Khi cục cưng ra đời thì cũng là lúc Thục Mây được cởi bỏ lệnh cấm túc. Suốt quãng thời gian chín tháng đó Trường Phong không cho phép cô đi làm, cũng không cho cô quản việc nhà, thậm chí anh còn dắt cô dọn qua nhà chính ở để bà Monica tiện chăm sóc cho cô.
Lúc bụng cô to lên cũng là lúc trời chuyển lạnh, tuyết rơi khá nhiều, Trường Phong càng không yên tâm để cô đi ra ngoài một mình. Cô cần mua đồ gì, làm cái gì đều cần phải đi cùng với anh. Cô đi đâu cũng cần phải đợi anh đỡ.
Khoảng thời gian đó, Thục Mây vừa cảm thấy ngọt ngào, nhưng đôi lúc cũng thấy rất bất đắc dĩ và gò bó.
Trong khoảng thời gian ở cữ, bà Monica kể lại, lúc cô nằm trong phòng sinh, Trường Phong ở bên ngoài lo đến bạc cả tóc, vò đầu bứt tai cứ bước qua bước lại trước cửa phòng, đứng ngồi không yên, khiến bà nhìn thôi mà còn phải thấy ghen tị.
Thục Mây nhìn bà cười hạnh phúc.
Đứa con đầu lòng của hai người là con gái, đặt tên là Ái Mây. Chỉ mỗi khoản đặt tên này thôi cũng đủ khiến cả nhà đau đầu mấy ngày trời.
Lúc Trường Phong hỏi ý kiến cô muốn đặt tên con thế nào, cô trả lời, “Hay mình đặt tên con là Mây luôn đi, giống em. Em hy vọng con bé sau này sẽ giống như em vậy, gặp được một người yêu thương nó thật lòng như anh yêu em.”
Trường Phong nghe cô nói, không nhịn được hôn lên môi cô một cái, sảng khoái gật đầu, “Được, em muốn con tên gì thì con sẽ tên đó.”
“Vậy tên lót của con sẽ là gì bây giờ? Nguyễn cái gì Mây đây?”
“Hmm…” Trường Phong ngẫm nghĩ một hồi, phun ra một cái tên, “Ái Mây?”
Thục Mây vừa nghe thấy cái tên, khóe miệng không kiềm được run lên hai cái, “Tên gì mà nghe kỳ quá vậy!”
“Kỳ à? Không thì Yêu Mây? Thương Mây? Mến Mây? Mộ Mây?”
Trường Phong nói ra một loạt các cái tên. Nghe mấy cái tên đó, Thục Mây không khỏi đỏ mặt, vừa buồn cười vừa tức, “Anh đàng hoàng xem nào!”
Trường Phong liền trưng ra bộ dáng ủy khuất nhìn cô, “Anh đang đàng hoàng mà.”
“Mấy cái tên anh vừa nghĩ ra đó khó nghe chết đi được. Anh không sợ mai mốt con đi học bị bạn bè cười chê à?”
Trường Phong nhún vai, “Bọn nó có hiểu tiếng Việt đâu.”
“Nhưng chẳng lẽ suốt cuộc đời nó không gặp ai là người Việt à?” Thục Mây phản bác lại.
Trường Phong không nói lại cô, đành ngồi ở một bên buồn rầu thở dài, ánh mắt ảm đạm cúi xuống, trông đáng thương y như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Từ lúc cô mang thai, tính tình liền có chút thay đổi, Trường Phong cũng thay đổi tính tình theo cô. Mỗi lần cô giận dỗi vô cớ chuyện gì, hay hỏi han linh tinh khó mà trả lời vừa ý cô, anh liền trưng bộ dạng này ra khiến cô đau lòng không dỗi anh nữa.
Dẫn đến hiện tại anh làm thành quen.
Thục Mây nhìn bộ dạng đó của anh, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, “Được rồi được rồi, Ái Mây thì Ái Mây. Sau này con có mà đòi đổi tên thì anh đừng có trách con hay trách em đấy.”
Trường Phong lập tức cười tươi, nghiêng đầu mổ lên môi cô mấy cái, thì thầm với giọng chắc nịch, “Sẽ không đâu.”
Thục Mây cười cười, ngón trỏ dí dí ở ngực anh chọc chọc mấy cái, “Anh đấy! Thế anh định đặt tên con là Nguyễn Ái Mây à?”
