40.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh.
Là Giản Tư Mẫn gọi tới, cô bạn hỏi cậu có chờ được người không, rồi lại hỏi có cần cô và bạn trai đến đón về không.
Úc Tri nói với Giản Tư Mẫn cứ yên tâm đi hẹn hò, hứa rằng mình sẽ về nhà an toàn rồi mới cúp điện thoại.
Khi cậu nhìn Thích Đình Tiên lần nữa, cuối cùng cũng thu lại được cảm xúc của mình, nhìn Thích Đình Tiên vẫn im lặng, thở dài, “Tớ đói lắm, cậu không thể đuổi tớ đi được.”
Thích Đình Tiên ngồi xuống trước tủ âm tường tìm một cái ly, rót cho Úc Tri ly nước rồi mới quay vào bếp.
Úc Tri cầm ly nước đi theo vào, nhìn Thích Đình Tiên lấy hai miếng gà trong ngăn đá ra rã đông, trông như muốn nấu ăn cho cậu.
“Cầu tớ giúp cậu không?”
“Không cần.” Thích Đình Tiên không nhìn cậu, chỉ nói, “Chờ chút là được.”
Úc Tri gật đầu cũng không rời khỏi bếp, cậu nhìn bóng dáng cao lớn của Thích Đình Tiên bận rộn trong căn bếp chật chội nhỏ hẹp, nói chầm chậm, “Hôm đó cậu thấy có người sờ đầu tớ chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ tớ không có liên lạc gì với anh ấy cả.”
“Tớ biết.” Thích Đình Tiên dừng một lúc, không phủ nhận mình đã đi tìm Úc Tri, “Tớ đã xem tin nhắn của cậu rồi.”
“Ò.”
“Cậu không cần phải tốn công như thế…” Đã lâu Thích Đình Tiên không nói tiếng Trung nên thường dừng một khoảng trong khi nói, “Nếu cậu muốn biết tình hình của tớ… Tớ không đậu vào Duke nhưng bây giờ tớ vẫn có thể tự nuôi sống mình, tớ rất ổn.”
Úc Tri không tin lời Thích Đình Tiên nói nhưng cậu cũng không vạch trần, chỉ bước thẳng lại gần người kia, “Vậy chúng ta quay lại đi.”
“… Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu cũng không hiểu tớ.”
“Là cậu nói bây giờ cậu rất ổn.”
Thích Đình Tiên nghẹn lời. Cậu biết nếu bây giờ nói sự thật ra Úc Tri không những không sợ hãi bỏ đi mà sẽ càng kiên quyết hơn, vì thế nên mới nói mình sống rất tốt nhưng không ngờ lại bị Úc Tri làm cho nghẹn lại.
“Tớ không –”
“Cậu muốn nói cậu không thích tớ à?” Úc Tri nói còn nhanh hơn cậu, còn lấy điện thoại từ trong túi quần Thích Đình Tiên ra.
Thích Đình Tiên bị hành động này của người kia làm cho giật mình nhảy ra xa, “Cậu –”
Thích Đình Tiên với tay muốn lấy lại nhưng Úc Tri đã nhanh chóng nhập mật khẩu bốn chữ số mở khóa màn hình.
Úc Tri hào phóng trả điện thoại lại cho Thích Đình Tiên, “Đổi cả điện thoại mới rồi nhưng mật khẩu vẫn là sinh nhật tớ.”
“…” Nếu không phải Thích Đình Tiên là người theo chủ nghĩa vô thần thì quả thật vừa rồi cậu rất nghi ngờ Úc Tri lấy điện thoại bằng bí thuật gì đó, một giây trước còn rơi nước mắt, một giây sau đã bắt đầu giận.
Là giận.
Thích Đình Tiên và Úc Tri đã quen biết nhau từ lâu, biết Úc Tri càng bình tĩnh thì càng gần đến mức bùng nổ.
Chỉ là sự bùng nổ này thường xảy ra ở câu hỏi cuối cùng khi không có lời giải đáp nhưng cũng không lấy cậu ra để xả giận.
Thích Đình Tiên chọn cách cất điện thoại rồi tiếp tục đối mặt với hai miếng gà rán.
