Lái xe đường dài vừa mệt vừa buồn ngủ, Bạch Vũ dụi dụi mắt cố tỉnh táo lái tiếp vì cũng gần đến nơi. Nhưng lúc ôm cua sườn núi hẹp cậu lại để mất lái ra mép vực, nhận ra bánh trước của xe đã lọt ra khỏi vạch đường an toàn, cậu lúng túng loay hoay cố điều khiển xe lùi lại vạch đường an toàn nhưng mãi không được.
Chưa biết phải xử lý thế nào thì cửa kính xe cậu bị ai đó đập rầm rầm, vừa hạ kính xuống đã nghe một giọng nói rất hoảng: ‘Tiểu Bạch, em ngồi im trong xe chờ anh một chút. Bên ngoài sát vách vực sâu, đừng bước ra ngoài.’
Bạch Vũ hơi hoảng nhưng rất ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích. Một lúc sau thì cậu cảm giác xe của cậu đang dịch chuyển một chút, cửa kính lại bị đập: ‘Bây giờ em ra ngoài được rồi, để anh giúp em lùi xe vào vạch đường.’
‘Cảm ơn.’- Bạch Vũ nói ngắn gọn với người mồ hôi ướt đẫm, tay lấm lem vừa bước ra khỏi ghế lái, cậu chui vào xe lái đi thật nhanh, mắt liếc nhìn cái bóng đen xa xa còn đứng lẻ loi ở chỗ cũ. Cậu cũng chả hiểu tại sao và từ đâu mà hắn chui ra ngay đó nữa, nhưng cậu đã quyết tâm sẽ không để mình dao động hay đau lòng vì hắn nữa và cũng vì không muốn làm đau hắn khi cậu lên cơn điên nên phải tuyệt đối tránh xa hắn.
Sáng sớm, Bạch Vũ ăn vận như một nông dân thực thụ ăn vội mấy củ khoai luộc thơm phức mà chú Lý trông coi nông trại chuẩn bị sẵn cho cậu. Bạch Vũ vai mang gùi tre cố với với hái hái những trái hồng to chín thơm lựng, nhìn thấy một trái tròn to cực hấp dẫn trên cao liền không ngần ngại trèo lên hái cho bằng được vì cậu muốn ăn nó. Tay vừa chạm trái thì RẮC- cành hồng gãy còn người hái hồng thì nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất hoành tráng.
Cảm thấy không đau lại thấy ấm áp và âm thanh THỊCH….THỊCH…. bên tai nên vội mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang nằm gọn trên tay, mặt mình áp ngay ngực một người quen thuộc và một giọng nói quen thuộc cất lên: ‘Không được leo trèo, nguy hiểm!’
Hắc Lỗi đỡ người Bạch Vũ đứng xuống, trong nháy mắt hắn đã phóng lên cây hái trái hồng to tròn cầm trên tay. Bạch Vũ chẹp miệng nhìn trái hồng to đắm đuối, Hắc Lỗi rất nhanh rút con dao nhỏ trong túi ra gọt sạch vỏ, cắt miếng hồng thơm lựng đưa lên miệng người đối diện.
Thấy Bạch Vũ nhìn mình rồi mím chặt môi không ăn nên Hắc Lỗi cố tình để miếng hồng ngọt, thơm chạm nhẹ vào môi cậu, ngay lập tức có người mở miệng ra ăn ngon lành rồi hướng ánh mắt chờ đợi miếng tiếp theo từ đối phương.
‘Hết rồi, chờ anh một chút.’- nhìn thấy miệng đối phương vẫn chẹp chẹp, mắt hướng về một trái hồng to khác trên đầu thì Hắc Lỗi lại nhanh như chú sóc, trèo lên hái, trèo xuống gọt vỏ, cắt miếng nhỏ bỏ vào miệng đối phương.
Ăn chán chê đến khi đủ một đống vỏ dày dưới chân của cả hai thì cậu xoa xoa bụng quay lưng đi thẳng tới cây hồng nhiều trái nhất, lùn nhất hái hết trái cho vào gùi sau lưng. Hái sạch sẽ những trái hồng đậm thơm lựng vừa tầm tay, đang rướn chân- với tay để hái trái cuối cùng hơi cao thì một cánh tay từ phía sau ôm người cậu để giữ thăng bằng cho cả hai, người áp sát người làm tim cậu bủn rủn, bủn rủn còn tim người phía sau thì đập mạnh THỊCH…. THỊCH…., một giọng nói trầm ấm bên tai làm cậu càng bủn rủn: ‘Mình cùng hái hồng đi.’
