Tần Tê ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. “Thật sao? Quá tốt! Ta cuối cùng cũng có thể giúp Ly tỷ tỷ!” Nàng có chút không dám tin. “Nếu Viêm độc của ta có thể giúp Ly tỷ tỷ, nhiều năm ta khổ sở như vậy cũng đáng giá.”
Cố Ly nhìn thiếu nữ trước mắt mừng rõ như điên, nhịn không được cũng cười theo. Nàng đang cười mình ngu xuẩn. Tột cùng chính mình rối rắm cái gì? Tiểu bạch thỏ vui vẻ như vậy.
Quả nhiên, Tần Tê ở đây, Cố Ly không cần nghĩ quá nhiều, sủng nàng là tốt rồi.
Tiền đường, yến hội tiếp tục diễn ra, Cố lão phu nhân cũng không còn phái người đến. Cố Ly cùng Tần Tê mừng rỡ, hai người im lặng ngồi trong sân đánh cờ. Khi còn Phi Diệp Tân Thư Viện, cầm kỳ thư họa Cố Ly đều phải học. Kỳ nghệ của nàng tại thư viện không tính là xuất chúng, nhưng so với nữ tử bình thường vẫn được xem là cao thủ. Ngoài dự đoán của mọi người, Tần Tê được nuông chiều từ bé thế nhưng kỳ nghệ không tầm thường. Tần Tê đánh cờ cùng Cố Ly, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ. Ngồi ở sân đánh cờ một canh giờ, Tần Tê cảm giác mỏi mệt. Nàng đứng dậy dậm chân, duỗi duỗi tay.
“Ngươi nên hồi phủ, về muộn Trưởng Công Chúa sẽ lo lắng.” Cố Ly cũng đứng dậy hoạt động duỗi xương khớp.
“Được. Ly tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi.” Tần Tê ít khi cáu kỉnh. Nàng tuy được nuông chiều từ nhỏ nhưng hiếm khi làm khó hạ nhân trong nhà.
Sau khi Tần Tê rời khỏi, rất nhanh đưa tới một nha hoàn thanh tú, gọi là Giang Mễ. Cố gia thấy là Phụng An quận chúa đưa tới, cũng không dám nói gì.
Cố Ly gọi quản gia tới để hắn đưa hai nha hoàn, ba bà tử kia đi. Quản gia khó xử: “Ly tiểu thư, đây là dựa theo quy củ mà phân phó. Ngài không cần có thể để cho các nàng ở phòng bên cạnh.”
Cố Ly nhìn quản gia, “Ta không cần, giữ các nàng làm gì? Tóm lại, những người này ta không cần, ngươi đưa các nàng ra ngoài, đừng để ta làm mất thể diện của ngươi.”
Quản gia không rõ tính tình của vị tiểu thư mới tới này, không dám nói gì liền đưa người đi.
“Tiểu thư, Quận Chúa nói để nô tỳ ở lại đây. Chờ thêm hai ngày nàng tìm thêm người thích hợp lại đưa tới cho ngài.” Giang Mễ được dạy dỗ trong cung, sát ngôn quan sắc, hầu hạ trà nước đều nhanh nhẹn, quy củ.
Cố Ly cười nói: “Tê Tê có tâm. Kỳ thật, trước đây ta đều tự chiếu cố chính mình. Căn bản không cần dùng nha hoàn.”
Giang Mễ nói: “Ngài cũng nói là trước đây. Hiện tại, thân phận ngài không giống. Cố gia là danh môn, ngài là tiểu thư Cố gia, làm sao không cần nha hoàn?”
Từ lúc nàng đến, Cố Ly thấy nàng bận rộn đến bận rộn đi, có chút băn khoăn. “Trong khoảng thời gian này, vất vả cho ngươi.”
Giang Mễ cười cười, “Có thể hầu hạ tiểu thư là phúc khí của nô tỳ, làm sao dám nói vất vả?” Nàng đem quần áo Cố Ly để vào hòm xiểng, lại cầm trà Tần Tê đưa tới, ra ngoài tìm ấm trà sau đó liền đi sài phòng nhóm lửa nấu nước. Rất nhanh, trà nóng đã được đưa đến trước mặt Cố Ly.
Ban đêm, Cố Ly nằm ở trên giường, hồi tưởng lại sự việc mấy ngày nay. Đến nay, nàng không rõ Cố gia vì điều gì tình nguyện đem linh vị mẫu thân đặt ở từ đường, cũng muốn nàng nhân tổ quy tông. Cố gia không thiếu nữ nhi, Cố Hạo có hai nữ nhi, nhị lão gia của Cố gia, Cố Huýt cũng có hai nữ nhi. Vì sao cố ý muốn đón nàng trở về?
