Đúng năm giờ ba mươi phút, một tiếng nhạc chuông quen thuộc từ cái điện thoại lại vang lên. Sau những ngày học buổi sáng, học phụ đạo, học thêm và học nhóm với Trúc Linh thì bây giờ đã là thứ bảy.
Sau một tràng báo thức liên tục vang lên, tôi liền nhanh chóng với tay mình vào cái điện thoại. Sau một hồi mò mẫn, cuối cùng tôi đã tắt tiếng nhạc chuông báo thức thành công.
Lúc này, tôi nhìn vào giờ giấc trên cái điện thoại thân yêu thì thấy cái màn hình nó hiển thị năm giờ ba mươi mốt phút, tức là từ lúc báo thức bắt đầu đến kết thúc chỉ là khoảng một phút đồng hồ.
Bây giờ, tôi liền ngồi dậy để mà không bị chăn ấm đệm êm níu kéo chìm vào giấc ngủ này.
Thế là sau một hồi đấu tranh với hai thái cực tỉnh táo và đi ngủ tiếp, thì cuối cùng phe tỉnh táo đã thắng cuộc với một chiến tích áp đảo. Lúc này, trong người tôi liền cảm thấy mắc tiểu, thế là liền nhanh chóng phi thân xuống dưới tầng trệt nhà và chạy thẳng vô nhà vệ sinh.
Lúc này, từ cậu bé thân yêu của tôi, một dòng nước ấm áp kèm theo vài mùi hương của amoniac cứ như thế tuôn ra. Sau một hồi giải tỏa, tôi liền kéo cái quần lên và đi rửa tay cho sạch sẽ, sau đó thì rửa mặt cho tỉnh táo và lấy cây được chải lại cái đóng tóc rối đó.
Sau khi làm cho bản thân tỉnh táo thì tôi liền đi xuống phòng bếp. Lúc này, tôi nhìn thấy mẹ đang nấu món gì đó. Thế là tôi liền hỏi:
– Mẹ à, mẹ đang nấu món gì vậy?
Mẹ tôi liền đáp:
– Mẹ đang làm món mì xào.
Mẹ nói xong, tôi liền nhớ đến con em gái hiện giờ có vẻ còn đang ngủ khi mà tôi chả thấy nó đâu cả. Thế là tôi liền đi lên lầu và tới phòng nó.
Cầm cái chìa khóa mà mẹ tôi đưa khi nãy, tôi liền đút vào ổ khóa và mở ra. Lúc này, tôi liền nhìn thấy nó vẫn còn đang ngủ nướng. Thấy tình cảnh này thì tôi liền than phiền:
– Hầy! Ngày nào cũng như ngày nào cả.
Thế là tôi liền lại gần lấy tay lay người nói và kêu:
– Này Như Ngọc, thức dậy đi! Sáng rồi đấy.
Như Ngọc lúc này vẫn không chịu thức dậy sau vài tiếng kêu đánh thức của tôi. Lúc này, tôi cũng đành phải dùng tới cách này khi mà đã hết cách để kêu nó dậy:
– Hầy! Kiểu này chắc là thọc lét nó một cái mới được.
Lúc này, tôi liền đưa ra một lời cảnh báo:
– Này Như Ngọc, nếu em không chịu thức dậy thì đừng trách rằng tại sao anh mày đây lại độc ác đến như vậy!
Nói xong, không còn một chút chần chừ gì, tôi liền lấy những ngón tay hướng tới lòng bàn chân của nó. Lúc này, khi gần chạm tới lòng bàn chân của nó, như là có giác quan thứ sáu của phụ nữ, nó liền rút chân lại và sau đó ngồi bật phất dậy lên. Sau đó thì liền nói với cái giọng ngái ngủ:
– Anh hai à, đã sáng rồi à?
Tôi thấy tình cảnh này của nó thì cũng đành thở dài đáp:
– Đúng vậy, em mau xuống dưới ăn sáng đi! Không là sẽ trễ giờ đến trường mất đấy.
