Chuyện Tình Quận Chúa Siêu Quậy và Thái Tử Đào Hoa

Chương 5: Cố sự



Trưởng công chúa Trình Dung cùng đương kim Hoàng đế là huynh muội cùng một mẹ. Mẫu phi mất sớm, hậu cung tàn khốc, huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn.

Tiên đế già đi, các hoàng tử bắt đầu tranh nhau đoạt vị từ dòng chính. Các loại thủ đoạn liên tục xuất hiện. Đương kim Hoàng đế Chính Duẫn Đế vô tình cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Sống trong hoàng thất, chung quy cũng không thể chỉ lo thân mình.

*dòng chính: là con của hoàng hậu, trong Hậu cung Như Ý truyện gọi là đích tử. Ở đây ý là, các hoàng tử của phi tần khác muốn đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế của con Hoàng hậu

Một lần tiệc rượu trong cung, ngay lúc đó Quý phi tay cầm một chén rượu buộc Chính Duẫn Đế uống. Chính Duẫn Đế đâm lao phải theo lao. Nhưng vào lúc này, công chúa Trình Dung đoạt đi chén rượu kia của mà đại huynh uống. Sự thật chứng minh rượu kia quả nhiên là độc rượu. Độc được hạ trong rượu là loại độc không có thuốc giải, Viêm độc. Về sau, đến mỗi đầu tháng, Trình Dung đều phải nhận viêm dương liệt diễm đốt tra tấn thống khổ. Nàng chịu khổ, nhưng vẫn như trước cùng huynh trưởng chung hoạn nạn, rốt cục giúp Chính Duẫn Đế bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng mà, Trưởng công chúa Trình Dung vẫn như trước chịu đựng mỗi tháng đầu tháng liệt liễm đốt người. Tâm nguyện của nàng đã xong, nàng không muốn chịu đựng loại tra tấn này nữa, liền nhảy sông tự vẫn.

May mắn có cung nữ nhìn thấy nàng liền cứu lên. Chính Duẫn Đế sợ tới mức gan phổi muốn nhảy ra ngoài, thời gian đó trừ bỏ vào triều, cả ngày đều ở cùng muội muội, sợ nàng sẽ làm chuyện điên rồ lần nữa. Như vậy ngày qua ngày, Trình Dung rốt cục cũng có mục tiêu tiếp tục sống sót.

Năm ấy thi Hương, nàng yêu tân khoa Trạng Nguyên – con thứ của An Quốc công, Tần Văn Bác. Nhưng khi Chính Duẫn Đế chuẩn bị tứ hôn, nàng lại cự tuyệt. Nguyên nhân là nàng không biết thân thể nàng lúc nào đi (mất đi), nàng không muốn liên lụy Tần Văn Bác. Mặt khác, một khi thành Phò mã liền không thể làm quan. Tần Văn Bác thân là tân khoa Trạng Nguyên, chính là có tiền đồ vô lượng, tội gì vì nữ nhân như nàng mà mất tiền đồ.

Nhưng mà duyên phận không thể nói trước. Tần Văn Bác vì ái thê cam nguyện rời khỏi quan trường.

Hai người thành thân được một năm, Trình Dung thuận lợi sinh hạ Tần Tê, sau đó nàng phát hiện Viêm độc tiêu mất. Nhưng mà nàng còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện nữ nhi mới sinh ra mỗi đầu tháng toàn thân nóng bỏng, khóc thét không ngừng. Nàng mời Thái y khám và chữa bệnh, Thái y xác nhận Viêm độc trong cơ thể Trình Dung toàn bộ chuyển qua cơ thể Tần Tê

Trình Dung suy sụp. Nàng thật sự muốn tự sát. Nếu nàng kết quả như vậy, nàng thà rằng chết cũng không muốn sinh nữ nhi. Hơn ai hết nàng biết rõ ràng mỗi lúc Viêm độc phát tác sẽ thống khổ thế nào, nhưng mà bây giờ loại thống khổ ấy lại dời lên người nữ nhi. Nghe nữ nhi khóc thét khàn cả giọng, Trình Dung thầm nghĩ muốn ôm nữ nhi cùng tự vẫn. Nàng không muốn để nữ nhi thừa nhận tra tấn như vậy, nàng thậm chí không có dũng khí chờ đợi nữ nhi lớn lên.

