– Vậy lớp học của con hôm nay thế nào?
– À… thì… mới ngày đầu thôi nên cũng không nói chuyện gì nhiều lắm.
Vậy là cuối cùng cậu tôi vẫn không nói cho mẹ tôi biết về việc xảy ở lớp học hồi sáng:
– Vậy con xuống bếp giúp mẹ nấu bữa trưa nhé!
– Dạ…
– Anh à! Đi chợ mua cho em nguyên liệu làm bánh xèo nhé!
– Oke vợ yêu!
Mặc dù từ nhỏ tôi đã chứng kiến họ thể hiện cử chỉ thân mật nhưng mà tôi vẫn còn ‘nổi da gà’. Tiện nói luôn nhà tôi là một quán ăn, dù họ chỉ mở tiệm vào buổi chiều nhưng vẫn đông khách, cho nên việc cả nhà ai cũng biết nấu ăn là việc bình thường.
………………..
– Mẹ ơi, sao mà con không thấy nhỏ em đâu vậy?
– Em con có nói rằng nó đang tập múa để chuẩn bị cho ngày lễ khai giảng, có lẽ tới bữa trưa nó mới về.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra để xem giờ, bây giờ đã là mười giờ rưỡi, còn ba của tôi thì đang đi chợ nên tôi ngồi vào bàn ăn để lướt mạng:
“Tin”
Hiếu gửi tin nhắn cho tôi:
“Ê mày, tao có info cô giáo này!
Link info là Mai Vương”
“Có lẽ mình nên kết bạn với cô giáo vậy!”
Vừa nghĩ xong, tôi liền nhấn gửi kết bạn với cô giáo:
“Tin”
– Kết bạn nhanh nhỉ? Thử vào info cô giáo xem!
Khi vừa kết bạn xong thì tôi liền vào xem info của cô giáo, trong đó tôi thấy thông tin rằng cô giáo chủ nhiệm của lớp 12B3, trường Trung Học Phổ Thông tỉnh Bến Nguyệt, tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội, 25 tuổi:
– Hai mươi lăm tuổi ư?
Sau lưng tôi bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc, tôi đột nhiên xoay đầu lại và hoảng hồn, người đó không ai khác chính là mẹ tôi:
– Ái chà, ái chà, thì ra con đã trưởng thành rồi, mẹ rất vui vì con đó.
Quá hoảng hốt khi thấy mẹ sau lưng, tôi lắp bắp trả lời:
– Không không không phải, mẹ hiểu lầm rồi, đây là cô giáo chủ nhiệm của lớp con.
– Vậy à? Cô giáo con trẻ vậy ư?
– Dạ, cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi!
Đột nhiên, điện thoại của mẹ tôi có tiếng chuông:
– Là Ngọc à? Con điện cho mẹ có việc gì không?
– Mẹ à, anh Ninh về rồi chưa.
– Ừ, anh con nó về rồi đấy.
– Vậy mẹ nhờ anh rước con nhé.
– Ừ.
Khi mà có cuộc gọi đến thì tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được khỏi chuyện này:
– Ninh à, Ngọc điện cho mẹ nhờ con rước đấy.
Thế là, tôi đã phải lái xe máy rước em tôi về, sáng nay em tôi được bạn nữ cùng lớp trở đi, nhưng vì tập múa nên mới nhờ tôi trở về, khi tới trường thì tôi chợt nhớ ra chuyện hồi sáng và tự độc thoại:
– Ghahaha, hôm nay mày sẽ chết với tao.
Nói xong, đột nhiên tôi nhận ra ánh mắt của những người chung quanh đang dè chừng tôi. Rồi đột nhiên có một ông chú bảo vệ đến lại gần tôi và kêu lên:
– Này cậu kia, đang làm gì ở đây thế?
Tôi lúng túng trả lời:
– Cháu chỉ đến đây để trở con em gái về nhà thôi?
Đột nhiên chú bảo vệ quát lớn:
– Thấy cậu đáng nghi như vậy, ai mà tin cho nổi chứ.
Thấy tôi với chú bảo vệ có hiểu lầm với nhau, Ngọc liền chạy lại:
– Chú ơi, đây là anh trai đến đây để rước cháu về.
– À thế à!
– Dạ.
– Vậy thì…, cho chú xin lỗi cháu nhé.
“Chậc, hồi nãy ổng mới um sùm lên mà?”
– Hây! Dù sao cũng là hiểu lầm, đừng để ý quá làm gì.
– Vậy thì lần sao chú với cháu làm một chầu coi như làm hòa.
– Thôi thôi, cháu không thích mấy vụ nhậu nhẹt đâu.
– Nè, anh hai, mau chở em về đi, em đói bụng rồi nè.
– Vậy thì cháu về nha, tạm biệt chú.
………………..
Trên đường về, tôi bắt chuyện với cô em gái:
– Nhờ có em mà mới thoát khỏi ông bảo vệ, cho nên anh tha cho em chuyện hồi sáng đấy!
– He he, em đã nói là anh không làm gì được em rồi còn gì?
– Hầy! mày đã học tới lớp tám rồi sao mà tính cách không khác gì một đứa con nít nghịch ngợm vậy?
Ngọc bĩu môi:
– Mồ…, em chỉ chọc anh chút thôi mà, bộ anh là con nít hay sao mà để tâm chuyện cỏn con đó?
– Cái con này, thôi, anh chịu thua mày luôn rồi.
– He he!
