Hai người bọn họ mặc kệ bản thân đang đứng ở chốn đông người, cứ thế ôm chặt lấy nhau. Trường Phong không nói gì, chỉ đưa tay liên tục vuốt nhẹ tóc cô, ôn nhu dỗ dành cô. Hai người đứng ôm nhau một lúc, Thục Mây mới ngại ngùng rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Trường Phong dịu dàng đưa tay lau đi khóe mắt ẩm ướt của cô.
“Em khát chứ? Chúng ta đi uống cà phê nhé?”
“Dạ,” cô ngại ngùng gật đầu.
Anh nắm tay cô, đi về quán Tim Hortons gần đấy. Anh gọi cho mình một ly espresso, gọi cho cô một ly mocha nóng rồi thanh toán. Anh bảo cô lại một bàn trống ngồi trước, đợi đến khi thức uống ra thì anh lấy giúp cô.
Khuấy khuấy ly cà phê trong tay cho bớt nóng, cô bất chợt ngẩng đầu lên, lại thấy anh vẫn đang mỉm cười nhìn mình, cô bỗng thấy an tâm lạ. Suy nghĩ đến những lời nói khi nãy của anh, cô nghĩ có lẽ cô cũng nên nói cho anh biết vì sao khi nãy mình lại hoang mang lo sợ như vậy. Cô không hy vọng anh cho rằng cô là loại người hay nghĩ nhiều, không hiểu lý lẽ.
“Em xin lỗi, lúc nãy em không nên như vậy.”
“Em không cần phải xin lỗi,” Trường Phong lắc đầu nói.
Thục Mây mỉm cười, cũng không phản bác, chỉ từ từ kể lại chuyện lúc đó với cậu bạn hồi trung học kia, để anh hiểu vì sao lúc nãy cô lại có phản ứng như vậy. Trường Phong nghe xong câu chuyện, cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lấy tay cô, nắm chặt. Thấy cô nở nụ cười vui vẻ, anh lại càng thêm quyết tâm.
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để cho em phải cảm thấy bất an thêm một lần nào nữa!
Uống hết ly cà phê, cả hai lại tay trong tay ra ngoài đi dạo quanh khu downtown. Khu downtown cũng không quá rộng, nhưng cả hai lại vẫn chưa muốn tách ra nên đều không ngại đi dạo vòng quanh thêm mấy lần nữa. Đi chán rồi bọn họ cũng có thể vào trong trung tâm mua sắm dạo chơi, chỉ cần được ở cạnh nhau là bọn họ đều thấy thỏa mãn rồi.
“Thật ra, anh nên cám ơn người con trai kia.”
Đang đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, Trường Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy. Thục Mây nghiêng đầu nhìn anh, nghi hoặc suy nghĩ, mãi mới nghĩ ra người mà anh nói đến chính là người con trai thời trung học kia. Thục Mây nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, không nói gì, chỉ là bàn tay nắm lấy tay anh càng thêm chặt.
Trường Phong nhìn cô, thấy ánh mắt cô lấp lánh tràn ngập ý cười nhưng lại không nói gì thì cũng cười hỏi.
“Không hỏi anh tại sao à?”
“Còn cần hỏi sao? Chắc chắn anh sẽ nói là vì cậu ta không coi trọng em nên hiện tại anh mới có được em, đúng không?”
Trường Phong phì cười, nhéo mũi cô, “Có ai như em không? Mặt dày mà.”
“Không đúng sao?” Cô bĩu môi.
“Đúng, phu nhân nói gì cũng đúng.”
Cô xấu hổ, nâng tay đánh nhẹ lên mu bàn tay anh một cái rồi trừng mắt nhìn anh, nhưng hành động đáng yêu này của cô chỉ làm cho Trường Phong càng thêm nghiện trêu chọc cô.
Đi hết hai khu trung tâm mua sắm, cuối cùng bọn họ cũng không thể tiếp tục đi dạo vòng quanh khu downtown được nữa, Trường Phong liền đề nghị chuyển sang đi xem phim. Thế là bọn cô cùng đi ra chỗ đậu xe, lái đến rạp chiếu phim, tìm được một chỗ đậu xe khác gần đó rồi bước xuống đi vào rạp. Nhìn một lượt danh sách phim, cô và anh chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng sắp chiếu trong vòng nửa tiếng nữa rồi mua vé, sau đó lên lầu.