Trường Phong cầm lấy ngón tay cô, vuốt ve, hơi lắc đầu trả lời, “Nguyễn Tuệ Ái Mây.”
Thục Mây không kiềm được nở nụ cười ngọt ngào, hỏi anh, “Anh chắc chứ? Hết ba phần tư cái tên là liên quan đến em rồi à?”
Tuệ là tên lót thứ hai trong tên cô.
Trường Phong không trả lời, chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại cúi đầu hôn lên chiếc bụng đã nhô cao của cô.
Cái tên đầy ý thiên vị cứ như thế được đặt ra cho con gái đầu lòng của hai người.
*
Trường Phong vào phòng thăm con gái mình. Con bé còn nhỏ, vì là con đầu nên không nặng cân lắm, làn da đỏ hỏn nằm gọn trong tấm khăn trắng muốt, hai màu sắc cực kỳ tương phản.
Rõ ràng nhìn rất xấu, nhưng tâm Trường Phong không kiềm được mềm nhũn ra, hóa thành nước, ánh mắt dịu dàng mà cưng chiều nhìn bé con.
Bé con hơi nhúc nhích, cựa quậy một chút lại tiếp tục ngủ, không hề biết rằng ba bé đang đứng cạnh đó nhìn mình. Bàn tay con bé nhỏ nhắn, nắm tay còn dài không bằng một nửa ngón tay trỏ của anh, nhìn yêu vô cùng.
Trường Phong đưa tay ra chạm nhẹ lấy bàn tay Ái Mây, xúc cảm mềm mại như bông truyền đến khiến tâm anh tràn ngập dư vị ngọt ngào.
Đây là con gái của anh, con gái của anh và cô.
Lần này không biết có phải cảm nhận được tình phụ tử hay không mà Trường Phong vừa chạm vào tay bé một chút bé lại tỉnh, mở ra đôi mắt to tròn nhìn anh. Trên khuôn mặt đỏ hỏn nhỏ xíu ấy, hai đôi mắt lại đặc biệt to tròn đen láy, cực kỳ xinh đẹp.
Con bé nhìn anh, hai mắt chớp nhẹ như đang hỏi đây là ai, cực kỳ ngoan ngoãn không khóc không nháo.
Ánh mắt của con bé khiến Trường Phong không nhịn được, nhích tay lên chọt nhẹ vào má bé.
Mềm cực.
Đột nhiên bé òa khóc.
Trường Phong giật mình, vội thu tay lại, chân tay luống cuống lóng ngóng không biết để đâu, lo lắng không biết có phải vừa rồi anh đã lỡ làm đau con hay không.
Thục Mây đang ngủ trên giường bị tiếng khóc của con bé gọi tỉnh, vội vàng bế bé lên dỗ dành. Lần đầu tiên làm động tác này cô có chút không quen, nhưng đến nay đã vô cùng thành thạo.
Đứa bé được cô bế lên thì ngừng khóc, chỉ còn hơi thút thít, cứ dúi đầu vào ngực cô. Thục Mây liền ngồi lên giường, vén áo lên cho bé bú.
Trường Phong đứng ở một bên quan sát từ đầu đến cuối, nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia đang bú ngực cô uống từng ngụm sữa một. Sau khi bú xong được cô đặt ở trên vai, con bé mở mắt, đôi mắt to lúng liếng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy anh thì dừng lại thật lâu.
Trường Phong bỗng cảm thấy thật kỳ diệu.
Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của hai cha con, Thục Mây không khỏi phì cười, hỏi anh, “Anh muốn bế con không?”
“Ah?” Trường Phong hơi giật mình, nhìn cô, “Có!” Nói xong anh lại lo sợ, “Hay là thôi đi, anh sợ anh bế không đúng làm đau con.”
Thục Mây mỉm cười, ra hiệu cho anh tiến lại gần. Đợi anh ngồi xuống rồi cô liền chỉ anh cách để tay như thế nào cho phù hợp, sau đó từ từ đặt Ái Mây lên tay anh.
“Anh đừng lo, cứ thả lỏng ra, có tay em đỡ ở dưới mà.”
Trường Phong nghe theo lời cô, cố gắng thả lỏng, nhưng đến khi đứa bé được đặt lên tay anh thì anh lập tức căng cứng, không dám xê dịch xíu nào chỉ sợ sẽ làm rớt con hay làm con đau.
