Ngô Nhã Mỹ là người nổi tiếng trong trường chúng tôi, tôi và A Mộc hiển nhiên là biết cô ấy. Đương nhiên rồi, mấy người chẳng có tiếng tăm như chúng tôi, cô ấy nhất định là chẳng quen biết rồi.
Họ ngồi xuống cái bàn bên cạnh chúng tôi.
“Trưởng ban này, trận đấu bóng rổ hôm nay lại nhờ người của Ban Kịch nghệ ra mặt! Thật là tức quá! Hừ, cái đám nữ sinh tối ngày mê đẹp trai kia thật làm mất hết phong thái của trường Úc Văn rồi!”
Nhã Mỹ chẳng nói gì, nhưng từ bên chỗ tôi nhìn qua, thấy mặt cô ấy lạnh lùng ghê.
“Không ngờ không công bố tin họ thi đấu thì lại gây nên cả đống lộn xộn như thế, thật là mất mặt trường Úc Văn quá!” Cô gái ấy nói tiếp.
Ồ! Thì ra chúng tôi không biết được tin Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên ra thi đấu là do bị người của Ban thông tin dấu nhẹm đi. Tôi và A Mộc không hẹn cùng trề môi ra.
“Thôi được rồi, không cần nói đến mấy chuyện ấy nữa, bây giờ chúng ta nghĩ xem nên bước tiếp theo là làm gì nào.” Nhã Mỹ lạnh nhạt nói.
“Trưởng ban, cậu nói thử xem học kỳ sau có tuyển cử không?”
Nhã Mỹ gật đầu khẳng định: “Ừ! Lần này chúng ta nhất định không thể thua!”
“Biết rồi Trưởng ban, chúng ta sẽ cố gắng, tuyệt không để cho Ban Kịch nghệ tung hoành trong trường được, càng không để cho cái bọn Nguyên Dạ phá hoại tác phong của trường Úc Văn được!”
“Tiểu Ưu này, theo sát từng hành động của Ban Kịch nghệ nhé, tớ tin là, nhất định sẽ tìm ra tin tức bất lợi của họ. Chỉ có như thế, chúng ta mới có cơ hội thắng tuyển, vượt qua Ban Kịch nghệ!”
“Vâng! Trưởng ban!”
Thật đáng sợ! Chẳng lẽ là tranh giành quyền lực? Chúng tôi chỉ là học sinh trung học thôi mà?
Hai người họ nói chuyện khiến tôi và A Mộc không lạnh mà run, cảm thấy Hội học sinh cũng giống như một trận đấu ấy. Trong cái không khí như thế thì ai còn ăn nổi mấy cái bánh ngon lành này nữa chứ? Tôi và A Mộc nháy mắt với nhau, sau đó nhẹ nhàng đeo cặp trên lưng, hóp bụng từ từ rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.
Vừa bước ra khỏi tiệm, chúng tôi đều hít mạnh lấy bầu không khí mát mẻ bên ngoài, nó khác hẳn với bên trong, bên ngoài mới là thế giới đáng yêu mà tôi và A Mộc yêu thích. Chúng tôi nắm tay nhau, trở lại với sự vui vẻ và vô tư vốn có của mình, tung tăng đi về nhà. Hi hi, cái cảm giác này thật là đã. Tuy A Mộc luôn nói tôi là đồ ngốc và còn hay “ăn hiếp” tôi nữa, nhưng ở bên cạnh cậu ấy, tôi thấy thật sự thoải mái, vì mãi mãi cậu ấy là bạn tốt của tôi.
“A Mộc, cái người của Ban Thông tin ấy nói tuyển chọn cái gì thế? Sao họ lại ghét người của Ban Kịch nghệ thế?”
“Đồ ngốc! Cậu cái gì cũng không biết sao? Cứ cách một năm là Hội học sinh tiến hành tranh tuyển một lần, do đoàn đội học sinh của lớp 9 và lớp 11 tham gia. Đội trưởng hay trưởng ban của đội nào thắng thì sẽ làm chủ tịch mới của Hội học sinh. Ban Kịch nghệ và Ban Thông tin là hai đội được ưa thích nhất trong trường, mấy năm nay, lần nào Ban Thông tin trong lần thi cuối cùng cũng đều thua Ban Kịch nghệ, cho nên trưởng ban mới của Ban Thông tin là Ngô Nhã Mỹ mới ghét họ đến thế.”
“Ồ, như thế thật là thú vị, giống như người Mỹ tranh cử ấy, ha ha… Nhưng tớ vẫn không hiểu, chủ tịch Hội học sinh thì có gì là tốt chứ, người ta làm gì mà tranh nhau làm kia chứ, thật là…”
“Đồ ngốc!” A Mộc quả thực bị cái “ngu ngốc” của tôi làm tức chết, “Dương Hạ Chí! Sao cậu cứ khiến tướ bực mình cậu hoài thế? Cậu giống như người ngoài hành tinh ấy. Cần phải biết là, Hội học sinh có thể ngang hàng với Hội đồng của trường đấy, hơn nữa chủ tịch Hội học sinh còn có thể ngồi ngang hàng với Hiệu trưởng. Đó là tượng trưng cho quyền lực, họ đương nhiên là tranh giành nhau rồi. Cậu thật là đồ mù chữ, chẳng trách nào thành tích lại kém thế!”
Hả? Thôi đi! Đã tỉ lần rồi nha A Mộc! Không phải cậu nói tớ thành tích kém thành thói quen luôn rồi chớ? Thật là tức chết!
Thế là, tôi và A Mộc cứ vừa đi vừa thao thao bất tuyệt cho đến khi ai về nhà nấy.
Ha! Cả ngày mệt mỏi cuối cùng cũng về đến nhà, thật hay quá! Ngôi nhà nhỏ thân yêu, mẹ thân yêu ơi, Tiểu Chí của mọi người về rồi đây! Tôi mừng rỡ nhào vào nhà, vứt giày trái một chiếc, phải một chiếc, đùng đùng chạy vào phòng khách…
A!… Thầy chủ nhiệm!