Lần này chở về liệu anh có vì An Nhiên mà ở lại hay vì Mộc Tuyết mà bỏ rơi cô, bản thân anh cũng không rõ nữa. Kết hôn được nửa năm tuy không dài nhưng thù hận trong anh chắc cũng đã vơi bớt đâu phải muốn bỏ là bỏ được.
Qua đêm ở nhà La Chí Thiêm, trời hửng sáng thì anh đã rời đi, tâm trạng anh lúc này vô cùng rối bời. Người anh từng mong nhớ đã trở về.
Về đến nhà, anh bước vào thì đã thấy An Nhiên đang ăn sáng trong phòng bếp, dường như không ai biết anh đã về, Như Ảnh người hay kiếm chuyện với cô, đúng lúc này ả lại không biết điều mà nói:
” Cô ăn nhanh đi dọn dẹp đi, đồ người ở không biết lượng sức mình “
An Nhiên không đoái hoài tới thì ả càng lấn tới.
” Nhậm thiếu phu nhân chỉ có thể là của tôi, một ngày nào đó không xa tôi sẽ cho cô cút khỏi nơi này “
Cô cười khẩy một cái rồi cất tiếng ” Cô ảo tưởng quá người anh ấy yêu là Mộc Tuyết, tôi còn không có cửa, cô cũng không khác gì tôi “
Ả ta bị nói cho cứng họng, lúc này bên ngoài khuôn mặt anh đã tối sầm lại từ từ tiến vào làm cho ả Như Ảnh run người, lắp ba lắp bắp nói:
“C-cậu chủ “
Anh tiến đến kéo ghế ngồi cạnh An Nhiên lấy tay vuốt tóc cô ra đằng sau, hành động rất ôn nhu, anh liếc sang Như Ảnh nói:
” Một con người làm mà dám ăn nói với vợ tôi như thế sao, còn ôm mộng làm chủ nhân ngôi nhà này “
Anh cho gọi quản gia đến, thấy cậu chủ cho gọi thì ông đến gần nhẹ giọng nói:
” Thưa cậu chủ “
” Nhậm gia đó giờ có nguyên tắc không cho người làm có tơ tưởng yêu cậu chủ, ông nói xem tôi có nên cắt lưỡi cô ta không “
Như Ảnh nghe tới đây hai chân run cầm cập chạm vào nhau, cắt lưỡi sau, cậu chủ quá tàn nhẫn rồi, chỉ vì có tơ tưởng đó liền bị mất lưỡi.
Cô ta quỳ rạp xuống van xin ” Tôi xin cậu chủ bỏ qua lần này, tôi không dám tái phạm nữa “
Nhận ra lời Minh Uy nói, chắc anh sẽ làm thật nên cô lên tiếng ngăn cản:
” Bỏ qua cho cô ấy đi “
Minh Uy nhếch mày, nghe cô nói thì tạm thời bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau. Dạo này anh không còn trướng mắt cô như trước nữa.
Anh bước chân lên phòng mà lòng như có thứ gì đó đè nặng lên người anh, cảm giác thật khó tả, Mộc Tuyết gọi đến:
– Anh đang ở đâu
” Nhà ” anh chỉ nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy.
Mộc Tuyết đã từng đến nhà anh nên cô ta bắt taxi đi thẳng đến biệt thự nhà anh. Đứng trước cổng cô ta nhìn xung quanh, nơi đây vẫn như trước kia nhưng sân vườn giờ đây đã đầy hoa linh lan mùi hương rất nhẹ nhàng và dịu, khiến không khí ở đây rất trong lành và dễ chịu. Mộc Tuyết bấm chuông cửa, bên trong quản gia đi ra thì nhận ra người trước mắt liền mở cửa.
Cô ta đã không còn xa lạ gì nơi này nữa nên rất tự nhiên đi vào bên trong, người làm thấy cô thì ngạc nhiên lên tiếng chào hỏi:
” Chào tiểu thư Mộc Tuyết “
Mộc Tuyết gật đầu nhẹ, nghe tiếng chào hỏi thì An Nhiên bước ra xem thì cô không tin vào mắt mình, là Mộc Tuyết.
Thấy cô từ trong bếp bước ra Mộc Tuyết tò mò hỏi người làm:
” Này sao Mạc An Nhiên lại ở đây “
” Cô biết thiếu phu nhân sao ” Mộng Hoa trả lời.
Nghe ba từ thiếu phu nhân thì ả ngớ người, ả rời đi mấy năm thôi mà Minh Uy lại có vợ. Không được, ả phải giành lại những gì thuộc về ả.
Mộc Tuyết cười gượng rồi tiến về phía An Nhiên khinh bỉ đáp:
” Tôi rời đi mấy năm thôi, cô trơ trẽn giành luôn người yêu tôi “
Trơ trẽn? Cô cưới anh là do di nguyện của ba mẹ Minh Uy, cô được hỏi cưới đàng hoàng, ả lại dám nói cô cướp anh.
” Tôi được ông nội Minh Uy đến hỏi cưới, là hôn ước giữa nhà anh ấy và nhà tôi, đừng ăn nói tùy tiện “
Ả không nói gì liền đi lên thẳng vào phòng anh trong sự ngỡ ngàng của cô.