Nhưng rất nhanh, Bạch Vũ xoay nhanh người xô mạnh người vừa áp sát mình ra xua đuổi: ‘Không cần, anh đi đi.’
Cú đẩy mạnh cộng gùi hồng sau lưng khá nặng làm Bạch Vũ theo trọng lượng của gùi hồng trên lưng ngã rầm về phía sau, nhưng sao không chạm đất mà lại đáp gọn trong tay của kẻ mà mình mới xô đẩy.
‘Đi, mình lại kia hái hồng đi’- Hắc Lỗi tháo gùi trên lưng của Bạch Vũ mang lên lưng mình rồi đi hướng khác hái hồng.
Tiểu đường nặng phải dùng thứ này để ổn định đường huyết tại nhà
Gluzabet
Adskeeper
Bạch Vũ lúp xúp chạy theo vì hái hồng thì phải bỏ vào gùi chứ. Đang hăng say hái trái to thì kinh hãi vì thấy con gì màu sắc sặc sỡ, thè lưỡi bò tới, cậu quăng luôn trái hồng to mọng nhảy lên tay ôm cổ, chân đu eo người bên cạnh.
‘Tiểu Bạch, không sợ, không sợ nữa. Chỉ là con tắc kè thôi, nó không cắn đâu, nó đẹp mà hiền nữa.’
Mặc ai nói gì, người đu thì vẫn đu chặt không buông. Phía sau lưng thì một gùi hồng đầy nặng trĩu, phía trước thì một thanh niên to xác đu chặt nhất quyết không xuống, không còn cách nào hái hồng được nữa nên Hắc Lỗi đành vòng tay ôm lại người đu mình đi vào lại ngôi nhà nhỏ.
‘Tiểu Bạch vào tới nhà rồi, không sợ nữa nhé, đứng xuống nào.’- vừa cố điều hoà hơi thở vừa dụ người đu mình đứng xuống.
Nhìn quanh thấy đúng là căn nhà bằng tre mà mình ngủ tối qua thì mới đứng xuống ngại ngùng ngó lơ hướng khác.
Chú Lý bưng mâm thức ăn nóng hổi vừa bước vào tới e hèm: ‘Bạch Thiếu, hôm nay làm vậy đủ rồi. Cậu ăn cơm chiều đi, ăn luôn cho nóng.’ ‘À, cậu lực sĩ, cậu cũng lau mồ hôi rồi ăn chiều luôn đi. Tôi làm nhiều đủ cho 2 người luôn đó.’
Bạch Vũ đói nên ăn rất ngon, rất nhiều, thỉnh thoảng liếc nhìn kẻ bên cạnh không ăn đàng hoàng mà chỉ ngồi chọc chọc đũa. Ăn uống no nê, cậu lững thững đi dạo một vòng trong vườn ươm hồng con, đang xách một em hồng con trong rọ lên ngắm nghía thì hét toáng lên ngã nhào khi có con gì ẩm ướt phóng vào tay cậu còn kêu ọp ẹp.
Té đau, cố đứng dậy mãi không được vì cổ chân rất đau nên cậu ngồi bệt luôn nhăn nhó. Một người đi đến quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân đau của cậu để lên đùi mình kiểm tra một chút rồi bồng luôn cậu vào giường.
‘Em bị trật chân rồi, không được đi lại lung tung nữa.’- Hắc Lỗi thoa thoa thuốc, mátxa nhẹ nhẹ quanh chỗ đau, thỉnh thoảng thổi thổi làm Bạch Vũ rất dễ chịu và ngủ quên lúc nào không hay. Một lúc sau giật mình thức dậy thấy một người xiêm y đen đang nằm im phía cuối giường liền dùng chân khoẻ đạp đạp: ‘Anh đi đi, tôi muốn ngủ, anh về đi.’
‘Tối nay cho anh ngủ ở đây đi.’
‘Không được.’
‘Em ngủ đi, khi nào bụng đỡ đau một chút thì anh sẽ đi.’