Thời gian đó, toàn bộ phủ An Quốc Công, hoàng cung, tất cả đều thần hồn nát thần tính. Mọi người đều nhìn chằm chằm Trình Dung. Tần Tê cũng bị mang đi giao cho bà vú chiếu cố.

Thời khắc mấu chốt, Tần Văn Bác vẫn như trước. Hắn là nam xuất thân từ huân quý thế gia nhưng lại không có nhiễm thói như tật xấu, trưởng thành là người phong nhã vô song. Hắn cả ngày cùng thê tử, dùng tình yêu của mình cảm hóa Trình Dung. Đón Tần Tê về, một nhà ba người suốt ngày làm bạn. Hắn cùng Trình Dung từng ngày từng ngày nhìn Tần Tê lớn lên, nhìn tiểu Anh nhi dần dần trở thành bộ dáng mà bọn họ chờ mong. Trình Dung rốt cục cũng đi qua những ngày đen tối ấy, tuy rằng mỗi lần Viêm độc phát tác trong cơ thể Tần Tê, tâm nàng đau tột đỉnh, nhưng ít nhất nàng không còn ý niệm mang theo nữ nhi tự vẫn nữa.

Tần Tê càng ngày càng lớn. Từ nhỏ, nàng liền chịu Viêm độc tra tấn nàng, lại chưa từng e ngại Viêm độc, càng không có ý niệm tự sát trong đầu. Nàng nhiệt tình sinh hoạt, đối toàn bộ sự tình đều hiếu kỳ. Nàng không thích đợi ở nhà, cơ hồ mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Nàng không thích thị vệ tiền hô hậu ủng, cho nên đến nơi nào cũng chỉ mang theo Đại Mễ Tiểu Mễ.

Đối với nữ nhi bướng bỉnh, Trình Dung ban đầu lo lắng lo âu đến sau cũng nhắm mắt cho qua. Đối với hiện tại nàng mà nói, nữ nhi vui vẻ là tốt rồi. Nàng sẽ không dùng bất cứ thế tục lễ giáo nào trói buộc nữ nhi, nàng đối nữ nhi kỳ vọng duy nhất là nữ nhi có thể khoái nhạc trưởng thành, càng lâu càng tốt.

Nghe xong cố sự, Cố Ly rốt cục hiểu được vì cái gì mà Tần Tê là nữ tử được sủng ái nhất Minh Tịch quốc. Vận mệnh của Phụng An quận chúa thật khiến người khác thương tiếc. Cố Ly cũng hiểu được Trưởng Công Chúa muốn nàng lưu lại là có dụng ý.

“Ta không hy vọng Cố cô nương vĩnh viễn ở lại phủ Trưởng Công Chúa, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp Tê Tê qua một thời gian không có Viêm độc tra tấn, như người bình thường yên ổn sinh hoạt dù chỉ là trong vài tháng cũng được. Cố cô nương, đây là thỉnh cầu của mẫu thân thất trách như ta. Đương nhiên, nếu Cố cô nương có yêu cầu điều gì, chỉ cần trong Minh Tịch quốc, ta tất nhiên làm theo.”

Cố Ly rõ ràng hẳn sẽ cự tuyệt. Hiển nhiên đây là phiền toái lâu dài. Nhưng là nghe xong Trưởng công chúa cố sự, nghĩ đến cặp mắt to tròn đen láy kia, nàng cũng không nỡ nói lời cự tuyệt. “Trưởng công chúa có thể cho ta một đoạn thời gian suy xét không?”