Thục Mây nhìn bộ dáng anh căng thẳng như đang lâm trận, không khỏi buồn cười cười khẽ.
Đứa bé được anh bế như vậy lập tức cảm thấy không thoải mái lắm, động đậy khóc ré lên, Trường Phong vừa nghe thấy tiếng khóc lại càng hoảng, không nghe cô khuyên gì vội vàng đưa đứa bé lại cho cô.
“Thôi em dỗ con đi.”
Thục Mây mỉm cười, đành đón lấy đứa bé, à ơi đung đưa vài cái, Ái Mây liền cảm thấy dễ chịu rồi ngủ thiếp đi.
Cô đặt đứa bé trở lại nôi, ngẩng đầu lên thì thấy Trường Phong đang nhìn chằm chằm con, trong ánh mắt tràn ngập tình thương và sự tiếc nuối cùng thất vọng.
Thục Mây liền cười, nắm lấy tay anh, hôn lên má anh một cái an ủi, “Anh tập vài lần sẽ quen thôi, sau đó con sẽ cho anh bế mà.”
Trường Phong im lặng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ái Mây.
*
Ái Mây được ba tuổi thì đã biết nói rành rọt, hay lăng xăng chạy đây chạy đó, hỏi rất nhiều câu hỏi vì sao khiến cả ba lẫn mẹ không trả lời được.
Vì để phân biệt giữa mẹ và con nên Trường Phong và Thục Mây đặt tên ở nhà cho con bé là Mây Nhỏ.
Một ngày nọ, khi con bé có đủ lượng kiến thức để hiểu được ý nghĩa của tên mình và tên ba mẹ, con bé liền hỏi hai người.
“Mẹ mẹ, con là Mây Nhỏ, vậy mẹ là Mây Lớn phải không?”
Thục Mây đang đứng nấu cơm, nghe cô nói như vậy liền cười ngặt nghẽo không dừng được, Trường Phong đang ngồi gần đó cũng phì cười theo.
“Đúng rồi, nhưng con đừng gọi mẹ như vậy,” Thục Mây nhịn cười, lau khóe mắt trả lời cô.
“Tại sao chứ?” Ái Mây nghiêng đầu, mở to đôi mắt đen trong suốt nhìn cô.
Lúc mới sinh ra nhìn con bé xấu là vậy, nhưng ba năm sau trên khuôn mặt non nớt ấy đã có thể thấy rõ những nét đẹp được thừa hưởng từ hai người, trông bé cực kỳ xinh đẹp đáng yêu không thua kém gì búp bê sứ.
Thục Mây vừa nhanh tay xào thức ăn, vừa trả lời, “Bởi vì nghe Mây Lớn rất buồn cười.”
“Tại sao?” Con bé nhíu mày, “Con là Mây, con còn nhỏ, ba mẹ gọi con là Mây Nhỏ. Mây Nhỏ buồn cười sao?”
“Không có.”
“Mẹ là Mây, mẹ lớn, con gọi mẹ là Mây Lớn sao lại buồn cười?”
Thục Mây không giải thích được, vội cầu cứu Trường Phong. Anh liền đặt máy tính sang một bên, vẫy con bé lại gần rồi bế cô lên đặt lên đùi mình, “Ba mẹ gọi con là Mây Nhỏ là vì muốn phân biệt giữa con và mẹ. Nếu đã phân biệt được rồi thì mình đâu cần phải gọi mẹ là Mây Lớn nữa, đúng không? Nếu giờ lại gọi mẹ là Mây Lớn thì cái tên Mây Nhỏ của con đâu còn ý nghĩa nữa, đúng không?”
Trường Phong cố ý nói cực kỳ rối rắm, lại nói rất nhanh, Ái Mây không theo kịp, liền ngơ ngác nhìn anh. Trường Phong lại làm như không biết, hỏi lại, “Mây Nhỏ, con nói xem ba nói đúng không?”
Bé nhìn ba mình, người mà bé luôn ngưỡng mộ, luôn cho rằng là rất tài giỏi và luôn luôn đúng, nghe anh hỏi vậy bé liền gật đầu, “Dạ đúng!”
“Ngoan lắm,” Anh xoa đầu cô, “Vậy con đi chơi tiếp đi.”
