5.
Khi Hứa Thanh Hàm ước nguyện dưới nến, Úc Tri lén nhìn Thích Đình Tiên đang đứng ở xa.
Thích Đình Tiên lơ đãng, không biết Úc Tri nhìn lén mình, sau khi Hứa Thanh Hàm ước xong thì bình tĩnh nhìn về phía cậu.
Nhưng có người khác để ý, cũng có người biết chuyện ồn ào nói hai người là trai tài gái sắc.
Thích Đình Tiên cũng vui vẻ nhìn Hứa Thanh Hàm, “Trong đội bóng rổ có ông bạn thích bà lắm, muốn thông tin của bà, cho được không?”
Bầu không khí đột ngột lạnh xuống, Hứa Thanh Hàm như thể không phát hiện, nghiêng đầu, “Đẹp trai không?”
“Kém hơn tôi một tí.”
“Vậy không được rồi,” Hứa Thanh Hàm, “Ông còn không lọt được vào mắt tôi, kém hơn ông lại càng không được.”
Nghe là hiểu, các bạn xung quanh đều nể tình bật cười, lần này xem như ghép cp không thành rồi.
Sau chuyện này, Thích Đình Tiên cũng không tiếp xúc quá gần với ai nữa. Ăn tối xong, đến lúc hát karaoke Hứa Thanh Hàm gọi cậu chàng lên hát, cậu cũng chỉ chọn một bài rồi lại trốn trong đám đông.
Úc Tri đi qua đút cho cậu một miếng chocolate, là loại đắng.
Thích Đình Tiên có khẩu vị riêng, chuyện này Úc Tri phát hiện được khi ngồi cùng bàn với nhau, cậu không bao giờ đụng vào những viên chocolate ngọt ngào các bạn nữ tặng mà là phát hết cho các bạn xung quanh.
Úc Tri nói giỡn hỏi rằng có phải cậu dị ứng chocolate không, Thích Đình Tiên cau mày, “Tớ chỉ thích chocolate đen.”
Úc Tri không rành về chocolate, cũng không được ăn nhiều, đành phải khiêm tốn hỏi: “Khác nhau gì hở?”
“Đen là đắng.”
“Hả?”
Ngày hôm sau Thích Đình Tiên mang một thanh chocolate đến, bẻ một miếng nhỏ đút vào miệng Úc Tri, sau đó chăm chú nhìn thiếu niên bị đắng nhăn nhúm cả mặt thành cái bánh bao.
Thích Đình Tiên bị cậu chọc cho cười, ai ngờ Úc Tri vất vả ăn xong lại chìa tay ra, “Cho tớ thêm miếng nữa được không?”
“Cậu chưa đắng đủ hả?”
“Nhưng cậu thích…” Úc Tri ngẫm nghĩ, “Nên hẳn là ngon, chỉ là tớ không biết ăn thôi.”
“Cái này vị của mỗi người mỗi khác,” không biết Thích Đình Tiên lấy đâu ra một viên vị sữa nhét vào tay Úc Tri, “Ngoan ngoãn làm bé đậu ngọt đi.”
Trần Dương lôi Úc Tri ngồi trong một góc ra hát, cậu vội xin xỏ nói giọng mình không tốt, chỉ muốn thành thật làm người nghe là được nhưng bạn cùng lớp không ai chịu tha cho cậu, nói rằng đến bài “Chết cũng phải yêu” phá âm còn có thể nghe được thì không tin còn có bài nào tệ hơn bài đó.
Còn từ chối nữa thì giống hơi ra vẻ.
Úc Tri đành phải chọn một bài.
Một ca khúc cũ của Lâm Ức Liên, bản gốc là “Communication” – The Cardigans.
Có một thời gian Thích Đình Tiên thường ngâm nga bài này, sau này Úc Tri tìm mới biết bài này còn có một phiên bản tiếng Trung tên là “Từ bất đạt ý”. (Từ không diễn tả hết được ý)
Cậu rất thích bài hát này, học rất lâu mới có chút tự tin không quá lạc điệu.
Đây là lần đầu tiên Úc Tri hát trước mặt mọi người, còn là có nhạc đệm, cậu thuộc lòng gần như toàn bộ lời bài hát nhưng không biết nên bắt nhịp thế nào.
Cậu hốt hoảng chạy theo chữ đang dần lấp đầy trên màn hình mà quên cả giai điệu.
Trong lúc cuống quýt, cậu nhìn Trần Dương như một kẻ sắp chết đuối, người đã kéo cậu ra hát, Trần Dương lại tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi thật sự chưa từng nghe bài này mà…”
Cậu rơi vào cảm giác bối rối chưa từng có, muốn ngừng nhạc lại nhưng lại không biết nhấn vào đâu, cậu sợ mình làm sai, chỉ mong tìm được một cái lỗ để chui vào.