Như Ngọc liền nhanh chóng đáp:
– Vâng, em xuống liền đây!
Nghe nói trả lời xong, tôi cũng liền đáp:
– Vậy thì em đi xuống nhanh đấy!
Như Ngọc liền đáp duy nhất một từ “Vâng!”. Sau đó, tôi liền đi xuống nhà, sau lưng tôi thì có con em gái đi theo. Tôi thì xuống dưới ăn trước còn con em gái thì nó đi vệ sinh.
Khi ăn được một phần ba tô bún xào thì lúc này con Như Ngọc cũng tiến vào phòng ăn. Lúc này, nó thấy món mà tôi đang ăn thì liền thắc mắc:
– Sáng nay ăn bún xào hả anh hai?
Tôi liền gật đầu đáp:
– Ừ, mẹ mới xào đấy. Em ăn nhanh đi kẻo nguội!
Như Ngọc liền nhanh chóng đi lấy tô và đôi đũa, sau đó thì đi tới cái chảo múc bún xào ra tô. Múc xong, con em gái tiến về bàn ăn và ngồi xuống ăn.
Sau vài phút dùng bữa sáng, thì hai anh em cuối cùng cũng ăn xong. Lúc này, tôi liền đi xúc miệng, đánh răng và chải đầu. Còn con em gái thì sau đó cũng làm y chan tôi. Sau đó, cả hai người chúng tôi đều quay trở lại phòng ngủ của mình soạn sách vở và thay đồng phục học sinh.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi cùng con em gái xuống dưới nhà, sau đó dắt xe ra và tôi đèo con em gái đi học. Lúc này, con em gái hỏi tôi:
– Này, anh hai chỉ còn bốn ngày nữa là thi rồi phải không?
Tôi liền gật đầu đáp lại:
– Ừ, mà em chừng nào mới thi vậy?
Như Ngọc nghe vậy thì cũng liền đáp:
– Em chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi.
Tôi nghe vậy thì liền nói:
– Vậy thì em thi trước anh một ngày rồi.
Cứ thế, tôi chở con em gái đến trường nó học, còn tôi thì cứ thế mà lái xe đến trường. Sau khi tới bãi đỗ xe xong thì lúc này Trúc Linh cũng liền chạy xe vào và đậu vào cạnh với xe tôi rồi gửi lời chào:
– Chào buổi sáng, Lê Ninh!
Tôi liền đáp lại:
– Chào buổi sáng, Trúc Linh!
Tôi nói xong, cô ấy liền nói:
– Ta cùng lên lớp thôi!
Tôi liền gật đầu và cùng với cô ấy đi lên lớp. Khi tới nơi, thì tôi liền nhìn vào cái đồng hồ treo tường thì nó chỉ sáu giờ hai mươi lăm phút.
Khi vừa mới ngồi vào bàn, Trúc Linh liền lấy từ trong cặp ra một cuốn vở rồi nhìn tôi nói:
– Này Lê Ninh, cậu dò bài giùm mình đi!
Tôi liền không chần chừ, gật đầu một cái:
– Được, vậy cậu được cuốn tập cho mình, để mình dò cho!
Trúc Linh liền vui vẻ đưa cuốn vở cho tôi, sau đó thì đọc bài một cách vanh vách, không xót một từ nào.
Sau một hồi dò bài chừng năm phút, Trúc Linh liền hỏi tôi:
– Cậu thấy thế nào hả Lê Ninh? Liệu mình có đọc sai cái gì không?
Tôi liền lắc đầu đáp:
– Không, cậu đọc tốt lắm.
Trúc Linh nghe thế thì liền vui vẻ đáp:
– Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Nói lời cảm ơn xong thì cô ấy liền đề nghị tiếp:
– Này Lê Ninh, dù sao thì cậu cũng dò bài mình rồi, cho nên cậu hãy để cho mình dò lại cho cậu nhé!
Tôi liền gật đầu chấp nhận, dù sao thì hiện giờ cũng đang rảnh, không có gì để làm. Lúc này tôi liền nói:
– Cậu chờ một chút! Để mình lấy tập ra cái đã.
