Xong việc, Thẩm Vương Luân mang cả người mệt mỏi ngồi vào trong xe. Sau đó nắm chắc vô lăng rời đi khỏi chỗ làm việc.
Chỉ là hắn không thể ngờ, lúc mình rời đi đã bị Vương Tình chú ý đến, Vương Tình thấy hắn vội vã rời khỏi đây lòng có chút sinh nghi. Cho nên gọi tài xế của mình đến, ra lệnh cho tài xế bám đuôi xe Vương Luân…
Xe của Thẩm Vương Luân chạy về hướng khách sạn, nhưng lại không đưa hắn về hẳn đó mà lại dừng lại ngay đầu đường, cách khách sạn tầm hai trăm mét. Mà hắn cũng không có từ trong xe bước ra, giống như là đang chờ đợi một ai đó vậy.
Xe của Vương Tình đứng cách xa xe của Thẩm Vương Luân một khoảng vừa phải, y khó hiểu chờ đợi hành động tiếp theo của người này. Bóng dáng ngồi trong xe vẫn không cử động, chỉ một mực ngồi im trong đó mà không làm gì cả.
Độ tầm mười phút sau thì có một nam nhân dáng người thấp bé, hơi gầy mặc áo đen và quần thể thao rộng đi đến trước cửa xe sau của Thẩm Vương Luân, tự nhiên mở cửa ngồi vào trong, mà người từ nãy giờ ngồi ở trong xe tự nhiên để chàng trai kia hôn vào má mình.
Vương Tình trợn mắt ngạc nhiên không tin vào được hình ảnh trước mắt, không ngờ Thẩm Vương Luân còn mang dám mang theo cả người tình đến đây… quả thật rất bất ngờ… chuyện thú vị quả thật vẫn chưa kết thúc.
Chàng trai kia sau khi đã cùng Vương Luân ngồi ổn định thì xe ô tô lập tức mang hai người rời đi khỏi nơi đây. Vương Tình dùng một câu nói tiếng anh với bác tài xế, ngụ ý bảo ông đuổi theo chiếc xe kia.
Mà Thẩm Vương Luân cùng Khả Phi hoàn toàn không hề biết chuyện này, lúc cậu vừa ngồi vào xe đã thấy Vương Luân mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ phong trần nhưng vẫn đẹp trai khiến cậu không kìm lòng được, mặc dù biết anh vẫn còn đang bị sốt… nhưng cậu vẫn cố chấp hôn lên má của người kia, lúc chuẩn bị hôn miệng hắn thì Thẩm Vương Luân mở mắt tránh đi nụ hôn kia, thuận tiện kéo cậu vào lồng ngực mình. Mệt mỏi nói.
– Đừng có hôn môi anh, sẽ lây bệnh cho em đó.
Cả tuần nay mới được chạm vào người hắn, mặc dù cơ thể hắn quả thật rất nóng, nhưng Khả Phi vẫn thích như vậy… vẫn muốn được ở cạnh hắn vào những lúc hắn đau ốm nhất.
– Dù gì cũng ở chung bấy lâu nay, em chẳng ngại mình sẽ bệnh hay không… em chỉ muốn anh được bình an thôi.
– Đứa ngốc này… thật sự không thể nói nổi em, hôm nay chúng ta ra công viên ngồi một lát rồi trở lại khách sạn. Tầm bốn ngày nữa sẽ quay về Trung Quốc.
Khả Phi cởi hai nút áo sơ mi phía trên cho Vương Luân thoả mái hơn, sau đó hì hục lấy từ trong cái túi nilong mình mang theo kia một miếng dán hạ sốt, nhanh nhẹn dán lên trán Vương Luân.
– Mặc dù hơi giống trẻ con nhưng mà xài cái này rất dễ chịu, anh chịu khó chút nhé. Đây nữa, biết anh chưa ăn nên vừa nãy em có mua chút bánh bao nè. Một lát ăn rồi uống thuốc…
– Ở bên em đúng là không bao giờ cần lo toang chuyện gì.