Hôm nay thời điểm nhận tổ quy tông, nàng thấy phu nhân Cố Hạo, Võ Tư Nhiên sắc mặt thâm trầm. Hai muội muội kia, sắc mặt cũng không tình nguyện. Hiển nhiên, nàng không được gia tộc này hoan nghênh. Nhưng là Cố gia lão phu nhân đức cao vọng trọng lại tự mình ra mặt nhận nàng về nhà. Mâu thuẫn này cần lời giải thích hợp lý.
Sáng sớm hôm sau, có nha hoàn đến thông tri, lão phu nhân muốn Cố Ly đến phòng người thỉnh an. Loại chuyện này, đối với nữ tử bình thường mới đến sẽ trở tay không kịp. Bất quá, Cố Ly xuất thân từ Phi Diệp Tân Thư Viện, ở nơi đó các loại quy củ đều phải học. Thư viện phong khí, quy củ đều phải học, nhưng đại đa số quy củ cũng không dùng nhiều. Tỷ như thần hôn định tỉnh, mỗi môn sinh đều rõ ràng, cũng rất ít có người làm được. Ít nhất đệ tử Giang Phong Mẫn đều không dùng.
*Thần hôn định tỉnh ( 晨昏定省): thỉnh an mỗi ngày vào lúc sáng sớm.
Đối với người được dạy dỗ trong cung như Giang Mễ mà nói, chuyện này quá đỗi quen thuộc. Chủ tớ hai người thu thập đơn giản, Cố Ly chỉ trang điểm đơn giản lưu loát. Bất quá nàng thiên sinh lệ chất, vẻ đẹp sinh động, dù có che thế nào cũng không giấu được.
Cố phủ, Hoa Vinh Trai.
Cố Ly mang theo Giang Mễ đến liền nghe thấy tiếng cười truyền ra từ phòng lão phu nhân. Nàng đi vào phòng, thấy lão phu nhân ngồi trên giường, còn có đại tiểu thư Cố Nhân vừa gặp hôm qua, còn có nhị tiểu thư Cố Huyên, tam tiểu thư Cố Thiên cùng tứ tiểu thư Cố Oánh đều ở đây. Lúc này, tứ tiểu thư Cố Oánh đang ngồi ở bên cạnh lão phu nhân nói cái gì, làm lão phu nhân cười đến không khép miệng.
Gặp Cố Ly tiến vào, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nàng.
Cố Ly đi lên trước, thi lễ với lão phu nhân nói: “Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu.”
“Đứng lên đi.” Lão phu nhân thu hồi ý cười, chỉ vào ghế dựa nói: “Ngồi đi.”
Cố Ly chưa kịp ngồi xuống, liền nghe tứ tiểu thư Cố Oánh cười nói: “Ly tỷ, hôm nay lần đầu tiên ngươi đến thỉnh an tổ mẫu, nhưng lại đến trễ.” Giọng nói của nàng thanh thúy, xứng với dung mạo xinh đẹp, phảng phất có chút làm nũng.
Cố Ly vững vàng ngồi xuống, “Là Cố Ly không hiểu quy củ. Trong thư viện không có quy củ này, tại phủ Trưởng Công Chúa cũng không có quy củ này, nhất thời không quen, hy vọng tổ mẫu thứ lỗi.”
Lão phu nhân đuôi lông mày giật giật. Đây là mang Trưởng Công Chúa đến trấn áp nàng. “Ly nhi mới trở về, quy củ trong nhà nên làm quen một chút mới tốt. Lý ma ma.”
Bà tử lục y hôm qua bị Cố Ly đuổi đi, hôm nay đã đổi thành y phục lam sắc đi tới, sụp mi thuận mắt nói: “Lão phu nhân.”
“Ly nhi, đây là Lý ma ma. Đi theo bên cạnh ta mấy mươi năm, rất hiểu quy củ. Ta nghĩ ngươi mới đến, cố ý đem nàng đến viện của ngươi. Ngày hôm qua, ta nghe quản gia nói lại ngươi đem các nàng đuổi đi. Ly nhi, đây là ngươi không hiểu quy củ. Ngươi nhìn tỷ muội của ngươi, đều là có số lương hạ nhân hầu hạ nhất định. Ngươi là tiểu thư Cố gia lại không có nha hoàn, đây chính là làm tổn hại thể diện Cố gia chúng ta. Nếu ngày hôm qua Phụng An Quận Chúa đã đưa đến cho ngươi một nha hoàn, như vậy liền cho Thu Nguyệt theo ngươi. Về phần kia ba bà tử kia, một người cũng không thể thiếu.” Cố lão phu nhân nói rất nhiều nhưng không thấy Cố Ly có phản ứng gì. Cố Ly ngồi ở chỗ kia, làm ra bộ dáng không quan tâm.
“Lý ma ma, ngươi mang theo người đi Thanh Tuyết Uyển đi. Hầu hạ tiểu thư thật tốt, quy củ nàng không biết liền dạy nàng. Tiền đồ tương lai của tiểu thư, không thể thiếu phần công lao của ngươi.” Lão phu nhân đành phải tiếp tục công đạo nói.