Nói xong thì tôi liền lục một tập có liên quan tới tiết đầu, sau đó thì đưa cho Trúc Linh. Cầm lấy cuốn tập, cô ấy liền hỏi tôi:
– Này Lê Ninh, cậu định đọc bài nào?
Tôi liền đáp lại:
– Cậu lật bài ngày hôm qua cô giản đấy!
Trúc Linh lấy tay lật tới trang vở mà tôi nói, rồi cô ấy nói:
– Cậu đọc đi! Để mình dò bài cho.
Tôi liền nhanh chóng đọc bài cho Trúc Linh dò. Sau vài phút thì cũng đọc xong. Trúc Linh liền nhận xét:
– Cậu đọc bài cũng tốt. Nhưng còn vài chỗ vẫn hơi vấp.
Tôi chấp nhận khuyết điểm và thừa nhận:
– Ừ, có lẽ mình nên xem kĩ bài lại.
Nói xong, tôi liền nhận lấy cuốn tập mà Trúc Linh đưa cho và dò lại những chỗ bị vấp. Dò qua dò lại thì cũng tới sáu giờ bốn mươi lăm phút, lúc này thì tiếng trống trường báo mười lăm phút đầu giờ bằng những âm thanh cắc tùng. Âm thanh từ tiếng trống trường thông báo xong, thì cô giáo chủ nhiệm liền bước vào. Lúc này thằng Hậu, lớp trưởng của lớp liền hô lớn:
– Cả lớp, nghiêm!
Cả lớp nghe vậy thì liền đứng lên chào cô. Còn cô thì đi tới bậc giảng thì liền giơ tay lên vẫy rồi nói:
– Tất cả các em ngồi xuống đi!
Được sự chấp thuận của cô Mai, cả chúng tôi đều ngồi xuống. Lúc này, cô ngồi vào bàn giáo viên và nói:
– Các em tới ngày thứ tư là thi rồi, tức là còn khoảng bốn ngày nữa thôi. Còn tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô sẽ nhân lúc đó sẽ luyện lại vài bài tập toán cho các em để các em nắm chắc hơn.
Sau đó, cô giáo nói tiếp về những điều như là nên chuẩn bị thứ gì trong kì thi, nên có một tâm lí vững chải như thế nào. Cứ thế mà cô cứ nói huyên thuyên tới hết mười lăm phút đầu giờ. Lúc này, cô đứng lên và nói:
– Tiết đầu là tiết hóa nên các em học cho tốt nhé!
Cả lớp liền đáp lại một tiếng dạ, sau đó thì cô giáo chủ nhiệm đi ra ngoài.
Khi cô giáo vừa bước ra ngoài thì thầy Hùng liền bước vào. Thằng Hậu liền hô lớn một lần nữa:
– Cả lớp, nghiêm!
Cả lớp nghe khẩu lệnh của lớp trưởng thì liền đứng lên chào thầy Hùng. Thầy sau khi bước vào thì liền vẫy tay cho phép cả lớp được ngồi xuống. Lúc này, thầy liền nói với cả lớp:
– Các em ngồi xuống đi!
Cả lớp nghe theo sự cho phép của thầy thì liền ngồi xuống. Rồi thầy nói tiếp:
– Tất cả các em, đây đã là tiết học Hóa cuối cùng của học kỳ một rồi. Vì thế hay vì thầy cho trả bài đầu tiết như mọi hôm, thì hôm nay thầy sẽ ôn lại kiến thức những gì mà thầy đã dạy trong suốt học kỳ vừa qua cho các em.
Tiếp theo sau đó, thầy sử dụng hết bốn mươi lăm phút để mà giảng dạy cho lớp những kiến thức quang trọng của môn Hóa Học. Lúc này, tiếng trống trường lại vang lên một âm thanh quen thuộc, vừa đúng lúc thầy dạy xong. Thế là thầy liền nói một câu cuối cùng với lớp trước khi cho phép học sinh ra ngoài chơi:
– Các em nhớ thi cho tốt đấy! Với lại nếu em nào thi trên tám điểm thì thầy sẽ cho một con chín vào điểm kiểm tra miệng ở học kỳ hai.
