôn à anh hai?

Tôi nghe thế thì cũng đáp lại:

– Ừ, mà em cũng tắm lâu quá đấy!

Như Ngọc nghe thế thì cười đáp:

– Đó là điều bình thường thôi mà! Dù gì thì mỗi khi tắm là em phải kì cọ khắp cả người nên mất thời gian lắm!

Sau đó, nó vặn ngược lại tôi:

– Mà đàn ông con trai các anh toàn là tắm nhanh không à! Bộ anh đây chỉ xối nước lên người và gội đầu mà không kì hòm gì hả?

Bị con em gái nói trúng tim đen như thế này thì tôi chỉ biết đành cười trừ nói:

– Đó là do… mà thôi đi! Anh vô tắm đây! Dù gì thì cũng chịu hết nổi rồi!

Thế là tôi cũng đành trốn tránh cái vấn đề này và vô nhà tắm luôn, có vẻ như là bị con em gái nói trúng tim đen, cho nên tôi cũng kì cọ khắp người cho sạch sẽ, cho nên thời gian tắm cũng lâu hơn bình thường.

Thế là sau vài phút tắm xong xuôi thì cơ thể trở nên sảng khoái hẳn so với lúc ban đầu, lúc này thì tôi bật máy sấy tóc để nhanh chóng sấy khô tóc và bỏ bộ đồng phục vào máy giặc và đi lên lầu.

Vừa lên phòng ngủ thì tôi liền nằm trên giường nệm và ngủ một giấc trưa từ lúc nào mà bản thân không hay. — QUẢNG CÁO —

…………………

Thế là cứ như thế, tôi cứ đánh một giấc cho tới tận ba giờ chiều, vừa mới mở mắt ra thì tôi cảm thấy rằng bàng quang đang chứa đầy nước tiểu, thế là tôi liền xuống dưới nhà bằng cầu thang và thẳng tiến đến nhà vệ sinh. Đúng là “nơi có cảm xúc thăng hoa và nỗi buồn được xóa bỏ”, sau khi đi tiểu xong thì tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, sau đó thì đi lại lên phòng.

Mà huyên thuyên đến đây thì cũng đủ rồi! Cứ như thế kéo dài thì đến đời chắt chút chít còn chưa chắc xong truyện, chả khác gì phim “cô dâu tám tuổi” cả.

Thế là cứ thế mà sau khi tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa và đi vệ sinh xong thì tôi cũng cùng cả nhả chuẩn bị rồi phụ giúp nhau buôn bán theo dạng kinh tế hộ gia đình, một phần của nền kinh tế tập thể, một trong năm thành phần kinh tế ở đất nước này. Bao gồm nền kinh tế nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước và nền kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi phụ giúp xong xuôi thì cả nhà cũng dẹp tiệm lại và nghỉ ngơi. Còn tôi thì cũng buồn ngủ và lên giường ngủ luôn.

………………..

Sáng ngày hôm sau, đúng năm giờ rưỡi, cái điện thoại của tôi phát ra một thanh âm nhạc chuông quen thuộc lại đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng, Như thường ngày, theo thói quen thì tôi với tay lấy điện thoại và tắt chuông đi! Sau đó thì sinh hoạt như thường ngày vào buổi sáng và ăn sáng, sau đó thì thay bộ đồng phục của trường và lái xe chở con Như Ngọc đến trường.

Sau khi để con em gái đến địa điểm cần thiết là ở trong trường học xong thì tôi cũng lái xe đến trường học của tôi.

Dù gì thì đây cũng là cuối năm Tây lịch, tuy không bằng dịp gần Tết dương lịch, nhưng mọi hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống xã hộ lại nô nức hơn thường ngày. Lúc này, nhìn trên một vài cung đường trên con đường tới trường, tôi nhìn thấy có một vài đoàn khách du lịch đến từ nước ngoài, biết là dân Tây vậy thôi, chứ tôi không hề xác định nổi là dân nước nào được, dù gì thì nhìn bọn họ cũng xêm xêm nhau, nên không biết họ đến từ quốc gia nào.

Mà thôi vậy! Việc bây giờ là phải đi đến trường thôi, chứ tôi cũng chả thể nào mà nói chuyện được với họ khi mà chưa cài ứng dụng dịch trên điện thoại, mà nếu được thì tôi cũng chả có lý do nào để bắt chuyện với họ cả.

Thế là cứ thế thì tôi chạy đến trường, sau khi nhận cái thẻ xe mà chú bảo vệ phát xong thì tôi liền nhanh chóng đậu xe dưới sân trường và nhanh chóng đi tới lớp.

