Hán Ninh liếc thấy Phương tổng có vẻ dao động và Bạch Vũ đang thắng thế liền chuyển hướng công kích: ‘Phương tổng, ngài đừng dao động vì những lời nói vô lý của người không bình thường. Chúng ta dừng ở đây rồi thương lượng với chủ tịch Bạch Hàn sau. Cậu ta có thâm niên điên hơn 6 năm rồi, trong Pugsoft cậu ta không là gì cả.’
Sự công kích của đối phương đúng có tác dụng vì Bạch Vũ mắt đã bắt đầu long lên, hơi thở gấp gáp muốn lao đến cắn xé đối phương. Hắc Lỗi ngồi bên cạnh quan sát tình hình liền dịch chân chạm chân, tay nắm lấy tay Bạch Vũ để xuống đùi mình xoa xoa nắn nắn cho hết gồng cứng. Bạch Vũ siết nhẹ lại tay của người bên cạnh, hít một hơi thật sâu nhoẻn miệng cười: ‘Phương tổng, chúng ta kết thúc buổi ký kết tại đây. Tương lai của Pugsoft do tôi điều hành nên cũng sẽ không có buổi thương lượng nào khác.’ ‘Từ Hiên, cậu gửi email cho Supergame bảo họ Giám đốc điều hành mới của Pugsoft đồng ý bán game lính bắn tỉa cho họ, ngày mai tiến hành ký hợp đồng.’
‘Khoan đã, tôi ký hợp đồng, tôi mua. Cậu không được bán cho Supergame.’- Phương tổng hoảng hốt ngăn lại
Bạch Vũ xé bỏ bản hợp đồng mà mình đã ký tên tiếp tục không khoan nhượng: ‘Giá đã tăng lên 40% so với trong hợp đồng ban đầu. Ngài đồng ý thì chúng ta ký.’
Hán Ninh giận sôi máu, mặt trắng bệch đập bàn quát to: ‘Hoang đường, tôi sẽ lập tức tung tin game bị lỗi và sự tăng giá hoang đường này trong giới game.’
Phương tổng vội vàng quyết định khi thấy Bạch Vũ dợm bộ đứng dậy để rời phòng họp: ‘Được, tôi đồng ý ký. Cậu cho in hợp đồng giá mới ra đi.’
‘Phương tổng, sao ngài lại?’
Phương tổng nén giận trừng mắt nhìn kẻ tội đồ làm ông phải trả thêm 40% giá rồi nhanh chóng ký vào bản hợp đồng mới trước khi bắt tay Bạch Vũ để rời đi.
Bạch Vũ vào nhà vệ sinh đứng dựa tường cố điều hoà hơi thở một lúc lâu cho khoẻ hơn rồi lại rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Chưa kịp lau mặt đã bị một cánh tay thô bạo bóp vào cổ đẩy mạnh vào tường cùng giọng nói gầm gừ: ‘Thằng chó điên, mày dám chơi tao à, không phải mày bị điên sao? Điên đi nào, điên cho tao xem nào.’
Bạch Vũ liên tục quơ tay, chân cố thoát ra để thở nhưng người cậu đang mệt, yếu xìu nên cố mãi mà không thoát ra được. Mắt cậu long lên đỏ ngầu, miệng cười điên dại.
(BỐP….. HỰ….) Hán Ninh bất ngờ bị một bóng đen lao vào đánh gục nằm dài ra sàn, điện thoại đang quay phim trên tay hắn văng vào tường vỡ ra trăm mảnh. Hắc Lỗi đỡ lấy người đang ôm chặt cánh tay mình về lại phòng làm việc.
‘Tiểu Bạch, không sao rồi. Cậu thả tay tôi ra đi, tôi lấy nước cho cậu.’
Hắc Lỗi hơi lúng túng vì người mà hắn vừa đỡ ngồi xuống sofa chẳng những không thả cánh tay hắn ra mà còn dựa luôn cả người vào hắn làm hắn không tài nào đứng lên được nên cứ loay hoay tìm cách.
