Vào bên trong phòng khám, bác sĩ là nữ trẻ tầm hai mươi chín tuổi, đặt Mạc Tịnh Kỳ ngồi xuống giường Minh Uy ngồi cạnh quan sát.
– Anh muốn giúp cô ấy khôi phục trí nhớ
Anh gật đầu nhẹ, nữ bác sĩ đỡ Mạc Tịnh Kỳ nằm xuống giường bắt đầu tiến hành thôi miên, trong mộng ảo cô thấy một đám cưới khuôn mặt chú rể vô cùng khó chịu và lạnh lùng, tiếp theo là một cô gái bơ vơ đi trên đường, rồi cô thấy những phân cảnh lúc trước cô ở cùng Minh Uy, bên ngoài hiện thực mồ hồi cô đổ đầm đìa, mắt ghì chặt lại đầu cứ lắc qua lắc lại sau đó cô bừng tỉnh giật mình ngồi dậy thở hổn hển.
Anh cầm khăn giấy lau mồ hôi trên người cô trấn tĩnh:
– Không sao, em đã thấy gì
– Em thấy lúc đám cưới, rồi một cô gái đi bơ vơ trên đường, còn lời hứa ngọt ngào của anh, thấy cô gái đó đi biển cùng ai đó rồi bị đẩy xuống biển.
Cô nói xong thì ôm đầu, bác sĩ vuốt lưng cô, nhẹ nhàng nói:
– Từ từ rồi cô ấy sẽ nhớ lại
Minh Uy chào tạm biệt bác sĩ rồi bế Mạc Tịnh Kỳ lên xe, anh muốn đưa cô về nước để tiện chăm sóc.
– Chúng ta về nhà được không
– Nhà
– Đúng, nhà anh
– Nhưng còn công việc chúng ta
– Không sao, anh sẽ nói với ông Amory
Anh mỉm cười, lấy tay ghì sau gáy cô hôn nhẹ lên đôi môi cô, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hương vị mê người này, đôi môi mềm ẩm ngọt nhẹ, luyến tiếc rời môi cô anh lái xe về công ty của cô. Trên xe cô cứ gờ đôi môi mới hôn hồi nãy, hai má đổ ửng lên xấu hổ.
/ Sao dễ dãi thế này /
Trong phòng làm việc của ông Amory
– Cậu muốn đưa Mạc Tịnh Kỳ về nước để phát triển sự nghiệp
– Đúng, thưa ông
Ông đánh mắt qua Mạc Tịnh Kỳ dò hỏi:
– Ý cô thì sao
– Tôi cũng đồng ý
– Thôi được nhưng công ty hai bên đều hợp tác tiếp phải không
– Đúng
Ông Amory gật đầu nhẹ, anh cảm ơn rồi nắm tay Mạc Tịnh Kỳ ra về, cô về nhà Phùng Thiệu An chuẩn bị hành lý, tuy anh nói dốc cô nhưng cũng giúp đỡ cô năm năm trời, cô phải nói với anh một tiếng, một lát sau Phùng Thiệu An cũng trở về, bước vô nhà anh kiếm cô đầu tiền, lên phòng thấy cô đang sếp quần áo vào vali anh sửng sốt, cô muốn rời đi sao.
– Em làm gì vậy
Tịnh Kỳ giật mình vì tiếng nói của Thiệu An, cô bình tĩnh lại ngồi xuống nói:
– Em muốn về nước
Phùng Thiệu An lúc này nhào đến ôm cô vào lòng níu kéo:
– Em đừng đi được không, anh không để em đi được
Mạc Tịnh Kỳ cố gắng rời khỏi cái ôm của Thiệu An, cô thở dài, tay dây dây thái dương, mặt trầm xuống không ít, nói đi phải nói lại nếu không có anh thì sẽ không có cô ngày hôm nay nhưng cô đã biết mình đã có chồng rồi không nên tiếp tục ở cạnh Thiệu An nữa, như vậy chỉ khổ thêm thôi.