Khi ở trong trường được một lúc thì có vẻ là vì một lý do nào đó mà tôi lại tới lớp sớm hơn mọi hôm, khi mà vừa bước tới lớp và nhìn lên đồng hồ thì tôi phát hiện ra rằng bây giờ đã là sáu giờ mười lăm phút, còn khoảng nữa tiếng nửa mới vô giờ, vì thế cho nên trường lớp bây giờ vắng tanh như chùa bà đanh vậy, vì thế trong lớp học 10B3 này chỉ có mỗi mình tôi. Thấy thế thì tôi cũng nên biết là đi chậm luôn cho rồi, chứ gấp rút tới trường nhanh quá nên hiện giờ cũng chả có gì để làm đây.

Thế là tôi lại cầm cái điện thoại lên và lướt mạng khoảng chừng tới sáu giờ rưỡi thì cả lớp mới đông hơn một chút, nhưng lại không thấy cô ấy vào, điều này làm cho tôi thắc mắc rằng tại sao hôm nay cô ấy lại đi trễ hơn mọi hôm đến như vậy.

Thế là đợi thêm gần mười phút nữa thì cô ấy cùng với đám bạn nữ bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi, sau đó thì lại chỗ tôi ngồi nghỉ ngơi và thở phào nói:

– May quá vẫn còn kịp!

Tôi nghe thế thì thắc mắc:

– Mà Trúc Linh này, tại sao cậu lại đến lớp trễ thế?

Trúc Linh liền đáp:

– Tại vì lúc nãy mình cùng với các bạn nữ trong lớp hẹn nhau ăn sáng ở quán ăn ngoài cổng trường nên mới tới trễ thôi!

Tôi nghe thế thì liền đáp:

– Vậy ra đây là nguyên nhân khiến cho cậu đi trễ hơn thường ngày!

Trúc Linh nghe thế thì liền cười chọc tôi:

– Sao thế? Bộ cậu lo lắng cho mình à?

Tôi nghe tuy biếc là một câu hỏi đùa, nhưng lại cũng là một câu hỏi có tính chất xấu hổ, nên cũng đành gật đầu thừa nhận:

– Đúng vậy, dù gì thì thấy cậu đi trễ hơn thường ngày như vậy, làm cho mình…

Lúc này, đột nhiên có tiếng trống trường xen ngang, thế là Trúc Linh liền nhanh chóng đổi chủ đề:

– Thôi! Dù gì thì cũng vô giờ rồi! Vì thế cho nên chúng ta nên chuẩn bị học thôi!

Tuy biết rằng là cô ấy nói câu này có hơi vô nghĩa vì bây giờ đã là cuối năm, cho nên thì cần gì phải học thành nhiều đến mức đó, nhưng dù là như thế thì tôi cũng gật đầu chấp nhận trước câu nói của cô ấy:

– Ừ, dù gì thì cũng đến giờ học rồi!

Lúc này, từ bên ngoài cô giáo bước vào lớp, cả lớp thấy vậy thì đứng lên chào cô giáo một cái, sau đó thì được cô giáo cho cả lớp ngồi xuống. Vừa ngồi lên bàn giáo viên thì cô giáo chủ nhiệm Vương Kim Mai của lớp tôi nói với cả lớp:

– Các em này, mai là thứ năm, là mùng một Tết Tây, cho nên thứ hai tuần sau chúng ta đi học lại nhé!

Cả lớp nghe thế thì liền hoan hô một tiếng, sau đó thì trò chuyện rôm rả với nhau, dù gì thì cũng là cuối năm, vì thế cho nên cô giáo mới cho lớp xả hơi thoải mái đến như vậy.

Lúc này, Trúc Linh quay sang tôi hỏi:

– Mà Lê Ninh này, cậu có quyết định được là đi đâu chơi không?

Tôi nghe thế thì liền đổ mồ hôi hột, dù gì thì vì vấn đề đó mà tôi suy nghĩ nguyên cả một ngày vẫn không ra, thế là cô ấy thấy vậy thì cũng cười nói với tôi:

– Mà cậu cũng đừng có lo! Dù gì thì cả mình còn không nghĩ ra được điểm đến đây này!

— QUẢNG CÁO —

Sau đó thì cô ấy chợt nhớ ra một điều gì đó và nói với tôi:

– À đúng rồi! Mình nhớ là từng thấy ở đâu đó trong thành phố có một cái quảng trường rộng lắm! Tuy bằng một nữa so với phố đi bộ Nguyễn Huệ trên thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ở đó người ta đi chơi đông vui lắm!

Tôi nghe thế thì mới nhớ ra điều này:

– Dù gì thì từ trước đến nay, chúng ta vẫn chưa đi quảng trường nữa. Vậy thì chúng ta liền quyết định là đi quảng trưởng chơi trước đi!

Cô ấy nghe vậy thì gật đầu xác nhận đáp:

– Ừ, vậy thì tối mai ta đến đó trước đi!

Trúc Linh lúc này lại hỏi tôi:

– Mà Lê Ninh này, nếu là đi quảng trường thì khi nào chúng ta sẽ đi thế?

Tôi nghe thế thì liền trả lời:

– Cỡ năm giờ chiều đi! Chúng ta đến quảng trường chơi một lát rồi sẽ đến những nơi khác xem sau.