Cả lớp nghe vậy thì liền tung hô một tiếng. Nói xong, thầy liền đi ra khỏi lớp và cho phép lớp học ra chơi. Lúc này, Trúc Linh nói với tôi:
– Này Lê Ninh, cậu theo mình xuống dưới căn tin trường đi!
Tôi liền gật đầu, còn Trúc Linh thì nói tiếp:
– Vậy thì ta đi nhanh đi!
Thế là cả hai chúng tôi đều cúng nhau cất bước xuống dưới căn tin trường. Căn tin trường thì vào tiết ra chơi đầu tiên lúc nào cũng đông. Như thường ngày, sau khi có hơi vất vả thì Trúc Linh cũng mua được một tô hủ tiếu mì khô rồi đặt lên bàn ăn. Lúc này, Trúc Linh liền nhờ vả tôi:
– Cậu ngồi đây chờ một chút đi! Để mình lấy một chén nước súp rồi quay lại liền ngay.
Tôi liền gật đầu, cô ấy liền quy tới quầy lấy thêm một chén nước súp có một cục xương trong trỏng. Cô ấy đặt lên bàn và bắt đầu ăn, còn tôi thì không thể cứ thế mà nhìn người ta ăn như vậy được, trông bất lịch sử lắm đấy.
Thế là tôi liền không còn cách nào khác ngoài việc móc từ trong người ra cái điện thoại để chơi đại một game nào đó cho đỡ mất công phải đợi chờ vậy.
Và cứ thế khi chơi xong một trận đấu game trên điện thoại thì Trúc Linh đã ăn xong. Tôi lúc này cũng xem giờ giấc bây giờ như thế nào thì thấy rằng bây giờ là bảy giờ năm mươi tám phút. Lúc này thì tôi liền hối thúc Trúc Linh:
– Ta mau lên lớp đi! Không là trễ giờ mất.
Trúc Linh liền gật đầu đáp:
– Đợi mình một chút! Để mình đi rửa miệng cái đã.
Nói xong, Trúc Linh liền lấy giấy chùi, sau đó thì tới một cái bồn rửa mặt gần đó và rửa miệng. Rửa xong, cô ấy nói với tôi:
– Ta cùng lên lớp thôi!
Thế là cả hai chúng tôi đều cùng nhau lên lớp. Khi lên đến lớp thì cũng kịp lúc trống đánh báo vô giờ học tiết hai. Cứ như thế, cả hai chúng tôi và cả lớp đều đã trải qua ba tiết học này tới tận mười giờ ba mươi lăm.
Đúng thời gian này, tiếng trống trường báo hiệu tiết học thứ tư kết thúc. Cả lớp được cho ra chơi chưa khi tới tiết cuối cùng của học kỳ năm lớp mười này. Lúc này, ai nấy đều cũng cảm thấy khỏe khoắn được một chút khi mà tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, lúc đó cô Kim Mai sẽ giảng lại một vài bài toán.
Vào giờ ra chơi, tôi liền đi vệ sinh, cùng theo tôi có vài thằng bạn đi cùng. Lúc này, thằng Lợi nó liền nói:
– Ê tụi bây, tối nay chơi game đấu theo đội không?
Thằng Hiếu liền đáp:
– Ừ, dù sao thì dạo gần đây học cũng mệt rồi. Nên tối nay chơi một trận luôn.
Thằng Hậu lớp trưởng nghe vậy thì phản đối:
– Không được, dù sao thì cũng gần tới lúc thi rồi. Hay là tụi mày đợi tới khi thi xong rồi chơi đi!
Thằng Hiếu nghe vậy liền phản bác:
– Mày không thích chơi thì thôi đi! Để tụi tao chơi là được.
Cứ như thế, cả đám đều trò chuyện rôm rả từ trước đến sau khi đi vệ sinh và tới khi trở về lớp học thì mới chịu dừng.