“Vừa rồi Jarvis nói thật đúng không?” Úc Tri nói, “Cậu đang chơi bán độ.”
“Cậu sẽ không làm chuyện này mà không có lý do,” Úc Tri nói tiếp, “Là vì mẹ và em trai cậu?”
Thích Đình Tiên vẫn rán gà nhưng đầu càng cúi càng thấp.
“Tớ không thần thông quảng đãi đến thế,” Úc Tri nói thẳng, “Tớ vừa mở khóa điện thoại của cậu đã thấy mẹ cậu đòi tiền.”
“…”
Trước khi Thích Đình Tiên quyết định chờ gặp Úc Tri cậu đã dành ra nửa tiếng để chuẩn bị tâm lý, đã chuẩn bị sẵn các kiểu nói dối để lừa Úc Tri rời đi.
Kết quả hai tiếng sau khi gặp mặt, cậu dẫn người ta về nhà, lời nói dối chuẩn bị sẵn cũng không nỡ nói ra, còn bị Úc Tri vạch trần mọi chuyện.
Nhưng sau khi mọi chuyện bị phơi bày cậu lại không hoảng sợ, ngược lại, cậu lại thấy an tâm hơn bao giờ hết kể từ khi rời khỏi đất nước.
Sự an tâm này là vì cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có thể giả vờ được trước người duy nhất mình thích, dù là khi cậu biết Úc Tri sẽ thất vọng vô cùng sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang.
“Ăn trước đã,” Thích Đình Tiên đặt gà lên đĩa, “Vừa ăn vừa nói.”
Giọng điệu Thích Đình Tiên đều đều nhưng câu chuyện còn lắm thăng trầm hơn so với cuộc sống bình bình của Úc Tri.
Thích Đình Tiên tham gia trại huấn luyện theo đúng lịch trình nhưng bị đối thủ đụng ngã trong một trận đấu trước thi đấu chính thức, trầy đầu gối và nứt xương cổ tay, không thể tham gia tuyển chọn chính thức.
Không bao lâu sau mẹ cậu bắt quả tang được cha dượng ngoại tình với người phụ nữ khác, tức giận đệ đơn ly hôn.
Biến cố gia đình phản ứng ngay lập tức lên em trai cậu, chứng tự kỷ vốn đã chuyển biến tốt đẹp lại đột nhiên trở nên tồi tệ phải nghỉ học ở nhà, những chuyện này đè lên mẹ cậu cho đến khi nhân viên xã hội đến giúp đỡ mới thỉnh thoảng được nhẹ nhõm hơn.
Mẹ cậu không chịu nổi sự hành này, lại bị bạn sống cùng tòa nhà dụ chơi thuốc, còn bán cả căn nhà cha dượng để lại khi ly hôn.
Nhưng may thay mẹ cậu còn biết ghìm cương lại, sau khi tiêu xài hết tiền dành dụm chỉ trong mấy tháng thì bà quyết tâm cai nghiện, nhưng cơ thể đã bị đào rỗng rồi, khó làm việc và kiếm tiền trở lại.
Vào lúc này vết thương của Thích Đình Tiên cũng dần dần tốt hơn, cậu nhận được một lời mời thông qua huấn luyện viên, mời cậu gia nhập câu lạc bộ ngầm, trở thành con cờ trong tay những kẻ đỏ đen, đồng thời cũng kiếm tiền từ những kẻ đó.
Sau này nữa vì cậu chơi giỏi nên dần trở nên nổi tiếng, bị dân chơi bán độ nhìn trúng, Thích Đình Tiên đang cần tiền gấp bị vừa ép vừa dụ nên đồng ý.
Những tia nắng cuối cùng khi mặt trời lặn chiếu qua cửa sổ.
Cắt ngang chiếc bàn vuông hai người ngồi đối diện nhau thành hai không gian, nửa bên là ánh đèn vàng ấm áp, nửa bên tối tăm mịt mờ.
Họ như thể vẫn như khi hồi còn sống cùng nhau, lại như thể đã đến những thế giới khác nhau.
Lông mi Thích Đình Tiên run rẩy trong bóng tối, Úc Tri nhìn thấy bụi bặm bay từ nơi sáng qua kia.