Tại phòng của giám đốc điều hành, Bạch Vũ tỉ mỉ lau sạch từng chiếc lá, phun nước nhẹ nhàng cho 2 vò lan hoàng thảo kèn để trên bàn. Cậu ngắm nghía từng cánh lan, từng nụ lan e ấp rồi từng nụ lan đang he hé nở.
Tiểu Bạch, dậy đi nào Tiểu Bạch, ăn thêm một chút nữa thôi mà Tiểu Bạch, xin em, xin em hãy để anh bên cạnh em để mình cùng vượt qua nỗi ám ảnh này của em, được không em?
Những hình ảnh, những ký ức về một người cứ hiện ra trước mắt làm Bạch Vũ ôm đầu bật khóc, miệng liên tục gọi Lão Hắc.
‘Bạch Vũ, bình tĩnh, bình tĩnh nhé. Anh đây mà, bình tĩnh lại đi em.’- Từ Hiên lao vào rất nhanh ôm người đang khóc nức nở vào lòng, xoa xoa tóc.
‘Em không sao, anh đi làm việc đi’- Bạch Vũ sà vào vòm ngực ấm nhưng rất nhanh đẩy mạnh ra ụp mặt trên bàn.
‘Bạch Vũ, đã hơn 3 năm rồi đó, sao mãi mà em không quên hắn? Sao mãi mà em không thử nhìn sang người luôn kề cận, thương yêu em?’
‘Em không quên được, trước đây cứ nhìn lan hoàng thảo kèn là em nhớ mẹ, thấy rất nhiều hình ảnh về mẹ. Nhưng bây giờ nhìn lan hoàng thảo kèn lại chỉ nhớ, chỉ nhìn thấy Hắc Lỗi.’
Từ Hiên đau lòng, ghen tuông áp 2 bàn tay giữ mặt Bạch Vũ nhìn thẳng mình cất giọng chua xót: ‘Còn anh thì sao? Em xem anh là gì? Đã có bao giờ em ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần chưa?’
‘Từ Hiên, em luôn tôn trọng, quý mến anh như một người bạn, một người anh.’
‘Anh không cần cái tình bạn, tình anh em đó. Em biết anh thích em mà, đúng không?’
Bạch Vũ đẩy mạnh người bên cạnh ra, giọng dứt khoát: ‘Từ Hiên, em không muốn nghe những lời nói này một lần nào nữa. Nếu anh không hài lòng với sự tôn trọng và quý mến của em thì có thể rời đi.’
Bạch Vũ nói dứt khoát rồi cũng rời khỏi phòng dứt khoát. Giám đốc bước nhanh vào phòng họp, ngồi ở bàn cuối nhìn chăm chú chàng trai trong trang phục công sở rất lịch sự, rất đẹp trai đang chuẩn bị thuyết trình về bản thảo lập trình game mới DESTROYER.
Tiểu đường nặng phải dùng thứ này để ổn định đường huyết tại nhà
Gluzabet
Adskeeper
Phần thuyết trình khá lôi cuốn, phần lập trình game khá hoành tráng, công phu. Mọi thứ gần như là hoàn hảo, giám đốc Bạch Vũ gật gù tâm đắc suốt phần thuyết trình, đợi mọi người xôn xao tấm tắc khen ngợi xong mới đưa ra thắc mắc của mình: ‘Trưởng phòng lập trình, game này rất hoành tráng nhưng tôi không hiểu bối cảnh của game. Destroy (phá huỷ) những bunker (lô cốt ) kiên cố, tà mị đó thì đây là bối cảnh trong cuộc chiến nào vậy? Hay chỉ là cuộc chiến giả tưởng?’
‘Dạ không ạ, những bunker kiên cố này chỉ là tượng trưng cho những nổi đau, nỗi buồn trong tim của mỗi người. Nên bối cảnh của game DESTROYER chính là phá huỷ, cho nổ tung những nỗi đau, nỗi buồn trong lòng thôi ạ.’
‘Tôi hiểu rồi, tôi muốn là người chơi đầu tiên game này nên cậu cho tranh thủ lập trình nhanh.’
‘Dạ, còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ?’
‘Dạ, em có thắc mắc, không phải là bối cảnh chiến tranh khốc liệt, sao anh lại cho sử dụng toàn chất nổ khủng thế ạ? Off-route mine là loại mìn chống tăng hạng nặng nên sẽ dễ làm nghẽn mạng nếu quá nhiều người loading cùng một lúc ạ.’- Hà Tuệ, nhân viên mới của phòng kĩ thuật mạng thắc mắc.
