“Ừ, cái cô bé tên Dương Hạ Chí đó cũng giỏi quá chứ!”
Nghe đến ba từ Dương Hạ Chí, tôi vội gục đầu nấp sau ly kem A Mộc, sợ bị người ta phát hiện! Cũng kỳ lạ thật, việc gì mình phải sợ chứ?
Nhìn lại, tôi thấy A Mộc đang tỏ ra vô cùng thích thú, thò cái cổ ra dài thườn thượt, như muốn thò đến trước miệng người ta không bằng.
“Cái gì? Dương Hạ Chí? Cái tên gì mà khó nghe thế?”
Nghe vậy tôi như muốn ngất xỉu. Trời đất, mây đứa này có phải học sinh tiểu học không? Sao hung hăng, vô lễ thế? Xem ra nền giáo dục bầy giờ quả là gánh nặng đường xa. Nhưng sao chúng lại biết mình nhỉ? Dương Hạ Chí mình trước giờ đâu có tiếng tăm gì đâu?
“Tuy tên có hơi khó nghe một chút, nhưng…” Một cô bé mấp mạp cố hết sức hớp một ngụm to nước chanh, miệng ba hoa nói tiếp: “Nhưng cô ấy có thể cướp đi Nguyên Dạ mà chúng ta yêu mến, nhất định là không đơn giản!”
Trời đất ơi! Cuối cùng cũng biết chuyện gì rồi. Thật không ngờ, đúng là “chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm”, mới hồi sáng này thôi mà bây giờ ngay cả mấy đứa tiểu học cũng biết hết rồi! Có cần thổi phồng lên như thế không? Điều đáng nói ở đây là, đội ngũ của nhóm “Dạ Oanh” đã phát triển đến bọn nhóc tiểu học này rồi! Lợi hại thật!
Một cô bé đeo mắt kính nói tiếp: “Này! Tớ cũng nghĩ thế đấy! Tớ nghĩ cái chị tên là Dương Hạ Chí này nhất định rất đẹp!”
Hơ hơ hơ… phải không? Lần đầu tiên có người “đánh giá” Dương Hạ Chí mình là đẹp đấy!
Tôi còn đang đắc ý thì một cô bé khác nói tiếp: “Đừng có nói bậy! Tớ nghe chị họ nói, cái bà già ấy không đẹp chút nào!”
Hả? Bà già? Đang nói tôi sao?
“Nghe nói chị ấy vừa mập vừa xấu, mặt mày đầy tàn nhang, mắt thì nhỏ như hạt đậu, học hành chẳng ra gì, lần nào thi cũng xếp hạng chót.”
Tôi muốn xỉu. Ai phao tin đồn nhảm này thế? Rõ ràng là có ác ý. Tuy tôi không đẹp gì, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí như bọn chúng nói, hơn nữa, ai nói lần nào tôi thi cũng xếp hạng chót? Học kỳ vừa rồi rõ ràng là xếp thứ 9 từ dưới đếm lên mà! Sao chúng có thể nói tôi như thế chứ? Làm tổn thương tôi quá đấy…
Tôi vừa tủi vừa tức, một tay cầm chặt ly kem, tay kia không ngừng cào cào mặt bàn, cúi đầu xuống, nước mắt lại rơi lã chã. Đến ngay cả dũng khí đi qua bên đó dạy dỗ cho bọn chúng một bài học cũng không có. Bởi vì, tôi sợ chúng biết mình là Dương Hạ Chí. Hôm nay, tôi đã trở thành một cô gái hèn mọn đối với tất cả bọn nam sinh trong trường, là cái đinh trong mắt bọn con gái, là ma nữ trong lòng những “Dạ Oanh”. Lúc này, tôi chỉ muốn biết mất khỏi thế gian.
“Đồ ngốc! Đừng có vô tích sự như thế! Phấn chấn lên!” A Mộc đạp vào chân tôi dưới gầm bàn, mắt mở to trách tôi.
“Ờ…” Phấn chấn? Đâu có dễ thế chứ… Tôi như kiệt sức đáp một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục cào cào cái bàn.
Mấy đứa học sinh tiểu học ấy nhao nhao: “Hả? Xấu xí thế thật sao? Vậy Nguyên Dạ của chúng ta sao lại thích cô ta được chứ? Không được…”
“Đừng có nói bậy! Anh Nguyên Dạ không thích cô ta đâu! Nhất định là bà già Dương Hạ Chí này bám mãi lấy anh Nguyên Dạ thôi.”
“Ừ! Tớ tin lời Phi Phi nói, nhất định là như thế! Hừ, tớ ghét Dương Hạ Chí.”
“Đúng thế! Tớ cũng ghét!” Lại là cô bé mập ú nói, lần này nó nhét một miệng kem đầy ấp úng nói: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao để Dương Hạ Chí không tiếp tục đeo bám lấy Nguyên Dạ nữa?”
“Tớ cũng không biết! Nhưng mà, nếu Dương Hạ Chí vẫn còn gần Nguyên Dạ thì tớ nhất định không đến xem Ban Kịch nghệ diễn xuất!”
“Hả? Nhưng tớ cũng đã mua vé xem Ban Kịch nghệ của trường Úc Văn công diễn vào cuối tuần rồi!Cả nhà tớ đều muốn xem.”
“Ừ… Tớ cũng mua rồi, nhưng nhất định sẽ trả vé lại! Nếu Dương Hạ Chí không rời khỏi Ban Kịch nghệ, tớ sẽ không ủng hộ Ban Kịch nghệ nữa!”
“Ha ha! Nói đúng lắm! Trả vé! Tớ cũng trả vé!”
