Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chương 30



Nửa tiếng sau, tôi và anh Nam Xuyên dẫn theo con Rex rời khỏi Cục cảnh sát. Thật là buồn cười, tôi nghĩ là đến đây để dẫn theo một đội Phi Hổ, kết quả là dẫn theo đúng một chú chó.

Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn cảm thấy khí thế tăng thêm nhiều, con Rex này là một giống chó chăn cừu của Đức rất nổi tiếng kia mà!

“Anh Nam Xuyên này, bây giờ chúng ta nên làm gi?” Tôi mở to mắt, nhìn con Rex rồi quay qua nhìn anh Nam Xuyên.

“Lát nữa, em phải nắm dây kéo cổ con chó lại đấy.” Nói xong, anh Nam Xuyên trao sợi dây lại cho tôi, cho tôi ngồi vào ghế bên cạnh rồi nói tiếp: “Nhớ đấy! Đừng có nới lỏng tay, sau đó anh lái xe đi theo nó. Hiểu chưa?”

Tôi vô cùng mơ màng: “Ờ… Nhưng làm thế được hả? Rex biết chạy đến chỗ nào hả?”

Anh Nam Xuyên nghiêm túc nói: “Này… Em lấy điện thoại di động của Nguyên Dạ ra, chúng ta cần làm cho Rex nhận biết được mùi của A Dạ!”

“À! Hiểu rồi!” Tôi nhanh nhẩu lấy điện thoại của Nguyên Dạ đưa cho anh Nam Xuyên. Anh ta đưa ra trước mũi con Rex, thật không hổ danh là cảnh khuyển có huấn luyện! Nó ngửi một cách cẩn thận, còn ra vẻ là đang suy nghĩ nữa.

Anh Nam Xuyên la lên: “Tuyệt vời! Nó có phản ứng rồi! Chúng ta đi nào!” Nói xong, anh Nam Xuyên nhảy lên xe nổ máy, cùng lúc này Rex dường như phát hiện ra điều gì nên kêu lớn và bắt đầu kéo tôi đi.

“Nó bắt đầu chạy này. Mau nhìn đi! Nó chạy…” Tôi vui mừng đến nỗi nhảy chổm lên trên ghế ngồi, cứ như là từ đó giờ chưa bao giờ nhìn thấy chó vậy.

“Biết rồi! Kêu la cái gì! Giữ chặt sợi dây đấy! Chúng ta đi nào!”

“Dạ!” Tôi quấn mấy vòng dây vào cổ tay mình. Nào! Nguyên Dạ, em đến cứu anh đây.

Nói đến bản lĩnh của Rex thì không phải cái gì cũng giỏi, về tốc độ, chắc tôi chạy nhanh hơn nó nhiều!

“Anh Nam Xuyên. Sao nó chạy chậm thế? Mà còn lúc chạy lúc dừng nữa?”

“Em không biết rồi.Nó vừa ngửi vừa tìm đó mà. Nhìn kìa! Cái mũi của nó không ngừng nhúc nhích thấy không?…”

Trời, tôi thì lại cảm thấy chẳng có gì hay ho, lỗ mũi của tôi cũng có thể nhúc nhích giống như thế mà, chỉ là không để anh nhìn thấy thôi, kỳ lắm.

“Nhưng mà… Nếu cứ đi với tốc độ này, trời tối cũng chưa tìm ra nữa. Đến lúc đó, Nguyên Dạ có…”

Anh Nam Xuyên cười lớn: “… Đói chết hả? Ha ha… Yên tâm đi! Cái tên tiểu tử này đói hai ngày hai đêm bên ngoài, sang ngày thứ ba vẫn sống nhăn răng đấy thôi!”

“Hả? Anh Nguyên Dạ thường bị mất tích à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Cũng không phải thường lắm, cao lắm mỗi tháng 7, 8 lần gì đó…”

Chết thật! Tôi thương cảm cho anh Nguyên Dạ quá! Lúc trươc, A Mộc nói cái đầu ngu ngốc của mình mà sống được trên đời này là một sự kiện vô cùng cần có dũng khí lắm mới làm được, nhưng bây giờ thấy Nguyên Dạ còn có dũng khí hơn mình nữa.

Con Rex vẫn cứ lúc chạy lúc dừng, chiếc xe của chúng tôi chạy theo thật khó khăn. Người hai bên đường nhìn với ánh mắt dò xét, khiến chúng tôi ngại ngùng quá đỗi! May chỉ là con đường bình thường, nếu không thì đã bị mấy chú cảnh sát bắt xuống xe rồi.

Con Rex cứ như thế kéo chúng tôi đi khoảng 20 phút, bây giờ, đến cả anh Nam Xuyên cũng chịu đựng hết nổi: “Đáng chết! Sao nó cứ thế này mãi vậy? Lúc chạy lúc dừng kiểu này hao xăng lắm! Nó không thể ngửi một hơi rồi chạy đến đích luôn à? Em coi cái lỗ mũi nhích lên nhích xuống của nó kìa, nhìn thấy ghét ghê!”

Hết nói luôn! Anh ta mới vừa nói với mình là, cái lỗ mũi rung rinh đó của nó thật hay quá?

“Anh đừng có nói nó như thế, nó đã ngửi 20 phút rồi, cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu đổi lại là em, lỗ mũi em sớm bị mỏi chết rồi, đâu còn sức… A! Anh xem nó kìa!”