Rạp chiếu phim này chia làm ba tầng lầu, tầng một dùng để bán vé, tầng hai sẽ có các quầy bán thức ăn nhanh, bỏng ngô, nước uống và các loại bánh vặt khác cùng với một ít phòng chiếu phim, và tầng ba chỉ có phòng chiếu phim mà thôi. Đi thang cuốn lên tầng hai, sau khi đưa vé cho nhân viên kiểm tra xong, bọn cô lại quầy bán bỏng ngô và thức uống định mua một ít đồ ăn vặt trước rồi mới vào xem phim.
Bỏng ngô bên đây có đến mấy chục vị, nhưng cô thích nhất là loại phủ chocolate, không quá ngọt như caramel nên không ngấy. Nhưng cô sợ Trường Phong không thích ngọt nên hỏi anh, anh lại chiều theo ý cô bảo cô muốn chọn loại nào thì cứ chọn, cô liền kêu một hộp bỏng ngô chocolate loại nhỏ và một ly nước lớn cho cả hai. Tất nhiên người trả tiền thì vẫn là anh, bởi ba lô và bóp tiền của cô đều bị anh bỏ lại ở trong xe rồi.
Bọn cô chỉ gọi có nhiêu đó, không phải là do keo kiệt hay gì, chỉ là bỏng ngô loại nhỏ bên đây đã bằng loại lớn bên Việt Nam rồi, hai người ăn no chán. Dù sao lát nữa còn tính đi ăn tối nên bọn cô cũng không định ăn cho no vào lúc này. Cầm cái ly rỗng đến máy nước, cô theo thói quen ấn chọn trà chanh, sau đó chợt nhận ra ly nước này không chỉ có mình cô uống, cô quay sang hỏi Trường Phong.
“Anh thích uống cái gì?”
“Em thích cái gì thì cứ chọn cái đó, anh không kén,” anh mỉm cười trả lời.
“Vậy không lấy đá được không anh, dù sao nước cũng đủ lạnh rồi.”
“Uhm.”
Trường Phong không phản đối gật đầu. Lúc nãy khi uống cà phê anh phát hiện ra một chuyện, chính là lưỡi và miệng của cô rất nhạy cảm. Lúc đó cô nói cô sợ nóng nên anh uống thử cà phê trước cho cô, anh thấy nhiệt độ không quá nóng, có thể uống được nên bảo cô uống. Ai ngờ cô vừa mới uống một ngụm nhỏ mặt mày đã nhăn lại, hô rằng còn quá nóng không uống được. Một lát sau thì đầu lưỡi cũng bị bỏng nhẹ, rát lên khiến cô khó chịu suốt. Hiện tại thấy cô không muốn uống nước có ga và có đá, chắc hẳn cũng không phải là do cô kén chọn.
Trường Phong hơi gật gật đầu, âm thầm tự dặn bản thân phải ghi nhớ hết những điểm này.
Thục Mây đứng ở một bên không hề biết đến suy nghĩ hiện tại của anh, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào với sự cưng chiều anh dành cho cô, vui vẻ rót đầy trà chanh vào ly. Trường Phong đứng ở một bên lấy sẵn nắp từ trước, đợi cô rót xong thì đóng nắp hộ cô, thuận tiện cầm luôn ly nước rồi nắm tay cô đi về phía phòng chiếu phim.
“Anh lấy ống hút rồi, đi thôi không thì không còn chỗ tốt.”
Thục Mây không nghi ngờ gì, đi theo sau anh. Bộ phim bọn cô chọn được chiếu ở phòng số năm, ở ngay tại tầng hai nên bọn cô không cần lên lầu, đi rất nhanh liền tới. Vé bọn cô mua là theo dạng first come first serve* nên nếu không đến sớm sẽ bị giành hết chỗ ngồi tốt. Lúc bọn cô vào phòng chiếu, khách đã ngồi chật kín hết các dãy ghế phía xa. Cũng may bọn cô đi có hai người nên dễ kiếm chỗ ngồi hơn, trong mấy dãy ghế ở phía xa đó vẫn còn vài chỗ trống, bọn cô liền đến đó ngồi xuống.
