Sáng sớm, Mộc Tuyết rời phòng không thấy Minh Uy đâu, cô ta xuống hỏi người làm:
– Uy đâu
Mộng Hoa chán ghét trả lời:
– Cậu chủ đi Úc rồi
Đi Úc làm gì chứ, còn không kêu cô ta theo, Mộc Tuyết trở về phòng hậm hực, cô ta sợ anh có người khác bên ngoài bỏ rơi cô ta, Mộng Hoa rất khó chịu khi thấy Mộc Tuyết sống tốt, còn cô chủ sống chết ra sao cũng chẳng hay, nhân lúc cậu chủ không ở nhà vậy Mộng Hoa ra tay vậy.
Nửa tiếng sau, Mộc Tuyết rời khỏi nhà, đi đến khu mua sắm shopping, cô ta không hề hay biết có người đi theo sau, loại ngu mà làm gì cảnh giác được, đi vào nhà vệ sinh nơi đây là góc khuất thật dễ hành động, từ phía sau người kia đánh vào sau gáy cô ta khiến cô ta ngất xỉu.
Minh Uy lúc này đi đến công ty SYD để hợp tác, như vậy anh sẽ dễ gặp Mạc Tịnh Kỳ hơn.
Hôm nay ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đã có sắc hơn rất tươi tỉnh không còn vẻ ảo não chán trường nữa, thư kí còn không tin vào mắt mình nữa là, sếp mình thật khó hiểu quá đi mà. Trên xe Minh Uy cứ cười tủm tỉm một mình làm cho thư kí tưởng sếp mình bị chạm dây thần kinh.
Trước công ty SYD Minh Uy hồi hộp, anh thở phào một cái rồi chỉnh lại tư thế uy nghiêm bước vào, tiếp tân hỏi:
– Các anh tìm ai ạ
– Chủ tịch
– Có hẹn trước chưa ạ
– Đến để hợp tác
Anh nôn nóng muốn chết mà còn đứng đây trả lời nữa, tiếp tân nghe vậy liền nói tầng làm việc của chủ tịch, bước lên thang máy anh nóng sôi ruột gan.
Ting
Thang máy mở ra anh bước đến gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra.
– Vào đi
Thư kí mở cửa cho sếp vào trước rồi mình vào sau, ngồi đối diện đối tác anh đưa tay ra bắt tay chào hỏi:
– Xin chào ông Amory
– Chào cậu Minh Uy, mời ngồi
Ngồi xuống bàn công việc, thư kí đưa cho anh bản hợp đồng cho người đối diện xem xét, một lúc sau ông Amory gật đầu hài lòng, bản hợp đồng này cũng có lợi ích cho ông ấy. Ông ngỏ ý hỏi:
– Vậy cậu muốn hợp tác với ai
Minh Uy như ý nguyện, cười tươi trả lời:
– Người mẫu đang hot hiện nay Mạc Tịnh Kỳ
Amory không ý kiến, đồng ý lời của anh, hai người bắt tay nhau cười vui vẻ, ông Amory nói:
– Tôi sẽ liên hệ với cô ấy, hẹn ngày mai gặp lại
Minh Uy gật đầu cảm ơn rồi rời công ty, hôm nay là một ngày vui với anh, anh sắp gặp được Mạc An Nhiên rồi, hợp tác với nhau sẽ gặp nhau dài dài, từ từ anh sẽ hỏi chuyện. Anh trở về khách sạn không lúc nào mà không cười tủm tỉm.
Mộc Tuyết lúc này tỉnh dậy, thấy mình đang ở một căn nhà cũ nát, cô ta hoảng loạn hét lên, nơi đây là đâu vậy, sao cô ta lại ở đây, Mộc Tuyết nhớ mình đang đi vệ sinh rồi sao đó…
Người bên ngoài bước vào xem xét tình hình, thấy người phụ nữ kia đã tỉnh, ánh mắt hắn ta dừng lại bộ ngực nảy nở của Mộc Tuyết, ấy chà thật ngon nghẻ.
Mộc Tuyết nhìn một người, hai người, ba người bước vào bên trong, tổng cộng có năm người đàn ông, cô ta hoảng sợ trước những người đàn ông kia, một trong năm người đó bước đến ngồi xuống đưa tay lên sờ dọc khuôn mặt cô ta, cô ta ghê tởm tránh né, cắn mạnh vào tay người kia, đau hắn ta rút tay lại tát thật mạnh vào mặt Mộc Tuyết.
– Mẹ kiếp, mày dám cắn tao
– Tao dám cắn mày thì sao
Mộc Tuyết hung hãn trả lời nhưng trong lòng lại lo sợ, người cô ta cần nhất lúc này là Minh Uy nhưng anh đã đi Úc rồi.
Người đàn ông bước ra gọi cho ai đó, tâm tình vui vẻ bước vào bên trong nháy mắt ra hiệu cho những người còn lại, năm người ở đây trông khá trẻ độ ba mươi trở xuống thôi nhưng từ nhỏ đã theo băng đảng xã hội đen nên chuyện gì cũng dám làm. Nhận được cái nháy mắt cả năm người cùng tiến lại phía Mộc Tuyết, cô ta cảm nhận có chuyện chẳng lành, cô ta vùng vẫy nhưng rất nhanh chóng đã bị hai người đàn ông tóm lại, người thì giữ tay, người kia thì giữ chân, một người nữa đến xé toạt quần áo cô ta ra.
Thân thể nữ sắc được phơi bày trước mặt, làm cả năm thèm thuồng, Mộc Tuyết bật khóc gào thét trong vô vọng, cả năm luân phiên nhau làm chuyện người lớn, hành hạ thể xác cô ta tận bốn tiếng, bên trong chứa rất nhiều chất dịch nhày của những tên kia, thoả mãn du͙ƈ vọиɠ cả năm mặc đồ chỉnh tề rồi bước ra ngoài canh chừng, Mộc Tuyết khóc lóc, ôm người lại, thân thể cô ta đã rất nhiều người đàn ông vấy bẩn, đến cô ta còn kinh tởm thân thể cô ta, đây có phải là quả báo của cô ta không vì đã gây ra tội ác tày trời chính là cho người đẩy Mạc An Nhiên xuống biển.
Người đàn ông gọi điện cho một người đầu dây bên kia vui vẻ nói:
– Tốt, chừng nào cậu chủ tôi sắp về tôi sẽ báo cho các người, khi đó nhớ thả cô ta ra nhé, còn những ngày này tùy ý các người chơi.
Không ai khác chính là Mộng Hoa, cô cũng điều tra ra được ai là kẻ bày mưu sát hại cô chủ mình, Mộng Hoa sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám động vào An Nhiên bởi vì Mộng Hoa thích thầm cô chủ mình, cô là lgbt nhưng không ai biết, chỉ âm thầm đem lòng thương đặt lên cô chủ mình.