Ban đầu, lúc hai người cãi nhau, Phương Bắc có vẻ yếu thế hơn.
Phương Nam bắn một tràng tiếng địa phương, Phương Bắc chỉ có thể nhìn Phương Nam blablabla, nước miếng tung bay mà la lối, nhưng mà anh nghe một chữ cũng không hiểu.
Cực kì tuyệt vọng.
Phương Nam hay nói thế này: “Tau với mi yêu nhau từ trước tới ni, tau nơi nơi chốn chốn đều nhường mi, mi còn giả bộ oan ức cái chi! Ông đây, ông đây chưa bao giờ bị chèn ép như ni mô!
Phương Bắc: “……”
Phương Nam: “Còn nữa, mạ mi, mỗi lần lỡ miệng nói sai là muốn lao vào đánh nhau!
Ông đây trách móc câu nào mô! Lần nào cũng là mi ra tay trước, tau mới phải đánh trả!”
Phương Bắc: “……”
Phương Nam: “ĐCM, mi đúng là cái loại ngâu si, thiệt là làm người tức chớt mờ.”
Phương Bắc: “……”
Phương Nam: “Sao nói cả ngày mà mi không nói lại tiếng nào?”
Phương Nam lúc này mới muộn màng nhận ra mình nói tiếng địa phương, mà cách phát âm quê mình là thứ cực kỳ khó nghe, lại quê mùa kinh khủng. Bình thường y không bao giờ như thế đâu, nhưng mỗi lần nổi cáu với người quen là y như rằng đâu lại vào đấy.
Hình tượng người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đã muốn sụp đổ không thể cứu vãn, y vuốt mặt, bắt đầu triệu hồi kênh tiếng phổ thông: “À ờ, lần trước anh nói muốn đi ăn đồ Tây phải không, vậy giờ đi thôi.”
Nói xong cầm cặp lên đi trước.
Để lại Phương Bắc với vẻ mặt bị dồn ép tới mông lung: Anh da đen với dấu chấm hỏi.jpg
Cái này được coi là làm lành rồi phải không?
Đúng thế. Bình thường làm loạn xong Phương Nam vẫn chủ động nói chuyện mà, cứ thế hòa giải thôi.
Mãi về sau Phương Bắc mới hiểu được cái thói quen này của Phương Nam.
Hết chương 4.