Lý ma ma khom người nói: “Vâng, lão phu nhân.”
Lý ma ma mang theo người đi, Cố Ly không ngăn cản, cũng không gây khó dễ. Phảng phất sự tình vừa rồi không có liên quan đến nàng.
Lão phu nhân có chút mất mặt. Đại tiểu thư Cố Nhân nói: “Ly tỷ, tổ mẫu đau lòng ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không nên nói cảm tạ sao?”
Cố Ly nghe xong, đứng dậy nói: “Tạ tổ mẫu lo lắng an bài.” Bốn chữ cuối cùng có chút thâm ý.
Lão phu nhân nghe xong cảm giác chói tai, nhưng cũng nhịn xuống vẫy tay nói: “Đều là tôn nữ của ta, như thế nào không đau lòng.”
Cố Ly hoàn toàn không có cảm tình với Cố gia. Tự nhiên cũng không trông cậy vào Cố gia sẽ có thân tình gì với nàng. Nàng trở về chỉ muốn xem mục đích của Cố gia. Sư phụ có nói qua, ngồi nằm hành tẩu, đều là một loại lịch lãm. Nàng lần này xuống núi muốn trải nghiệm chuyện nhân sinh, cho nên nàng trở về Cố gia.
“Ly nhi, ta có chuyện nói với ngươi.” Lão phu nhân nắm niệm châu trong tay, “Nếu ngươi trở về Cố gia, nên dựa theo Cố gia đặt tên. Tên này của ngươi do nương ngươi đặt, không thể dùng. Ngày hôm qua, ta và cha ngươi thương lượng, chữ ‘Ly’ này dù sao ngươi đã dùng nhiều năm như vậy, cũng không cần sửa. Các ngươi đều là tiểu bối đồng lứa, chỉ cần thêm bộ Thảo (艹) vào tên là được, như vậy sẽ không khác cách gọi, ngươi dùng cũng tiện.” Lời này của Cố lão phu nhân cực kỳ rộng lượng, phảng phất đây là ân điển Cố Ly.
*Giải thích một chút về tên của Cố Ly. Trong tên 4 người cháu của Cố gia đều có bộ Thảo (艹) phía trên. Cố Nhân (顾茵), Cố Huyên (顾萱), Cố Thiên ( 顾芊), Cố Oánh (顾莹) nên Cố lão muốn thêm bộ Thảo vào tên Cố Ly (顾离 thành 顾蓠). Như vậy, cách đọc sẽ giống nhau (đều đọc là Lí) nhưng ý nghĩa sẽ khác. Chữ cũ là ly trong chia ly. Chữ mới là ly trong giang ly.
Cố Ly đứng dậy nói: “Tổ mẫu, mạng của tôn nữ do mẫu thân cho, tên của tôn nữ do mẫu thân đặt. Tôn nữ không có cơ hội tận hiếu với mẫu thân, nàng chết đi chỉ để lại cho tôn nữ cái tên này, tổ mẫu cũng muốn cướp đi sao?”
Cố lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, “Ly nhi, Cố gia có quy tắc của Cố gia.”
Cố Ly ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt Cố lão phu nhân, “Một khi đã như vậy, Cố gia này ta không cần nữa.”
Không khí âm trầm lắng đọng. Bốn vị tiểu thư cũng không dám thở mạnh. Vị Cố lão phu nhân này đã làm chủ mẫu đương gia nhiều năm như vậy, luôn luôn chưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong hậu viện, nói một là một, hai là hai. Tuy rằng, nay đã không còn chưởng quản nhiều việc như trước, nhưng cũng không ai dám làm trái ý. Cố Ly trái lại lợi hại, vừa trở về lại lấy lý do rời khỏi Cố gia áp chế lão phu nhân.
Cố lão phu nhân cũng không biết nàng đang dò xét dụng ý của Cố gia. Cố gia càng nhân nhượng nàng, nàng sẽ càng hoài nghi Cố gia rắp tâm hại nàng.
Trầm mặc hồi lâu, lão phu nhân mới nói: “Bất quá chỉ là danh tự, nếu như ngươi không muốn, ta và phụ thân ngươi sẽ thương lượng lại sau.”
Cố Ly nghe vậy, mới ngồi xuống, không nói gì thêm.
Hôm nay, lão phu nhân cố ý gọi mọi người đến, cùng dùng điểm tâm. Trong bữa ăn, động tác của Cố Ly khiến lão phu nhân phải chỉ dạy quy củ một phen. Cố Ly thật biết điều, vô luận lão phu nhân nói cái gì nàng đều nghe nhưng không có phản ứng. Những tỷ muội cũng không nhịn được nhắc nhở nàng vài câu, nàng đều trầm mặc không đáp lại.
Sau bữa cơm, Cố Ly nhu thuận khiến cả bốn tỷ muội đều khó chịu nhưng lại cố kỵ không dám cùng Cố Ly trở mặt.