“Dạ.”
Ái Mây được anh đặt xuống, chạy sang một bên tiếp tục chơi. Nhưng chỉ một lát sau lại quay trở lại bên cạnh Trường Phong, ngước cái đầu nhỏ lên gọi, “Ba! Ba!”
Trường Phong lại bế cô lên ngồi trên đùi mình, hôn một cái lên hai má phúng phính của cô rồi mới trả lời, “Ba nghe.”
“Tại sao ba mẹ lại đặt tên con là Mây làm gì cho giống mẹ?”
Lúc nãy anh nói quá nhanh, não Ái Mây không kịp phân tích nên đành trả lời hàm hồ. Nhưng sau đó khi bé nhớ lại lời anh nói, ngẫm nghĩ nghiên cứu một hồi liền hiểu.
“Vì ba yêu mẹ,” Trường Phong trả lời.
“Vậy ba không yêu con sao?” Ái Mây nghiêng nghiêng đầu hỏi.
“Ba cũng yêu con.”
“Vậy tại sao ba không đặt tên con là yêu con mà là yêu mẹ?”
Thục Mây đứng ở trong bếp, nghe câu hỏi của cô liền bật cười.
“Thế con tên là gì?”
“Mây,” Ái Mây lanh lảnh trả lời.
“Đúng rồi, nên ba đặt tên con là Ái Mây chính là yêu con đấy còn gì.”
Mắt Ái Mây lập tức mở to, sáng rực lên, cực kỳ vui vẻ vỗ tay nói, “Đúng rồi ha! Hihi, Mây Nhỏ cũng yêu ba lắm!”
Nói xong con bé còn ôm anh một cái.
Trường Phong liền được nước lấn tới, đưa má ra trước mặt cô nói, “Vậy Mây Nhỏ hôn ba một cái đi.”
“Chụt!” Con bé hôn mạnh lên trên má anh.
Trường Phong cũng hôn lại cô, xoa cái đầu nhỏ của cô.
Lúc này Thục Mây bưng đồ ăn từ trong bếp ra, nhìn anh một cái đầy ẩn ý. Cô đặt thức ăn trên bàn xong thì bế Ái Mây lên đặt vào ghế ngồi riêng của con bé. Ái Mây liền ôm lấy cổ cô, hôn bẹp lên má cô một cái, “Con cũng yêu mẹ nữa!”
Tâm Thục Mây liền trở nên ngọt như được ngâm mật, cô hôn lại con bé, “Mẹ cũng yêu con lắm cục cưng của mẹ.”
Hôn con xong, cô quay sang nhìn chồng mình, thấy anh đã dẹp máy tính giấy tờ sang một bên từ lúc nào, liền tiến lại gần anh nói nhỏ, “Anh đấy, toàn lừa con mà thôi.”
Trường Phong nghe cô nói vậy liền cong khóe môi, phản bác, “Anh lừa con lúc nào chứ, anh yêu em thật mà.”
Nói xong anh còn hôn lên môi cô một cái.
Ái Mây ngồi ở phía sau nhìn thấy, hứng chí vỗ tay ầm ĩ, miệng i i a a, “Ba cũng yêu mẹ nữa!!”
*
Hơn một năm sau, hai người lại có thêm một đứa con trai nữa, đặt tên là Trường Minh.
Ái Mây đứng bên cạnh nôi nhìn em trai bé nhỏ đang nằm ngủ bên trong, cực kỳ khó hiểu hỏi ba mẹ.
“Tại sao ba mẹ không đặt tên em là Ái Phong?”
Thục Mây không khỏi giật giật khóe miệng, nhanh chóng trả lời, “Tại nghe không hay con à.”
“Tại sao lại không hay? Tại sao Ái Mây thì hay mà Ái Phong lại không hay?”
Cô có chút không giải thích được. Chẳng lẽ lại bảo nghe không hay thì là không hay sao?
Trường Phong ngồi bên cạnh thì lại cực kỳ đắc ý hếch cằm, dùng khẩu hình nói.
“Em thấy chưa? Con gái có cùng ý kiến với anh kìa.”
Thục Mây trừng mắt nhìn anh, trong nội tâm lại cực kỳ đau khổ.
Tại sao hai cha con nhà này luôn có những suy nghĩ kỳ quặc như vậy chứ!