‘Game về bối cảnh chiến tranh hay vũ trụ giả tưởng thì có quá nhiều rồi, nhưng game để con người có thể giải toả nỗi đau trong lòng mình thì hầu như không có trong khi con người ngày nay hàng ngày phải vật lộn với những nỗi đau mất mát, thất tình hay stress về công việc, cuộc sống. Mà đã là nỗi đau lớn của con người thì đâu dễ phá huỷ, nên cần phải dùng đến loại hạng nặng. Đã lường trước về vấn đề mạng nên tôi đã tính toán băng thông cho game này từ 40 đến 50Mbps là game sẽ mượt.’
‘Tôi đồng ý, duyệt. Không còn ai ý kiến gì nữa thì chúng ta tan họp.’
Bạch Vũ chưa vội rời phòng họp mà cất tiếng gọi người vừa thuyết trình đang chuẩn bị rời khỏi phòng: ‘Thẩm Diệu, cậu lại đây một lúc.’
‘Giám đốc, anh gọi em có gì không? Có phải game DESTROYER còn có vấn đề gì phải không ạ?’
‘Không có, game thì không có vấn đề gì nhưng cậu thì hình như có vấn đề đó.’
Thấy người đối diện tỏ ra không hiểu nên Bạch Vũ tiếp lời: ‘Tôi đã làm được những gì tôi đã hứa đó là trong vòng 2 năm sẽ làm cho Pugsoft trở thành công ty lập trình game đứng đầu châu Á. Nhưng thật ra công thần của Pugsoft là cậu mới đúng, 3 năm qua cậu làm việc như một robot, toàn bộ game hot trending, doanh thu khủng hầu như đều là từ cậu. Cậu đã giúp Pugsoft thành công như vậy, cậu cũng đã lên chức trưởng phòng rồi. Sao cậu cứ mãi vùi đầu vào công việc? Cậu định tiếp tục như vậy đến bao giờ?’
‘Em vẫn không hiểu là mình sai ở đâu ạ?’
Adskeeper
Tiểu đường nặng phải dùng thứ này để ổn định đường huyết tại nhà
‘Cậu sai ở chỗ là cậu không chịu sống như một con người, mà cậu đang sống như một robot công việc. Bớt làm việc lại, ra ngoài vui chơi, hẹn hò đi.’
‘Sống như một robot công việc để có thể tiếp tục sống như một con người thì có gì sai ạ? Nếu không sống như vậy thì em cũng không biết mình phải sống tiếp như thế nào nữa.’
‘Thẩm Diệu, đã hơn 3 năm rồi. Hãy quên đi nỗi đau đó để sống cho mình đi, được không?’
‘Em đâu có đau, em đã quên rồi mà. Anh đừng nghĩ nhiều, em xin phép quay về phòng làm việc đây.’
Bạch Vũ xoa xoa thái dương nói với theo người đang tỏ ra mình ổn: ‘Đừng cậy mạnh nữa, cậu làm việc như robot, cậu lập trình game DESTROYER không đủ để hiểu sao.’
‘Bạch Vũ, vậy hơn 3 năm qua anh không giống robot công việc sao? Duyệt game DESTROYER mà không cần suy nghĩ cũng không đủ để hiểu sao?’- Thẩm Diệu ngoái đầu nói rồi chậm rãi khoác áo ngoài trên vai rời khỏi phòng.
Bạch Vũ lặng người vì sực nhớ ra bao lâu nay mình cũng sống như một robot, cũng mang rất nhiều nỗi buồn, nỗi đau trong tim. Cậu trầm tư từ lúc tan họp cho tới tận khi lái xe về tới nhà vì nhớ về một người đã biến mất và mang theo luôn nụ cười và tất cả hạnh phúc của cậu. Đang trầm tư thì thoáng thấy một người phụ nữ đang đứng trước cổng biệt thự Bạch gia có vẻ đang lưỡng lự có nên bấm chuông hay không.
‘Chào chị, hình như chị đang tìm ai trong nhà này phải không?’- Bạch Vũ bước ra cất giọng nhỏ nhẹ lịch sự.
‘À, tôi, tôi tìm một người tên Tiểu Bạch.’
‘Tiểu Bạch? Là tôi, sao chị biết cái tên này? Chị là ai?’
‘À, cậu là Tiểu Bạch, tôi là Kim Liên. Tôi là vợ cũ của Hắc Lỗi.’