– Em phải đi rồi, em xin lỗi, cảm ơn anh những năm qua đã giúp em, chân thành cảm ơn.
Nói xong cô ôm anh một cái ôm tạm biệt rồi kéo hành lý rời biệt thự, Thiệu An đưa tay về phía cô nhưng không thể nào níu cô lại được, tay anh vơ lên không trung trên mặt rơi những giọt nước mắt đau khổ, anh ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở, mất thật rồi, nếu như anh không hành động như hổm giờ chắc có lẽ cô sẽ không rời bỏ anh.
Để hành lý sau xe cô ngồi lên ghế phụ nhìn người đàn ông bên cạnh mỉm cười, anh lái xe đến sân bay rồi làm thủ tục bay về nước, tới giờ bay cô và anh đều ổn định chỗ ngồi, cô ngồi ngay cạnh cửa sổ máy bay rất thích hợp ngắm cảnh vật bên ngoài, chuyến bay bay vào ban đêm nên khi nhìn ra bên ngoài là một bầu trời tối có ít ánh sáng tạo cảm giác huyền bí lạ thường, chuyến bay khá dài nên cô dựa vào ghế ngồi mà ngủ một giấc, ai đó thấy cô ngồi ngủ vậy sẽ mỏi cổ nên tiện tay đỡ đầu cô dựa vô vai mình.
Tầm trưa máy bay hạ cạnh, tiếp viên thông báo đã hạ cánh an toàn, anh nắm tay cô xuống máy bay rồi về biệt thự.
Kéo hành lý ra ngoài sân bay thư kí đến đón anh và cô để trở về.
Mấy hôm trước thư kí xin bay về sớm vì nhà có chuyện gấp kêu về nên để anh một mình ở Úc.
Lên xe anh nắm tay cô rất chặt, không thể tin được xa nhau tận năm năm trời giờ đã trở về bên nhau, lần này anh phải trân trọng cô, bảo vệ cô hết sức có thể, về đến biệt thự, thấy cậu chủ đã về tất cả người làm đều đứng ngay ngắn chào, mọi người ngạc nhiên khi thấy cậu chủ dắt một cô gái khác về, cậu chủ đau buồn khi mất vợ trước kia giờ đã có người phụ nữ khác, thật không thể tin được, Mộng Hoa tức tối trong lòng, cô chủ chưa biết ra sao mà cậu chủ lại dắt người phụ nữ khác về.
– Mọi người ngạc nhiên lắm không, thiếu phu nhân của mọi người đó, Mạc An Nhiên.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Mộng Hoa còn ngạc nhiên hơn, cô chủ mình đây sao nhưng khuôn mặt khác như vậy, Mộc Tuyết từ trên lầu đi xuống đều nghe hết mọi cuộc nói chuyện, cô ta không khỏi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, tức giận, cô ta làm rơi điện thoại, tiếng động làm mọi người đều ngước lên nhìn.
Minh Uy nắm tay Mạc Tịnh Kỳ đến ngay Mộc Tuyết ẩn ý nói:
– Cô là người ngạc nhiên nhất nhỉ
Mộc Tuyết hoang mang vội cười trừ, cô ta đến khoác tay Tịnh Kỳ:
– Cô cuối cùng cũng trở về
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt đây không phải là cô gái cô thấy trong lúc thôi miên sao, cô cảm giác sợ hãi trước người phụ nữ này, cô rút tay lại nép vào người Minh Uy.
– À xin giới thiệu lại với mọi người, thời gian cô ấy sống bên Úc nên đã đổi tên Mạc Tịnh Kỳ, mọi người muốn kêu tên nào cũng được.
Anh nắm tay cô lên phòng ” ôn lại kỷ niệm ” lúc trước của hai người, cấm dục lâu rồi nay phải thoả mãn mới được.