Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 30: Ngày Chủ Nhật Cứ Thế Trôi Qua Cho Tới Một Tuần Mới.



Cánh cửa từ căn phòng thay đồ mở ra, một dáng hình thư sinh đầy đẹp đẽ hiện ra trước mắc tôi. Không cần phải khoe cái thân hình nóng bỏng của một bộ phận hot girl hiện nay, chỉ một bộ độ kín đáo từ cổ tới chân, Trúc Linh đã cho tôi nhìn thấy một vẻ đẹp thực thụ, một sắc đẹp mà chỉ những người con gái hiền hòa mới có.

Lúc này, Trúc Linh liền hỏi tôi trong lúc còn mặt bộ đồ mới thay:

– Ninh à, cậu thấy bộ đồ mình mặc có hợp không?

Như được kéo khỏi qua cơn mê, tôi liền dụi hai con mắt mình để xác minh mọi chuyện không phải là mơ. Sau khi xác nhận đây là thế giới thực tại, tôi liền nhanh chóng giơ một ngón tay cái lên khen:

– Hợp với cậu lắm!

Trúc Linh nghe vậy thì cũng cảm thấy vui lòng, sau đó thì quay sang cô chủ cửa hàng quần áo hỏi giá:

– Gì ba, con sẽ lấy bộ này. Mà bộ này có giá bao nhiêu tiền vậy?

Cô chủ cửa hàng liền nhìn lại giá trên bảng giá trên bộ đồ mà Trúc Linh đang mặc và báo giá:

– Bộ này có giá ba trăm ba, nhưng vì con là họ hàng cũng như là khách quen của cửa tiệm này, nên gì ba sẽ giảm xuống, làm tròn còn ba trăm.

Trúc Linh nghe vậy liền cầm ba tờ tiền một trăm ngàn đưa cho cô chủ tiệm, sau đó thì thay bộ đồ hồi nãy rồi rời tiệm.

Khi vừa mới rời khỏi cửa tiệm, thì cô chủ tiệm nói với chúng tôi:

– Hai đứa khi nào rảnh rỗi thì nhớ đến ghé tiệm cô mua một vài bộ đồ nhé!

Hai chúng tôi nghe vậy cũng gật đầu đáp lại:

– Vâng, khi nào rảnh thì chúng con sẽ quay trở lại ạ!

Sau đó, cả hai chúng tôi đều đi thăm quan hết tầng một của khu trung tâm thương mại và mua được một chút đồ. Sau đó thì lên tầng trên, đến khu vui chơi trò chơi giải trí nổi tiếng của tỉnh Bến Nguyệt.

Sau khi đi lên bằng thang cuốn, đập vào mắt hai chúng tôi là khung cảnh của những hộp đồ chơi, môn nào cũng có hết, giống như là casino nhưng là phiên bản trò chơi vậy. Ở nơi này đông người không thua kém gì so với hai tầng dưới cả. Lúc này, Trúc Linh chỉ tay vào khu bóng rổ và nói:

– Chúng ta lại đó chơi đi!

Nói xong, cô ấy liền nắm tay tôi kéo tới khu bóng rổ đó. Khi tới nơi, Trúc Linh không thấy bóng đâu thì liền thắc mắc:

– Sao mà mình không thấy quả bóng nào vậy?

Tôi cũng có hơi thắc mắc, sau đó thì liền nhớ ra:

– À quên nữa, cậu đứng đợi ở đây một chút, để mình đi tới quầy đổi ra tiền xu.

Nói xong, tôi liền ra quầy đổi tiền xu thì chị nhân viên trong quầy hỏi tôi:

– Em muốn đổi bao nhiêu?

Tôi liền suy ngẫm một chút và nhìn lên bảng giá rồi nói:

– Em lấy hai chục ngàn rồi đổi sang tiền xu ạ.

Nghe tôi nói xong, thế là chị nhân viên đưa tôi bốn chục đồng xu và nói:

– Của em đây!