“Tự nhiên.” Không bị lập tức từ chối, đối với Trưởng công chúa mà nói đã là một kinh hỉ ngoài ý muốn.

“Mặt khác, Trưởng Công Chúa có thể dời đi những người đang theo dõi ta ngoài kia hay không?” Cố Ly đột nhiên nói.

Trưởng Công Chúa sửng sốt một cái, “Được.” Nàng không có giải thích, bởi vì nàng thấy Cố Ly cũng không cần nàng giải thích.

Trưởng Công Chúa rời đi, Nhạc Như Tâm dựa lên cửa hỏi: “Ly Nhi, ngươi thật sự chuẩn bị đi phủ Trưởng Công Chúa?”

Cố Ly nhìn nàng, “Tâm di, ta rất mềm lòng phải không?”

“Mềm lòng cũng không phải sai lầm gì a! Nhất là đối với tiểu cô nương khả ái như Phụng An Quận Chúa. Ly nhi, nghe Tâm di một câu. Đối nữ nhân, mềm lòng cũng không có gì, trăm ngàn lần không cần mềm lòng với nam nhân là được. Nếu lúc trước nương ngươi đủ ngoan tâm, cũng sẽ không bị Cố Hạo làm hại như vậy.” (*thuyền trưởng Tâm di =)))

Về cha mẹ, Cố Ly có nghe Nhạc Như Tâm nói một ít chuyện. Năm đó Diêu Sơ Tuyết cùng Nhạc Như Tâm cũng xưng là “Kinh Thành song xu”. Diêu Sơ Tuyết tỳ bà, Nhạc Như Tâm đàn tranh, đều có thể làm cho người khác vung tiền như rác.

*Kinh thành song xu (京城双姝): hai người đẹp trong kinh thành.

Lúc đó, trưởng tử Cố gia, Cố Hạo còn là một thanh niên tài tuấn vừa mới đỗ Tiến Sĩ, còn đang chờ làm quan. Hắn yêu Diêu Sơ Tuyết mỹ lệ ôn nhu. Một phen thề non hẹn biển, Diêu Sơ Tuyết tin lời nam nhân này. Sau đó, Diêu Sơ Tuyết không hề lên đài diễn tấu, mỗi ngày chỉ chờ Cố Hạo đến cưới nàng.

Nhưng chờ là chờ đến khi nghe được Cố Hạo cưới thứ nữ Võ Ninh Hầu, Võ Tư Nhiên làm vợ. Diêu Sơ Tuyết tuy rằng ôn nhu đa tình, lại là nữ tử quật cường. Nàng lúc này đã có thai, nàng ôm tia hy vọng cuối cùng đến Cố gia tìm Cố Hạo, muốn đáp án rõ ràng. Nhưng mà ngay cả mặt Cố Hạo đều không gặp được, còn bị người ta đánh một trận

Năm tháng ấy, Nhạc Như Tâm vẫn bên cạnh Diêu Sơ Tuyết bầu bạn. Diêu Sơ Tuyết khó sinh, sắp lâm chung thầm nghĩ gặp lại nam nhân kia dù chỉ liếc mắt một cái. Nhạc Như Tâm tiêu rất nhiều tiền nhờ người khác đến nói sự tình với Cố Hạo. Nhưng mà đến khi Diêu Sơ Tuyết tắt thở, cũng không đợi được người nàng muốn gặp kia. Trước khi lâm chung, nàng đặt tên hài tử là Cố Ly. Cố Ly là muốn cùng họ Cố kia Ly (chia ly)

Cố Ly rõ ràng, trong lòng Nhạc Như Tâm rất hận Cố Hạo. Bất quá chuyện này trái lại nhắc nhở nàng, Trưởng công chúa không phải nói chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu, đều sẽ làm theo sao? Kia liền ép Cố Hạo thôi thê tử, cưới linh vị mẹ màng qua môn. Nghĩ đến này, nàng cười lắc đầu. Chính mình thật sự có ý nghĩ kỳ lạ. Đừng nói Cố Hạo không làm như vậy, cho dù thật sự làm như vậy, mẹ nàng đều đã qua đời nhiều năm như vậy, còn ý nghĩa gì nữa đâu?