Trúc Linh nghe thế thì liền đáp:

– Ý cậu là tới lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến đó hả?

Tôi nghe thế thì gật đầu đáp:

– Ừ, dù gì thì để nó ngẫu nhiên thì sẽ bớt áp lực hơn nhiều là lập một kế hoạch rồi cứ rong đuổi theo nó.

Trúc Linh nghe tôi nói thế thì suy ra:

– Vậy thì ý của cậu là như vậy thì sẽ thú vị hơn nhiều có đúng không?

Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:

– Đúng vậy! Cậu nói đúng đấy!

Lúc này, Trúc Linh liền đề nghị với tôi:

– Mà Lê Ninh này, mà quảng trường thì chiều nay đi có được không? Còn sáng mai ta sẽ đi đâu đó chơi nữa!

Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:

– Vậy thì quyết định như vậy đi!

Sau đó, Trúc Linh nhớ ra gì đó và hỏi tôi:

– Mà chiều nay cậu còn phải phụ giúp cả nhà buôn bán nữa cơ mà?

Tôi nghe thế thì lắc đầu nói:

– Cậu cứ yên tâm đi! Dù gì thì nhà mình cũng dễ dãi mà! Cho nên vắng một hai buổi thôi thì cũng không sao hết! Chỉ cần đừng đi lâu quá là được.

Trúc Linh nghe thế thì yên tâm, sau đó thì thôi.

Thế là cứ thế mà hết mười lăm phút đầu giờ đầy lộn xộn trong lớp học này, với lại cũng vào lúc này thì có vài thằng con trai trong lớp rủ cô giáo đi chơi nhưng lại bị cô giáo từ chối hết, công nhận tính sát trai của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đây mạnh thật, chỉ cần cô lắc đầu từ chối nhè nhẹ một cái, thì mấy đứa đó cảm thấy như cuộc đời tuyệt vọng, hồn lìa khỏi xác liền. Chứng kiến cảnh này thì bản thân tôi chỉ có biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi, chứ không biết là nên làm gì cho ra lẽ nữa.

Thế là cứ như thế, trải qua bốn tiết học mà cả lớp chỉ biết nói chuyện và chơi game trên điện thoại, thì cuối cùng bốn tiết học cứ để đó mà cho đủ giáo trình trôi qua, thế là bây giờ đã là mười giờ ba mươi lăm đã đến và tiếng trống trường cũng vang lên khắp nơi. Tôi nghe thế thì cũng không vội vàng gì cả, thế là tôi rất là chậm rãi nhanh chóng đeo cái cặp lên lưng vì từ đầu buổi học tới giờ chả lôi ra món gì ra khỏi cặp cả, sau đó thì cùng với cô ấy đi xuống bãi đỗ xe.

Vừa tới bãi đỗ xe thì cô ấy nói với tôi:

– Mà Lê Ninh này, chiều nay cỡ năm giờ đến nhà mình đi! Và nhớ chở thêm cả Như Ngọc đến nữa đấy!

Tôi nghe thế thì gật đầu đáp:

– Ừ, vậy thì chiều nay mình cùng với em gái sẽ đến nhà cậu trước!

………………..

Thế là như những gì đã định, tôi chở con em gái đến nhà Trúc Linh, vừa tới nơi thì tôi đã thấy Trúc Linh đang ngồi chờ ở đó. Lúc này, Như Ngọc liền xuống xe và đi sang ngồi ở xe Trúc Linh, dù gì thì hai người cũng đã quá thân thiết rồi, cho nên tôi cũng không có ý kiến gì.

Sau khi xem xét xong xuôi thì Trúc Linh nói:

– Vậy thì chúng ta đi thôi! — QUẢNG CÁO —

Thế là sau đó, cả ba người chúng tôi đều lái xe ra quảng trường, tuy chỉ hơn năm giờ chiều, nhưng quảng trường lúc này đã đông nghịch người. Lúc này tôi quay sang cô ấy nói:

– Mà Trúc Linh này, ta mau kiếm một bãi đỗ xe nào đó rồi đậu trong đấy thôi!

Trúc Linh nghe thế thì gật đầu, sau đó thì cùng với tôi đỗ xe ở gần đó, sau đó thì băng qua đường, cuốc bộ vào trong quảng trường.

Ở trong quảng trường thì có một vài hàng quán nho nhỏ được bày biện ở đó, như là các tiệm đồ ăn vặt, quán nước. Thấy thế thì Trúc Linh cùng với Như Ngọc đứng đó quan sát một chút thì cùng nhau nhìn vào một hướng.

Lúc này, cả hai đều cất miệng và chỉ vào tiệm đó:

– Chúng ta đến quầy bánh đó mua bánh kẹp Thái đi!

Tôi nghe thế thì cũng nhìn vào hướng đó thì liền nhớ mang máng là bánh kẹp Thái nó như thế nào, lâu rồi chưa ăn. Thế là liền gật đầu và đi theo “hai chị em” bọn họ.

………………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.