Thẩm Vương Luân nhẹ hôn lên tóc của cậu, cả hai tình sâu sóng em cùng nhau thể hiện tình cảm ở trên xe. Mặc kệ ở trên xe hiện tại đang có Hi Hi và tài xế.
Công viên hai người đến cách khá xa khách sạn, vì là công viên nhỏ buổi tối nên cũng khá vắng vẻ, ít người qua lại. Để Hi Hi và tài xế ở trong xe ngồi đợi, cả hai cùng nhau nắm tay đi vào bên trong, cả hai cùng nhau đi đến chỗ sáng ghế đá sáng nhất ở đây rồi ngồi xuống.
Khả Phi mở hộp bánh bao ra, xé một miếng bánh đưa đến miệng Vương Luân.
– Anh mua đi, đói bụng lắm rồi phải không?
Thẩn Vương Luân lắc đầu, đẩy miếng bánh bao về lại phía cậu, mỉm cười nói.
– Em ăn đi, anh không muốn ăn. Cảm giác miệng rất đắng. Không ăn nổi đâu.
– Ăn đi mà… ăn để còn uống thuốc, chỉ nửa cái thôi cũng được. Nha…nha…
Khả Phi đẩy miếng bánh bao đến trước mạt Vương Luân, nhưng mà người này nhấy quyết không chịu ăn… cậu cảm thấy mềm không được thì phải cứng. Nghĩ là làm, Khả Phi lập tức đứng lên đi đến trước mặt Vương Luân, nhanh nhẹn cúi đầu xuống hôn môi hắn, sau đó lại buông ra nói.
– Vậy để em bệnh cùng với anh, em hiện tại cũng đang muốn bệnh để nhịn ăn đây. Lại đây, để hôn thêm nhiều cái nữa cho nhanh bị bệnh.
” Em xem thử xem em và anh ai chịu thua trước”
Khả Phi áp sát lại gần như muốn hôn thêm vài cái thật, Thẩm Vương Luân lập tức tránh né. Nhanh tay kéo cậu ngồi vào trong lòng mình, nhẹ hôn lên mái tóc cậu. Hắn nói.
– Em mà bị lây bệnh thật thì anh sẽ đánh mông em, nhìn xem… chân cũng chưa lành hẳn. Cả người mới mập lên được một chút thôi… đừng làm khổ mình chứ, anh nuôi em tốn như vậy mất đi kí thịt nào cũng xót lắm chứ.
– Nhưng mà anh không chịu ăn, không chịu uống thuốc thì làm sao hết bệnh được?
– Anh bị ốm nên không muốn ăn thôi, khi nào khoẻ lại thì sẽ ăn mà.
Khả Phi giận dỗi không cho hắn hôn đầu mình nữa, cậu bĩu môi nói.
– Vậy từ nay em sẽ không ăn, khi nào anh ăn lại thì em mới ăn. Cùng thì hai đứa bệnh chung… hừ.
– Quỷ con… em học hư rồi, hôm nay còn cãi anh. Được rồi được rồi, để anh ăn được chưa?
– Thật không? Anh sẽ ăn chứ?
– Ăn…
Khả Phi vui như bắt được vàng, cuối cùng người kia cũng chịu đầu hàng, cậu vui vẻ chạy về chỗ ngồi, cận thận xé từng miếng bánh bao cho Thẩm Vương Luân ăn, một người đút một người ăn. Tình cảm của họ đôi khi trẻ con nhưng lại rất ấm áp.
Nhưng mà họ cũng không hề hay biết rằng Vương Tình đã chọn một góc khuất để bí mật chụp lại những hình ảnh thân mật của cả hai.
Những bức ảnh chụp thấy rõ mặt Vương Luân và Khả Phi cứ được lưu vào điện thoại của y. Nhìn đống hành này trong tay, không hiểu sao y lại cảm thấy đắc ý vô cùng.