Tôi liền cầm lấy hộp mũ đựng những đồng xu đó và tới chỗ của Trúc Linh. Sau đó thì nói với cô ấy:

– Cậu lấy những đồng xu này nạp vào máy rồi mua lược ném đi!

Trúc Linh nghe vậy thì lấy hai đồng xu, sau đó bỏ vào cái khe đó thì ngay lập năm quả bóng lăn ra. Lúc này, một giọng nữ vang lên:

– Bạn có tổng cộng hai lượt ném, mỗi lượt được ném năm lần.

Sau đó, Trúc Linh cầm lấy quả bóng rổ đó và nói:

– Để mình ném trước nhé!

Nói xong, Trúc Linh liền làm động tác ném bóng, sau đó thì giục quả bóng đi, quả bóng cứ thế mà bay theo một quỹ đạo đường cong. Thế nhưng, cú đó lại bị hụt, chỉ chúng được cái lưới ở dưới mà không rơi vào trong cái rổ.

Trúc Linh cứ thế mà ném tiếp. Sau năm lược ném thì cô ấy ném trúng hai trên năm quả, một kết quả tạm chấp nhận được đối với một người không chơi bóng rổ thường xuyên.

Sau khi ném xong, cô ấy có hơi nản nói:

– Hây! Sao mà ném khó quá vậy nè.

Tôi nghe vậy thì cũng liền khuyên:

– Dù sao thì mình thấy cậu ném cũng tốt. Hay là mình dạy cậu cách ném vậy.

Nói xong, tôi liền chỉ cho cô ấy cách ném bóng vào rổ, tôi dạy cho Trúc Linh về dáng đứng, cách cầm bóng, cách điều chỉnh lực ném, và ném thử một quả. Khi mà ném đúng tư thế và đủ lực thì quả bóng liền bay một mạch vào rổ, Trúc Linh thấy vậy thì liền hứng thú:

– Hay quá, cậu giúp tớ ném được không?

Tôi liền gật đầu và đưa quả bóng cho cô ấy cầm lấy. Sau khi chỉnh sửa lại tư thế ném xong thì tôi ra lệnh cho cô ấy ném. Cú ném đầu tiên thì một chút nữa là vào rổ, tôi thấy vậy thì liền bảo:

– Trúc Linh, cậu điều chỉnh lại lực ném một chút đi!

Cô ấy nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì ném tiếp. Ngay lập tức, cú ném đã thành công, quả bóng vào rổ trót lọt. Tôi liền vô tay khen:

– Tốt lắm, Trúc Linh!

Như được tiếp thêm động lực, Trúc Linh cầm bóng ném hai lượt còn lại và cả hai đều trúng phóc. Lúc này tôi nhận ra cô ấy có khả năng học tập tốt đến mức nào. Khi thấy cô ấy tiến bộ nhanh như vậy, tôi liền đề nghị cô ấy:

– Cậu có muốn ném thêm một lượt nữa không?

Trúc Linh liền gật đầu nói:

– Vậy thì để mình nạp thêm một xu cho.

Trúc Linh liền đưa vào một đồng tiền xu thì một giọng nữ phát ra:

– Bạn có một lượt ném, mỗi lượt được ném năm lần.

Sau đó, những quả bóng lăn ra, Trúc Linh liền cầm bóng và ném chuẩn xác năm lần liên tiếp. Cô ấy thấy vậy thì liền giơ hai cái nắm đấm thẳng lên trần nhà và sảng khoái nói:

– Yeah! Cuối cùng mình đã ném trúng được hết rồi!

Sau đó, cô ấy hướng tới tôi và nói:

– Này Lê Ninh, chúng ta đi chơi trò khác đi!

Vừa mới nói xong, cô ấy liền một lần nữa nắm lấy tay tôi và kéo lòng vòng trong khu vui chơi. Một lát sau, cô ấy kéo tôi tới trò gắp thú. Cô ấy lấy tay chỉ vào một con gấu bông màu hồng rồi nói:

– Này Lê Ninh, ta gắp con này lên đi!