Tôi đang nói thì thấy Rex như có linh tính dừng lại trước xe, sủa lên om sòm, chúng tôi còn đang ngạc nhiên, Rex đột nhiên như điên nhào về phía trước.

“Ôi chao! Sợi dây…”

Con Rex mạnh quá. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì sợi dây đã tuột khỏi tay. Chết rồi! Chết rồi! Dương Hạ Chí tôi vô dụng quá! Sao mình lại ngốc thế? Ngay cả sợi dây mà cũng nắm không chắc nữa! Nhưng tôi vẫn hy vọng anh Nam Xuyên không trách tôi, bởi vì sức mạnh của con Rex quả thật rất lớn. Nhưng sự lo lắng của tôi là quá dư thừa, anh Nam Xuyên chẳng hề có ý trách mắng, cứ phấn khởi nhấn ga đuổi theo.

Oa! Rex chạy quả là nhanh thật, còn vừa chạy vừa sủa nữa, người đi bên đường la lối, hoảng hốt. Tôi biết là, Rex nhất định phát hiện ra tung tích của Nguyên Dạ cho nên mới chạy bạt mạng như thế. Hay quá! Anh Nguyên Dạ sắp được cứu rồi, tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự trách và áy náy dày vò! Tôi thề là, lần này chỉ cần tìm ra Nguyên Dạ sẽ chăm sóc anh thật tốt, không để anh đi đâu nữa! Rex! Cố lên!

Tôi nắm chặt lấy tay vịn, nhổm người lên nhìn chằm chằm con Rex đang chạy phía trước xe, nếu nó chạy đi mất, lúc đó thì quả thật là nguy.

Rex càng chạy càng nhanh, rồi nó dừng lại trước một con hẻm lớn? Chuyện gì thế? Anh Nam Xuyên lập tức thắng xe lại: “Trời ơi! Sao nó dừng lại mà không báo một tiếng? Xe của tôi mắc lắm đấy!”

Rex chỉ là một con chó thôi mà, làm sao mà nói chuyện với anh được?

Lúc đó, tôi phát hiện Rex chạy vào một con hẻm nhỏ bên phải, vội kêu lên: “Anh Nam Xuyên nhìn kìa, nó chạy vào cảng rồi. Chúng ta làm sao đây?”

“Mau xuống xe!” Anh Nam Xuyên kêu lên, chúng tôi vội nhảy xuống xe, tiếp tục chạy theo con Rex. Còn may, cái con chó thông minh này chạy cũng không nhanh lắm, nhưng chẳng sủa nữa, Nguyên Dạ sao lại vào chỗ này? Con hẻm này thật hoang vắng, yên tĩnh. Thật kỳ quái!

Đột nhiên, con Rex dừng lại trước sân một nhà, nhào đến cánh cửa đóng kín mà sủa inh ỏi.

“Anh Nam Xuyên, Nguyên Dạ chắc ở trong này hả?” Tôi kích động kêu lên.

“Cái tên tiểu tử chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ bị bắt bán đi hay sao?” Anh Nam Xuyên vừa nhíu mày vừa lảm nhảm nói một mình vừa gõ cửa: “Này! Mở cửa! Mau mở cửa!”

Khoảng 5 phút sau, trong sân mới vọng ra tiếng bước chân nho nhỏ. Kẹt… Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, một cậu học sinh gầy gò khoảng 16, 17 tuổi thò đầu ra hỏi: “Các cậu… các cậu là ai? Có chuyện gì không?”

Cái gã này thật là kỳ quái. Không biết tại sao trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, còn hai con mắt thì cứ liếc qua liếc lại như đang dò xét.

Bầu không khí dường như không hay cho lắm.

Anh Nam Xuyên chẳng chút khách khí: “Tìm người! Cho chúng tôi vào xem xem!”

“Không! Không được! Bên trong chỉ có mình tôi thôi, các người tìm nhầm chỗ rồi!” Nói xong, tên đó đóng cửa lại.

“Không được!” Anh Nam Xuyên dùng hai tay chặn cửa lại, hung hăng nói: “Mau tránh xa, biết điều thì đừng có cản tôi!”

Trời, bây giờ còn chưa tìm hiểu rõ tình hình bên trong thế nào mà? Anh Nam Xuyên làm như thế rõ ràng là đột nhập vào nhà người ta?

Thấy vẻ hung tợn của anh Nam Xuyên, gã này càng khẩn trương hơn, đóng mạnh cửa. Lúc này, con Rex sủa lên hai tiếng, xông về phía tên đó, hất ngã hắn vào bên trong. Hành động của Rex càng khiến chúng tôi tin rằng Nguyên Dạ nhất định đang ở bên trong căn nhà này. Vậy là, chúng tôi chạy theo con chó xông vào nhà.

“Anh Nguyên Dạ nhất định là ở trong này! Chúng ta…” Tôi chỉ cánh cửa gỗ mục nát la lên.

“Rầm…” Tôi còn chưa nói xong, anh Nam Xuyên đã đạp bay cánh cửa, theo sau con Rex cũng nhào vào trong. Trời! Sao không gõ cửa cho lịch sự chứ? Thôi đi! Chẳng cần nghĩ mấy chuyện đó nữa! Mau vào trong xem thử xem.

A… Vừa vào cửa, tôi và anh Nam Xuyên lập tức ngớ người nhìn, ngay cả Rex cũng không kêu nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.