Và thế là sau đó, hai anh em đã về đến nhà:
– Mà trưa nay ăn gì vậy anh hai?
– Trưa nay cả nhà mình sẽ ăn bánh xèo.
– Bánh xèo?
Đúng lúc đó, ba tôi về tới nhà:
– Ủa, con trở em con về rồi à?
Nghe tiếng xe, mẹ tôi ra trước cổng nhà:
– Chồng à, Ninh, Ngọc, mau vô giúp mẹ làm bữa trưa đi.
Vậy là cả nhà đều làm bữa trưa.
……………..
Trời đã tối, ngày mai là lễ khai giảng mùng năm tháng chín. Tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ về giấc mơ ấy:
– Hầy! Rốt cuộc cô bạn thưở nhỏ này là ai đây?
– Thôi kệ, tắt đèn rồi đi ngủ thôi.
Và thế là tôi vẫn lại mơ thấy giấc mơ ấy.
………………
Rengggggg.
– Ơ, sáng rồi à?
Suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy, tôi lấy hai tay vò đầu mình:
– Cái giấc mơ này, sao nó cứ xuất hiện hoài vậy?
Đúng lúc này, tiếng mẹ tôu đang vọng lên từ ngoài cửa:
– Ninh à, sáng rồi đấy, xuống ăn sáng nhanh đi.
– Vâng, con xuống liền.
Sau khi vệ sinh mặt mũi xong, tôi xuống phòng ăn. Buổi sáng hôm nay là món hủ tiếu mỳ gõ. Trong lúc ăn sáng, cô em gái vẫn đùa với tôi như ngày hôm qua:
– Nè, anh hai, hôm nay là ngày khai giảng đấy, mau kiếm bạn gái rồi sau đó kết hôn để có cháu cho ba mẹ và em bồng nữa đấy.
Vì hôm qua đã bị chọc một lần rồi nên tôi không còn phản ứng thái quá nữa:
– Thôi được rồi, tao sẽ kiếm bạn gái, được…
Lỡ thốt ra câu trả lời, ba và mẹ tôi đang nhìn tôi với ánh mắt rực rỡ, tôi lập tức phản biện lại:
– Không không, ba mẹ hiểu lầm rồi, đây chỉ là.
Ngay lập tức ba tôi cắt lời và đưa ngón tay cái lên:
– Con trai, phải mau kiếm nữa kia của mình để mau có cháu bồng đấy.
– Mẹ cũng rất mong chờ ở con đấy.
Nghe ba mẹ nói như vậy, tôi chỉ còn biết cười nhếch mép và ăn trong im lặng.
……………….
Ăn sáng xong, tôi chạy xe máy đến trường, vì hôm nay là khai giảng nên tôi chạy đến trường học sớm hơn một chút:
– Này các em, mau lấy ghế ra xếp chỗ ngồi để chuẩn bị cho khai giảng đi!
Các bạn nam hăng hái lấy ghế để xếp chỗ ngồi:
Đang lúc sắp xếp ghế ngồi thì Khang, Vinh và Ninh đang nói chuyện với nhau:
– Ê Ninh, mày thấy cô giáo xinh không? (Khang).
– Ý mày là gì?
– Vậy mày không thích à?
– Cũng không hẳn.
– Vậy là mày cũng khoái cô giáo rồi. Kaka. (Vinh).
– Nói thế thì hai tụi bây cũng thích thôi.
– Mà tao thấy cô xinh thật đấy. (Khang).
– Mà cô bao nhiêu tuổi nhỉ? (Vinh).
– Hai mươi lăm.
– Ghê vậy, mày biết tuổi của cô giáo luôn. (Vinh).
“Cách, cách, tùng, tùng, tùng”
– Tới giờ khai giảng rồi đấy các em, mau tập hợp vào chỗ ngồi nào.
Vậy là buổi khai giảng năm học lớp mười của tôi đã bắt đầu, chúng tôi bắt đầu hát quốc ca:
– Chào cờ! Chào.
– Đoàn quân Việt Nam đi,
Chung lòng cứu quốc,
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa,
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta vững bền.
………………..
Sau buổi lễ khai giảng cũng được hai tuần, tôi và mọi người trong lớp điều tập chung vào việc học, cũng phải thôi, đây là trường Chuyên của tỉnh mà, lớ ngớ là bị chuyển đi trường khác ngay, và đó là điều chẳng ai muốn.
Vào hôm thứ 7 tuần thứ hai sau khai giảng đấy, thì có một bạn nữ được chuyển vô lớp tôi:
– Nè các em, hôm nay có một bạn nữ chuyển vô lớp đó.
Nghe cô giáo nói xong:
– Là ai vậy?
– Có xinh không ta.
Ở ngoài cửa thì có một bóng dáng nữ sinh đang bước vào, dáng người nhìn rất quý phái, cao ráo, còn mái tóc thì có màu đen óng, xõa tới nửa lưng:
– Chào mọi người, mình tên là Trần Lê Trúc Linh. Mình tới từ thành phố Hồ Chí Minh, mình mới đến thành phố Bến Nguyêt từ hôm qua, mong mọi người giúp đỡ.
Cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, tôi tự độc thoại với bản thân mình:
– Linh à, sao mà mình có cảm giác quen thuộc như vậy chứ.
Giới thiệu xong, cô gái đi đến chỗ tôi và nở nụ cười:
– Chào Ninh, có lẽ cậu không quên mình đâu nhỉ?