Tôi liền chấp nhận yêu cầu của cô ấy:

– Được, để mình bỏ xu vô máy trước đã.

Tôi liền bỏ tiền xu vào máy, sau đó thì Trúc Linh ngồi vào. Cô ấy liền một tay cầm lấy tay gạt và một tay đặt vào các nút điều khiển. Lúc này khi đã chuẩn bị xong thì Trúc Linh liền điều khiển cái tay cầm gắp con gấu bông màu hồng đó đi. Sau khi gắp xong thì cô ấy cho con gấu bông đó rơi xuống cái khe và lấy con gấu đó lên. Còn con gấu đó lên, cô ấy vui cười nói:

– Con gấu bông có giá năm trăm đồng đây. Công nhận ôm nó thích thật đấy!

Sau đó, Trúc Linh gấp thêm vài con gấu bông rồi cho tôi vài con. Cô ấy cho thì tôi cũng đành nhận, dù sao người có crush mới hiểu được.

Sau khi nhận được vài bé gấu bông, tôi thầm nghĩ chắc là nên chưng bày một cách trang trọng mới được. Không được phép làm tổn thương nó dù là một cọng lông hay một cọng chỉ.

Bỏ chung những con gấu bông vào bọc nilon với đống quần áo mới mua. Tiếp đó, chúng tôi lại đi tìm trò chơi khác khi mà trong tay tôi còn khoảng hai mươi lăm đồng xu, nhiêu đây thôi cũng đủ để dư sức chơi thêm mấy trò.

Thế là sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi tìm thấy môn bàn bi lắc, trong đó có hai đội bóng đá một bên mặt đồng phục xanh dương và một bên mặt đồng phục màu đỏ thắm. Mỗi bên trong bàn bi lắc có mười một cầu thủ, tổng cộng có hai mươi hai người. Trong đó chia thành tám hàng, sử dụng đội hình ba-năm-hai.

Sau khi bỏ xu vào trong bàn bi lắc đó thì có năm quả bóng lăn ra. Tôi liền lấy một quả để ở giữa sân bóng và nói:

– Cậu phát bóng trước đi!

Trúc Linh nghe vậy thì gật đầu, sau đó cầm quân đỏ hàng tiền vệ xuất phát bóng. Sau cú phát bóng của Trúc Linh, tôi liền điều khiển tay cầm hàng hậu vệ đẩy bóng về phía khung thành của cô ấy, cứ thế mà tôi và cô ấy liền diễn ra một trận đấu quyết liệt không kém phần hấp dẫn.

Sau một hồi tranh đấu, tôi thắng cô ấy với tỉ số sát nút ba-hai. Lúc này cô ấy khen tôi một câu với vẻ mặt trong nóng ngoài lạnh:

– Vì cậu chơi trò này giỏi hơn nên mình thua rồi.

Khi thấy biểu cảm này của cô ấy, tôi liền thầm nghĩ:

“Chắc là mình làm cho cô ấy giận rồi. Chắc phải tìm cách nào đó để xoa dịu tình hình mới được.”

Sau một hồi quan sát ba trăm sáu mươi độ, tôi liền nhìn thấy một cái máy nhảy audition ở gần đó thì liền khuyến nghị với cô ấy:

– Này Trúc Linh, cậu có muốn sang đó nhảy vài bài không?

Cô ấy khi nhìn thấy cái máy nhảy audition mà tôi chỉ khi nãy thì liền cảm thấy có đôi chút hứng thú, thế là cô ấy liền nói:

– Vậy thì ta liền qua đó chơi đi!

Chúng tôi liền tới cái máy, sau đó thì bỏ xu vào và lựa chọn một bài nhảy thích hợp. Sau khi chọn bài hát xong, cô ấy liền đứng lên sàn nhảy và nhảy theo nhịp điệu. Nhìn cách cô ấy nhảy một cách thuần phục và thanh thoát đó khiến cho tôi như bước vào trong thế giới mộng mơ vậy, điều này khiến tôi không tự chủ phải hốt lên một câu:

– Thật đẹp quá đi!