Từ Hiên nóng ruột mang ly nước mát lại xoa xoa vai kéo Bạch Vũ ngã vào người mình. Kẻ mới ban nãy loay hoay cố thoát ra khỏi người đang dựa bỗng dưng đưa tay đỡ lấy ly nước trong tay Từ Hiên, tay còn lại choàng qua vai người đang dựa mình ôm giữ lại: ‘Tiểu Bạch, uống một chút nước nào.’ ‘Nằm nghỉ một lúc sẽ khoẻ hơn, nhé’
Tiểu đường nặng phải dùng thứ này để ổn định đường huyết tại nhà
Gluzabet
Adskeeper
Từ Hiên mím môi kiềm chế sự bực tức rồi đứng lên đi ra ngoài nghe cuộc gọi từ bệnh viện vừa để không nhìn thấy cảnh khiến mình ghen tuông.
Tại phòng bệnh của chủ tịch Bạch Hàn, vị bác sĩ trẻ bỏ ống nghe vào túi áo blouse cất giọng: ‘Có phải rất đau và khó thở không? Phần bị dập ở phổi của ngài sắp bị vỡ ra luôn rồi. Ngài không muốn sống nữa thì tôi cũng không chữa được đâu. Tôi mới tiêm thuốc cho ngài bớt đau và dễ thở hơn rồi, từ giờ ngoan ngoãn nằm yên trên giường tĩnh dưỡng cho đến khi lành hẳn.’
‘Cảm ơn bác sĩ.’
‘Ngài ngủ một chút đi, lát nữa tôi quay lại kiểm tra.’
Chủ tịch Bạch nhìn theo dáng vị bác sĩ trẻ đi khỏi thì giật mình khi thoáng thấy chàng trai trẻ mặc áo sơ mi sọc rộng vạt trong, vạt ngoài, quần không còn chỗ nào để rách đang đứng ở cửa phòng bệnh nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Chủ tịch Bạch cố ngồi dậy cất tiếng gọi: ‘Cậu vào đây’.
Thẩm Diệu bước vào phòng kéo con bệnh nằm lại giường cất giọng khó chịu: ‘Ngài không nghe rõ bác sĩ vừa nói gì à? Không chịu nằm im mà ngồi dậy làm gì?’
Chủ tịch Bạch mỉm cười đưa tay sờ thử trán người đang bực bội: ‘Ta không sao mà, cậu hết đau chưa? Hết sốt rồi nè.’
‘Ngài chán sống hay bị ngốc hả? Bị bệnh thì ở bệnh viện tịnh dưỡng, chạy lung tung đi tìm tôi làm gì? Mà lỡ đi rồi cũng không biết mở miệng nói với tôi là mình đang bị bệnh à, để tôi đẩy mạnh nên mới ra nông nổi này. Từ nay cấm đi tìm tôi, lo mà dưỡng bệnh cho tốt.’
Nhìn chàng trai hổ báo mắng mình một trận như tát nước rồi quay lưng đi thẳng mà chủ tịch Bạch không kịp phản ứng gì, chỉ biết nằm im nhìn theo.
Thẩm Diệu bực dọc bỏ về phòng bệnh của mình sập cửa đánh rầm, miệng còn lầm bầm chửi tiếp: ‘Mịa*, bị dập phổi luôn mà còn không biết nói. Người xanh xao như vậy mà còn cậy mạnh.’
Cậu lo bực tức lầm bầm mà không để ý thấy một người đang ngồi trên giường bệnh của mình, chờ cậu lầm bầm xong thì cất giọng: ‘Đúng là trẻ, đẹp, vòng eo con kiến thật. Không ngờ lão già đó lại chuyển hệ biến thái mà dám bỏ rơi tao. Hôm nay tao cho mày vài vết rạch trên mặt để xem lão già dễ phụt đó còn mê mẩn mày nữa không?’
Thấy người trước mặt ăn nói khó nghe, tay cầm dao nhọn sáng loáng, Thẩm Diệu không hiểu ân oán gì nhưng quay lưng định đi ra khỏi phòng vì biết bụng mình vẫn còn đau, sức yếu không chống lại nổi. Chưa kịp mở cửa đã bị tóm cổ áo kéo ngược lại té xuống giường, cậu dãy dụa nắm chặt tay cầm dao của người đang ghìm mình cố không để cắt xuống mặt mình: ‘Điên à, ông có thù gì với mày hả? Ông không có gì ngoài cái mặt tiền này, mày đụng vào ông sẽ giết aaaaaa…..’