Khi trở về lớp học, tôi liền thấy Trúc Linh đang nằm ngủ trên bàn. Có vẻ như cô ấy đang mệt rồi đây, có lẽ tôi nên đắp chăn cho cô ấy, à mà khoan! Ở đây thì làm gì có chăn chứ, cứ đợi cho đến khi cô giáo vào rồi đánh thức là được.
Sau vài phút, thì cô giáo bước vào và cùng lúc với tiếng trông kêu lên. Tôi lúc này liền lấy tay lay người cô ấy và kêu:
– Này Trúc Linh, cô vào lớp rồi kìa.
Trúc Linh nghe vậy thì liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Lúc này lớp trưởng hô lớn:
– Cả lớp, nghiêm!
Cả lớp nghe khẩu lệnh thì liền đứng lên chào cô, sau đó thì được cô cho ngồi xuống. Cô Mai nói với lớp:
– Vì đây là tiết cuối cùng nên cô dành tiết này để dạy cho các em nhé!
Vừa mới nói xong, cô liền cầm lấy viên phấn và viết lên bản những bài toán có phần quen thuộc. Sau khi chia đều bảng đen thành tám ô vuông bằng nhau, mỗi ô vuông bao gồm một bài toán. Viết xong, cô liền kêu:
– Giờ các em nếu ai thấy bản thân mình làm bài được thì cứ lên bảng thử đi!
Thế là với một giọng điệu ngọt ngào kết hợp với một khuôn mặt dễ thương của cô giáo chủ nhiệm hai mươi lăm tuổi Vương Kim Mai, thì ngay lập tức tám thằng bạn cùng giới với tôi liền nhanh chóng xung phong lên bảng, để lại một bộ mặt đáng tiếc cho những thằng nam còn lại, trong đó có tôi… Khụ! Khụ! E hèm! Nhầm rồi, không có chuyện đó đâu. Dù sao thì không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác Trúc Linh đang nhìn tôi chằm chằm vậy, đều này làm cho tôi buộc phải để ý hơn, nếu không thì sẽ nhậm lấy quả đắng mất.
Sau khi tám thanh niên mê gái (có lẽ cũng muốn lái máy bay) làm bài xong thì liền đi về chỗ ngồi. Lúc này cô Mai liền xem xét lại mấy bài toán khi nãy và gật gù:
– Tám bạn nam hồi nãy làm bài đúng hết. Điều này làm cô vui lắm!
Thế là lại một lần nữa, các bạn nam trong lớp như muốn xỉu ngang xỉu dọc trước một biểu cảm vô cùng dễ thương của cô giáo. Tôi chút nữa đã bị đốn tim bởi hành động của cô giáo, nhưng may mắn đã giữ được lý trí, nếu không thì có công chuyện với cô ấy mất rồi.
Sau đó, cô giáo viết tiếp tám bài toán lên bảng và kêu tiếp thì ngay lập tức tám thằng đực rựa khác lên, điều này khiến cho tôi liên tưởng cái lớp này là một cái động simp mất rồi.
Sau khi làm bài xong thì tám thằng đực rựa đi xuống. Cô giáo xem xét và lắc đầu tỏ vẻ hơi thất vọng:
– Có bốn bạn làm sai mất rồi! Bốn bạn này nhớ về nhà ôn bài cho kỹ nhé!
Cứ thế, lớp tôi đều lên bảng làm bài cho tới tận mười một giờ rưỡi. Lúc này, tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học hôm nay kết thúc. Cô giáo liền nói với cả lớp:
– Các em nhớ thi cho tốt đấy!
Cả lớp liền đáp với cô những lời hứa hẹn đủ thứ. Xong xuôi thì liền nhanh chóng xách cặp chuẩn bị đi về.
Lúc này, tôi chợt nhớ ra thứ gì đó mà bản thân đã quên từ nãy đến giờ:
– À quên nữa, mình chưa xem danh sách số báo danh và phòng thi mất rồi.