Sau một hồi hớp hồn để xem điệu nhảy cô ấy, thì tôi đã bình tĩnh trở lại. Lúc nãy tinh thần có hơi loạn nhịp một chút, nếu không thì sẽ có những hành động thái quá thì chết dở, cho nên tôi phải học cách kìm chế lại mới được.

Sau khi nhảy xong một bài, Trúc Linh liền đi lại tới gần tôi rồi hỏi:

– Thế nào? Mình nhảy được chứ?

Tôi lúc này không biết phản ứng ra sao liền trả lời có phần hơi cà lâm:

– Được, cậu… cậu… nhảy rất… rất… tốt.

Trúc Linh khi thấy phản ứng đó của tôi thì có hơi phì cười nói:

– Này Lê Ninh, cậu sao vậy?

Tôi nghe vậy liền lắng quắn đáp lại:

– À không… không… có gì đâu. Cậu… cậu… đừng để ý!

Cô ấy lại thấy vậy thì cười tiếp, sau đó liền đề nghị:

– Dù sao thì mình cũng đã nhảy một bài rồi. Cho nên cậu cũng lên nhảy đi!

Sau khi nghe xong lời nói cô ấy thì tôi thấy cực kì thuyết phục, với lại tôi cũng biết nhảy nên không cần phải ngại gì cả, cứ thế mà lên quẩy một bài thôi. Thế là tôi liền gật đầu và nói với cô ấy với chất giọng tràn đầy sự tự tin:

– Được, để mình lên nhảy một bài cho cậu xem.

Tôi liền nhanh chóng bước lên sàn nhảy của máy nhảy audition, sau đó liền nhét đồng xu vào máy và tìm kiếm bài hát. Sau khi tìm kiếm bài hát phù hợp, tôi liền chọn một bài hát của nổi tiếng của Liên Bang Nga, rồi bấm nút chấp nhận. Ngay lập tức, một giai điệu quen thuộc của bài hát đã vang lên, tôi liền bắt đầu nhịp chân để bắt nhịp và nhảy. Vừa nhảy tôi vừa chú tâm tới những cái mũi tên trên màn hình để nhảy theo. Mặc dù lúc đầu hơi không quen và thỉnh thoảng có nhảy sai nhịp vì vẫn không quen cách nhảy kiểu máy audition, nhưng một lúc sau tôi liền nhanh chóng thuần phục được nó.

Sau khi nhảy xong, máy nhảy audition cho tôi sáu mươi lăm điểm, thua Trúc Linh hai mươi lăm điểm. Lúc này, Trúc Linh liền khuyến khích tôi:

– Dù sao thì đây là lần đầu, nhưng cậu nhảy cũng tốt lắm.

Sau đó, cô ấy nói tiếp với tôi:

– Mà dù sao thì cũng gần giữa trưa rồi. Ta chơi trò cuối rồi về thôi!

Tôi liền bật điện thoại và nhìn vào đồng hồ thì thấy đồng hồ chỉ mười một giờ kém mười phút. Thế là tôi liền gật đầu và suy ngẫm:

– Vậy thì ta nên chơi nốt trò gì đây?

Thế là cả hai chúng tôi đều cùng nhau suy nghĩ, sau đó Trúc Linh mở lời:

– Vậy thì ta kiếm trò chơi điện tử bắn súng đi! Mình thấy người ta chơi cũng hào hứng lắm.

Tôi liền gật đầu đồng ý nói:

– Thế thì ta đến đó chơi thôi!

Thế là cả hai chúng tôi đều nhất trí đi đến khu trò chơi bắn súng điện tử. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy có tổng cộng mười lăm hộp như vậy. Tiếp đó quan sát máy này, tôi thấy mỗi cái máy có hai khẩu súng nhựa, như vậy thì mỗi cái máy sẽ có khoảng hai người chơi chung với nhau.