“Tớ cũng trả vé!…”
…
Những lời nói này của bọn học sinh tiểu học như đâm sâu vào trái tim tôi. Thật không ngờ chuyện này lại gây ra nhiều phản ứng dây chuyền như thế. Không những ảnh hưởng đến cuộc tranh tuyển học kỳ mới của Ban Kịch nghệ, mà bây giờ, ngay cả buổi công diễn vào ngày thứ sáu cũng có nguy cơ bị tẩy chay.
Tôi thật không hiểu, rốt cuộc mình đã làm chuyện gì? Sao lại trở nên như thế này? Tại sao chứ? Tại sao?
“Dư hơi!” Lúc này, A Mộc nhãy giờ chẳng nói tiếng nào đột nhiên giận đùng đùng nhảy dựng lên, đứng chống nạnh trước mặt mấy đứa nhỏ, nhìn chúng chằm chằm, khiến cho bọn chúng ôm nhau hoảng hốt.
“… Chị… Em, em, em, tiền của tụi em mua kem hết rồi… Hu hu hu…”
Trời… Bọn chúng tưởng A Mộc muốn cướp tiền của bọn chúng? Mấy đứa nhỏ này ngây ngô quá!
Ôi chao, A Mộc hung dữ lên nhìn cũng khủng bố quá chứ, nếu đổi lại bọn chúng là tôi thì cũng sợ khóc thét lên rồi.
“Mấy đứa bây không ở trong lớp học hành đàng hoàng mà lại chạy ra đây nói bậy bạ cái gì đó hả? Hử? Con nít còn hôi sữa mà bày đặt lo chuyện người lớn rồi, mông của chúng mày chắc đánh đã lắm đấy! Nếu tao mà còn nghe chúng mày nói xấu về Dương Hạ Chí nữa, tao sẽ lấy bùn nhét bít miệng chúng mày cho cả đời không được nói chuyện, ăn kem nữa!”
Vừa nghe mấy lời này, bọn nhỏ khóc òa lên, chạy túa ra như ruồi gặp phải thuốc diệt côn trùng, chưa đầy hai giây sau, một mống cũng không còn.
Tôi lau nước mắt: “A Mộc, đừng có hung dữ với chúng như thế, chúng là con nít mà, chẳng hiểu chuyện đâu… Thôi đi.”
A Mộc kiên quyết nói: “Thế sao được? Trẻ con cũng không được hỗn như vậy! A Mộc tớ quyết không cho người nào làm hại đến bạn của tớ!”
“A Mộc…” Tôi nói không thành lời, khóe mắt lại đỏ lên. Cuối cùng tôi đã hiểu, có được một người bạn tốt như A Mộc là một việc hạnh phúc biết bao. Cậu ấy luôn khuyên tôi vững vàng hơn vào những lúc yếu đuối nhất, luôn an ủi vào những lúc tôi đau buồn nhất… Tôi thật không thể tưởng tượng là xảy ra chuyện như ngày hôm nay, nếu không có A Mộc bên cạnh, không ngừng động viên, khích lệ và giúp đỡ, tôi đã sớm quỵ ngã rồi. A Mộc, cảm ơn cậu đã luôn bên tôi. Cậu là người bạn cả đời này của Tiểu Chí.
“Mạnh mẽ lên! Chúng ta cùng cố gắng, mọi việc sẽ tốt lên thôi mà!” A Mộc vỗ vỗ vào vai tôi, cười tít mắt nói.
LỚP HỌC HONEY
Chào mọi người, người giảng bài hôm nay chính là tôi, Tiểu Chí, là người bạn tốt mãi mãi của các bạn.
Các bạn biết không, hôm nay xảy ra một chuyện khiến tôi khó xử lắm.
May mà, có người bạn tốt A Mộc bên cạnh.
Trong cuộc sống, người mà dùng nhiều thời gian bầu bạn với bạn, cùng vui với bạn, cùng chịu đau thương với bạn nhất,
Không phải là ba mẹ, cũng không phải là người yêu, mà chính là người bạn.
Có thể có được một người bạn đáng để thực lòng tin tưởng chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một con người.
Hôm nay, tôi sẽ giảng cho các bạn một câu chuyện về tình bạn.
Theo truyền thuyết, ở Ả Rập, có hai người bạn đi trong sa mạc. Một hôm, họ cãi nhau, một người còn đánh người kia choáng váng mặt mày. Người bị đánh cảm thấy bị sỉ nhục, không nói lời nào, viết mấy chữ lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt của tôi đánh tôi một bạt tay.” Sau đó, họ tiếp tục lên đường. Cứ như thế, họ đi đến một ốc đảo, quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Người bị đánh hôm trước khát nước, đi đến bờ sông để uống nước, do không cẩn thận trượt luôn xuống sông, may mà có người bạn đến cứu. Sau đó, anh ta lấy dao khắc vào đá một hàng chữ: “Hôm nay, người bạn tốt của tôi cứu tôi một mạng.” Người bạn đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Tại sao tôi đánh cậu xong thì cậu viết chữ trên cát, còn bây giờ thì lại khắc chữ lên đá?” Người kia cười nói: “Khi bị một người bạn làm mình tổn thương thì viết ở chỗ nào đó dễ bị xóa đi. Bạn bè làm tổn thương nhau luôn chỉ là vô tình, giúp đỡ nhau mới chỉ là thực tâm. Quên đi những tổn thương vô ý, ghi nhớ lấy những giúp đỡ thật lòng, cậu sẽ thấy trên thế giới này sẽ có rất nhiều người bạn chân thật.”
Những người bạn của tôi, bây giờ, các bạn đã hiểu ý nghĩa của tình bạn chưa?