(*) First come first serve theo google dịch thì là “đến trước thì phục vụ trước,” ở đây thì có nghĩa là ai đến trước thì được chọn chỗ ngồi theo ý của mình trước nha.
Trong lúc đợi đến giờ chiếu, Thục Mây buồn miệng mở hộp bỏng ngô ra ăn trước, không quên mời anh ăn cùng. Vốn cô nghĩ con trai thường không thích ăn ngọt, lúc nãy còn thấy anh uống loại espresso đắng như vậy chắc sẽ không chuộng gì loại bắp ngọt này, ai ngờ anh lại ăn rất nhiều, trông không có vẻ gì khó chịu cả.
Mặc dù có chút thắc mắc nhưng rất nhanh cô liền quăng nó ra sau đầu, trên đời này chuyện gì chả xảy ra được, một người cùng thích đắng và ngọt thì đã sao chứ. Ăn một chút thì hơi khát nước, cô cầm ly nước lên định uống thì lại phát hiện chỉ có một ống hút cắm ở trong ly, cô quay sang nghi hoặc hỏi anh.
“Sao lại chỉ có một ống hút vậy?”
“A, chỉ có một thôi sao?” Trường Phong làm bộ ngạc nhiên nhìn cô.
Thục Mây nhíu mày, vừa buồn cười vừa muốn tức giận. Anh đừng có như thế được chứ, cô cũng đâu phải là ngốc đâu. Trường Phong như đọc được ý nghĩ của cô, cười cười nói.
“Tại theo thói quen ngày thường nên anh quên mất chỉ lấy có một cái.”
“Thật sao?” Cô không tin hỏi anh.
“Thật,” Trường Phong nghiêm túc gật đầu, “Nếu em ngại thì một mình em uống đi, anh không uống là được.”
Thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng không nỡ truy hỏi anh nữa. Chuyển ánh mắt sang ly nước, giờ chỉ có một cái ống hút, phải làm sao đây? Như vậy chính là hôn gián tiếp rồi. Mặc dù lúc nãy anh có thử hộ cà phê của cô để thử độ nóng, nhưng lúc đó cô đã bỏ nắp ly ra để cho cà phê mau nguội nên bọn cô không hề chạm môi cùng một chỗ. Bây giờ thì khác a, chẳng lẽ lại đem nắp bỏ ra?
Quay sang nhìn anh, thấy anh bình thản tỏ vẻ không sao thì cảm thấy tội lỗi, cô cũng không thể để anh không uống nước được, hai tiếng đồng hồ không uống có mà khát chết à, lại còn ăn ngọt như vậy nữa, chưa nói đến những thứ này đều là anh bỏ tiền ra mua.
Cắn răng, cô cầm ly nước lên uống mấy ngụm, sau đó đưa sang cho anh. Dù sao anh cũng đã không ngại, cô việc gì phải ngại cơ chứ!
“Anh cũng uống đi, em không ngại!”
Nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ của cô, Trường Phong cười cười, không nhận lấy ly nước mà đưa miệng qua ngậm lấy ống hút uống vài ngụm. Đợi anh uống xong, cô để ly nước lại chỗ cũ rồi giả vờ bình thản tiếp tục ăn bỏng ngô.
Ngồi thêm một lúc thì bộ phim bắt đầu chiếu. Bầu không khí trong phòng phim ngay lập tức yên ắng hẳn, ai nấy đều giữ trật tự chú tâm thưởng thức bộ phim. Thục Mây yên lặng ngồi cạnh anh, vừa xem phim vừa bốc một vài miếng bỏng ngô ăn, thỉnh thoảng lại uống vài hớp trà chanh chua chua cho đỡ ngán. Đột nhiên, Trường Phong đưa tay sang nắm lấy bàn tay cô. Thục Mây khó hiểu quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười dịu dàng nhìn mình, cô bỗng hiểu ý anh.
Đem hộp bỏng ngô để sang bên anh, sau đó cô điều chỉnh tư thế một chút cho dễ chịu, một tay ôm cánh tay anh, một tay bốc bỏng ngô ăn, đầu ngả lên vai anh, mắt lại dõi đến hướng màn hình lớn tiếp tục xem phim, vì thế mà bỏ lỡ mất ánh mắt vô cùng cưng chiều của ai đó dành cho mình.