Sau khi bỏ đồng xu vào máy, cả hai chúng tôi đều nhận được thông báo nhận màn chơi. Lúc này, trò chơi bắt đầu với hai lựa chọn, một là đấu với xác sống zombie, hai là đấu với người. Thế là tôi liền quay sang cô ấy hỏi:

– Này Trúc Lihh, cậu muốn chọn màn nào?

Trúc Linh suy ngẫm một chút rồi nói:

– Vậy thì ta chọn màn chơi có xác sống đi! Dù sao thì như vậy mới gay cấn.

Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý nói:

– Vậy thì để mình chọn màn đấu với bọn zombie.

Sau khi nói xong, tôi liền bấm nút chọn. Ngay lập tức trên màn hình hiện lên hình ảnh cảnh quan của một thành phố hoang tàn, thiếu sức sống. Sau đó, những con zombie ngay lập tức lao tới. Thế là tôi liền quay sang cô ấy nói:

– Ta chuẩn bị chiến thôi!

Thế là, hai chúng tôi đều cầm khẩu súng dài bằng một nữa súng trường nhưng làm bằng nhựa có chức năng giống remote để bắn. Lúc này, tâm hồn của tôi đã hoàn toàn nhập vào trò chơi.

Lúc này, Trúc Linh liền mệt nhọc nói:

– Chết thật! Nhiều zombie quá, bọn chúng đông như quân Nguyên vậy. Không thể nào mà chúng ta diệt hết được.

Tôi cũng đồng tình nói:

– Kiểu này cả hai đứa sẽ thua mất.

Thế là sau một màn đối trọi với cả hàng trăm con zombie thì cuối cùng cũng tới màn cuối, một con zombie khổng lồ, nếu không nhầm thì đây chính là thủ lĩnh của bọn chúng, zombie chúa.

Lúc này, tôi liền nhận ra con zombie chúa này quá là lì đòn đi. Khi mà bắn mười phát đạn liên tiếp mà nó chỉ nhận được một vài thương tích, với cái tốc độ như này, thì chưa kịp hạ nó thì đã bị con zombie chúa này bắt kịp, thế là sau đó… không còn sau đó nữa.

Thế là chúng tôi đã thua màn cuối cùng. Tôi liền uể oải nói:

– Màn này khó quá! Không ngờ con zombie chúa nó lại trâu bò như vậy. Bắn hoài nó chả xi nhê gì cả.

Trúc Linh thấy vậy liền khuyên:

– Dù sao thì ta tiến được tới màn cuối đã là cố gắng lắm rồi.

Sau đó liền lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy bây giờ đã là mười một giờ hai mươi lăm phút, thế là cô ấy liền nói với tôi:

– Bây giờ là gần tới giờ ăn trưa rồi. Nên tụi mình cũng về thôi!

Tôi liền gật đầu và đáp:

– Ừ, vậy thì chiều nay gặp lại.

Trúc Linh cũng nhắc lại:

– Vậy thì chiều nay cậu nhớ đến nhà mình học nhóm đấy!

Tôi liền gật đầu, sau đó thì cùng ra bãi giữ xe, ở đó tôi vẫy tay chào tạm biệt với cô ấy:

– Mình về đây!

Cô ấy cũng vẫy tay đáp lại:

– Vậy thì mình cũng về đây!

Thế là cả hai chúng tôi đều đường ai nấy về. Sau vài phút chạy xe dưới bầu trời nắng gắt của thành phố Bến Nguyệt. Tôi liền về đến nhà. Lúc này, từ ở cửa con Như Ngọc liền chạy ra và hí hửng hỏi:

– Anh hai, anh đi chơi rồi có mua gì cho em không?

Tôi liền lục trong bọc đồ nilon ra và đưa cho nó vài cái hộp bánh rồi nói:

– Cho em vài cái hộp bánh đây!

Như Ngọc liền nhận lấy và nói lời cảm ơn, sau đó thì nó nhìn thấy vài con gấu bông thì định xin, tôi thấy vậy thì liền nói:

– Không được! Thứ này không thể cho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.