*thôi thê: ly hôn với vợ

Qua năm ngày đầu tháng, Tần Tê lại xuất hiện trước mặt Cố Ly. Bất quá nàng lần này không có kêu to “Mỹ nhân tỷ tỷ”, mà rất cẩn thận đứng trước cửa, cũng không nói gì. Đến khi Cố Ly ngẩng đầu nhìn nàng, nàng mới nhỏ giọng hỏi: “Ly tỷ tỷ, ta có thể tiến vào không?”

Cố Ly có chút buồn cười, làm sao lần này lại biến thành tiểu bạch thỏ? “Vào đi.”

*Nguyên tác là Tiểu Thố Tử (小兔子) nhưng để quen thuộc thì mình sửa lại tiểu bạch thỏ.

Ánh mắt Tần Tê chợt lóe lên, nháy mắt liền nhảy nhót. Nàng vào phòng, phía sau cũng không có Đại Mễ, Tiểu Mễ.

“Ngươi đến một mình?” Cố Ly nhìn sau lưng nàng.

“Đại Mễ, Tiểu Mễ bị ta để dưới lầu. Ta biết ngươi sợ ồn ào.” Tần Tê thật cẩn thận mà nói chuyện.

Cố Ly lấy tay chống cằm, cảm giác tiểu bạch thỏ này cũng không ồn ào quá. “Ngươi qua tới làm cái gì?”

“Ta đến xem ngươi. Thân thể của ngươi tốt hơn rồi sao?” Tiểu bạch thỏ trừng to mắt đen lay láy hỏi.

“Được rồi. Chỉ là nội lực hao hết mà thôi, cũng không phải thụ thương, dưỡng một chút liền tốt. Ngươi thì sao?”

“Ta ta ta…” Cảm nhận được Cố Ly đối với của mình quan tâm. Tiểu bạch thỏ đỏ mặt, căng thẳng nhẹ giọng nói. “Viêm độc của ta mấy ngày nay đều không có phát tác. Thái y nói là ngươi lưu lại trong cơ thể ta Hàn Băng Chân Khí có tác dụng, cho nên tháng này ta không có chuyện.” Tần Tê chớp chớp mắt to, “Cảm ơn ngươi, Ly tỷ tỷ.”

Lời “Cảm ơn” này thật cẩn thận lại có chút run rẩy như cầy sấy. Cố Ly nhịn không được nghĩ lại, có phải ngày đó chính mình bởi vì quá mức mệt nhọc thật làm tiểu bạch thỏ sợ hãi hay không?

“Ngươi… Rất muốn ta ở nhà ngươi đi?”

Tần Tê lập tức gật đầu. “Nhưng là…” Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được âm thanh có chút lớn, lập tức nhỏ giọng nói: “Nhưng không phải vì ta muốn để ngươi dùng nội lực áp chế Viêm độc của ta.”

“Nga?” Cố Ly cảm thấy hứng thú hỏi: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tê tiếp tục đỏ lên. “Ta thích Ly tỷ tỷ, nghĩ muốn ở cùng tỷ tỷ.”

Cố Ly nháy mắt mấy cái, “Không phải ta cùng ngươi? Ngươi muốn theo giúp ta?”

“Ân ân.” Tiểu bạch thỏ tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc. “Ta không cần Ly tỷ tỷ chăm sóc. Ngươi có thể đi làm cái gì ngươi muốn, chỉ cần ngươi cho ta ở cùng ngươi, ta cũng rất vui vẻ.”

Cố Ly cảm giác chính mình không hiểu được suy nghĩ của tiểu bạch thỏ. “Vì cái gì?”

Vì cái gì? Tần Tê nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ đó là một vấn đề rất khó nói. “Bởi vì, ta thích Ly tỷ tỷ a.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.