Khi có người bước tới cầm một chiếc mic khác cậu cũng không chú ý tới.
Đến khi có một giọng khác vang lên, che đi chất giọng run rẩy hoảng loạn của cậu, nối những câu đứt quãng thành một giai điệu hoàn chỉnh.
Là Thích Đình Tiên.
Úc Tri được người con trai ấy dẫn dắt tìm về được chút dũng khí, nhưng mỗi khi Thích Đình Tiên ngừng lại cậu lại như muốn sụp đổ. Thích Đình Tiên hết cách đành phải dẫn dắt cậu, biến thành bài hát song ca.
Úc Tri chịu cho đến khúc nhạc dạo muốn bỏ mic chạy lấy người nhưng lại bị Thích Đình Tiên nắm cổ tay, “Hát cho xong.”
Cậu không muốn mất mặt trước người ấy, cậu không muốn hát nữa.
Nhưng cậu nhìn chăm chăm vào Thích Đình Tiên đang nắm chặt tay cậu, rồi lại cầm mic lên.
Sau khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, cuối cùng Úc Tri cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trời đã khuya, cậu tạm biệt Hứa Thanh Hàm.
“Ở lại chơi tí nữa đi,” Hứa Thanh Hàm nói, “Tầng ba nhà tớ có chuẩn bị phòng cho khách, không bắt được xe ở nhà tớ cũng tiện, sáng mai về cùng mọi người là được.”
Úc Tri vẫn lắc đầu, cười bảo mình về có tí việc.
Hứa Thanh Hàm đành phải để cậu đi, còn chia cho cậu bánh sinh nhật mang về làm bữa sáng hôm sau, “Lúc đầu tớ thật sự không ngờ tới lớp phó cậu sẽ đến, cứ cảm thấy cậu là nam thần không dính khói lửa nhân gian, ngoài học tập ra thì không còn gì có thể khơi dậy hứng thú của cậu… Nhưng đoạn sau cậu hát nghe hay lắm, con ngựa tặng tớ tớ cũng rất rất thích, ài… dù sao thì… ý của tớ chính là sau này chúng ta sẽ là bạn!”
Úc Tri bật cười, quả thật cậu và Hứa Thanh Hàm không thân thiết, cô bạn tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng tính cách thật sự rất tốt.
Cũng khó trách Thích Đình Tiên sẽ hẹn hò với cô nhỏ.
Chỉ là Úc Tri không ngờ Thích Đình Tiên cũng đi ra theo.
“Cậu không ở lại nhà Hứa Thanh Hàm chơi tiếp à?”
“Buồn ngủ rồi.” Thích Đình Tiên ngáp dài, “Tớ đưa cậu về nhé?”
“Hả?”
Úc Tri nhìn Thích Đình Tiên đi về phía chiếc mô tô không chính thống, quàng đôi chân dài lên xe rồi chạy đến trước mặt cậu, “Dám không?”
Ngay cả khi người trước mắt không phải là Thích Đình Tiên đưa ra lời mời thì cũng không có cậu con trai nào nói “không” với mô tô. Còn là một chiếc xe phun sơn cay cả mắt.
“Cậu kiếm ở đâu ra vậy?”
“Mượn của mấy anh em chơi bóng.” Thích Đình Tiên muốn đội mũ bảo hiểm cho Úc Tri nhưng lại bị Úc Tri cản lại, Thích Đình Tiên vỗ đầu cậu, “Đội mũ bảo hiểm vào, an toàn hơn.”
Úc Tri lắc đầu, “Cậu chạy đàng hoàng thì còn an toàn hơn cái này.”
Cậu không muốn đội mũ bảo hiểm đâu. Cậu muốn nhân cơ hội tuyệt vời này để ôm eo Thích Đình Tiên, tốt nhất là có thể len lén dựa đầu vào lưng cậu ấy, vờ như một cặp yêu nhau đèo nhau trên đường đêm.
Cuối cùng mũ bảo hiểm được Thích Đình Tiên đội.
Úc Tri cảm thấy đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong kiếp sống cấp ba của mình.
Trời đầy sao và trăng, đèn neon nhấp nháy, họ tiến về phía trước trên con đường nhựa rộng rãi như xuôi dòng. Ngọn lửa thanh xuân bừng lên trong cơ thể thiếu niên trong cái lạnh đêm thu như muốn đốt cháy cả Úc Tri.