Chuyện Thiếu Niên

Chương 34



“Tiết kiệm nhưng cũng không thể không chơi bời được!” Lão đại hạ lệnh, kéo Úc Tri dự định ở trường suốt bảy ngày nghỉ Quốc Khánh vào trong nhóm du lịch tuần lễ vàng.

Địa điểm du lịch bốn người trong ký túc xá định đến là công viên địa chất quốc gia gần Kinh Châu, nơi này do Hoắc Thanh giới thiệu, nói rằng ở đó có tổ chức leo núi có lửa trại.

Kết quả hai ngày trước kỳ nghỉ, gia đình lão tam có việc không đi được, thế là kinh phí của ba người lại tăng thêm. Lão tam rất áy náy, nói tuy không đi được nhưng vẫn có thể chia tiền, chỉ là ba người còn lại không chịu, cho đến khi Hoắc Thanh hỏi họ chuẩn bị đến đâu rồi mới nói rằng mình có thể đi cùng họ.

“Anh vốn định ở ký túc xá ngủ cho qua ngày, giờ được đi chơi rồi vui ghê, anh từng đi rồi, vừa hay có thể làm hướng dẫn viên cho tụi em.” Hoắc Thanh cười nói, “Hồi anh đi anh còn học cấp ba, giờ đi lại cũng không sợ chán.”

“Tụi em có bằng lái không?” Hoắc Thanh lại hỏi, “Chúng ta có thể tự lái xe đi.”

Hồi nghỉ hè lão nhị đã thi bằng lái nhưng không có xe, nghe vậy cũng không ngại nữa, đồng ý ngay và luôn trước cả Úc Tri,” Cảm ơn anh Hoắc!”

Lão nhị cũng liên tục cảm ơn làm Úc Tri còn đang do dự không thể nói nữa.

Sau khi mọi người tản đi lão đại kéo Úc Tri sang một bên hỏi, “Cậu sao vậy? Không muốn đi cùng anh Hoắc à?”

Úc Tri lắc đầu, “Không có, chỉ là hơi hoang mang.”

“Vậy thì được, nhưng nếu cậu không muốn thì nói với anh, bọn anh nhất định sẽ đứng về phía anh em mình.”

Úc Tri nhanh chóng cảm ơn nhưng quả thật trong lòng cậu không muốn đi du lịch cùng Hoắc Thanh, từ lần ngồi máy bay từ trại đông về, Hoắc Thanh muốn xoa đầu cậu, cậu đã cảm thấy thái độ của Hoắc Thanh với mình có chút mập mờ, rồi sau này cậu đến Kinh Châu Hoắc Thanh cũng rất quan tâm đến cậu làm cậu thấy khó xử hơn. Nhưng sau này Hoắc Thanh không thường xuyên xuất hiện nữa, chỉ nói chuyện vài câu trên wechat làm cậu lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều, trên thế giới có nhiều đồng tính là thế, có lẽ người ta chỉ vì em họ mình không học ở đây nên mới đối xử tốt với mình thế thôi.

Kết quả lần này anh lại gia nhập hội đi du lịch, lại làm Úc Tri suy nghĩ nhiều hơn.

Khu vực ký túc xá đại học Kinh Châu không cho để xe, Hoắc Thanh lại ở ngoại trú nên mọi người xách hành lý ra cổng tìm xe anh.

Vừa ra tới cổng đã thấy Hoắc Thanh chờ bọn họ, một tay còn cầm bữa sáng, nhận hành lý, “Đi thôi.”

Trên đường đi lại sờ đầu Úc Tri.

Úc Tri đột ngột bị sờ đầu cau mày, muốn bảo anh đừng sờ đầu cậu nữa thì Hoắc Thanh đã cười nói, “Bạn học Úc Tri, sáng em không chải đầu à? Xù hết cả lên.”

“…”

Lão nhị cũng vui vẻ, “Anh Hoắc, anh không nói em cũng không để ý.” Rồi đưa tay qua cũng muốn sờ đầu Úc Tri. Bị Úc Tri thụi cho một cái, “Người lùn nhất không có quyền sờ đầu người khác.”

Lão nhị tức đến nhảy dựng lên: “Ai lùn nhất! Rõ ràng là lão đại lùn nhất!”

Lão đại: “… Có phải ông muốn chết không?”

Hai người này ầm ĩ làm đổ một ít sữa đậu nành trong tay Úc Tri đang hóng hớt, Hoắc Thanh nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho cậu, rồi lại lấy một tờ khác lau vạt áo cho Úc Tri, “Lau nhanh nào, chút nữa thấm vào không lau được.”

Úc Tri vội vàng lau cho mình, chờ đến khi lên xe rồi mới nhớ đến chuyện sờ đầu, cậu cũng ngại không tiện nói lại nên chỉ đành thôi.

Mọi người ồn ào lái xe lên đường, lão nhị và Hoắc Thanh ngồi trước, Úc Tri và lão đại ngồi sau, bốn chàng trai tán dóc đủ thứ, đến tối mới đến được khách sạn.

Mọi người đặt hai phòng tiêu chuẩn, lão đại lão nhị nhanh nhẹn ném Úc Tri cho Hoắc Thanh, nói hoa mỹ là, “Chỉ có cậu ngủ không ngáy.”

Úc Tri vô lực phản bác rồi lại thầm nghĩ nếu Hoắc Thanh thật sự có ý với mình thì cũng có thể nhân cơ hội này nói rõ.

Buổi tối hai người ngủ riêng, cậu còn đang xoắn xuýt không biết mở lời thế nào thì Hoắc Thanh đã chủ động bắt chuyện, “Mấy ngày nay học quân sự có có thích bạn nữ nào không?”

“Dạ?”

“Ngành mình ít nữ, thích ai thì phải nhanh tay theo đuổi, nếu không sẽ bị các cậu khác cướp mất.”

Hoắc Thanh thấy cậu im lặng lại nói, “Ngại à?”

“Không phải,” Úc Tri nói, “Em có người mình thích rồi.”

“Ồ?” Hoắc Thanh tò mò, “Trường mình à?”

“Bạn cấp ba.”

Hoắc Thanh cười: “Hồi trại đông nhìn không ra em yêu sớm đấy?”

Úc Tri cũng cười, nghe anh hỏi tiếp, “Bây giờ thì sao?”

“Cậu ấy đi Mỹ rồi.” Úc Tri nói thẳng, “Em muốn tiết kiệm đủ tiền, có thời gian sẽ đi tìm cậu ấy.”

“Yêu xa à?” Hoắc Thanh gật đầu, “Yêu xa dễ chia tay lắm.”

“Em vẫn chưa theo đuổi đâu.”

“Ồ?” Hoắc Thanh hơi ngạc nhiên, “Nam sinh cao ráo đẹp trai học giỏi như em mà còn có bạn nữ không theo đuổi được hả? Là kiểu nữ thần nào thế?”

“Cậu ấy trong đội bóng rổ,” Úc Tri ngẫm lại, “Cao hơn em.”

Lần này Hoắc Thanh càng kinh ngạc hơn hơn, “Cao hơn em? Vậy cũng mét tám nhỉ.”

Một mét chín.

Nhưng Úc Tri không định nói rõ với Hoắc Thanh, chỉ gật đầu qua loa.

“Vậy thì khó theo đuổi rồi,” Hoắc Thanh gật gù hiểu ý, “Em và cô ấy còn yêu xa, không nghĩ đến chuyện yêu người khác à?”

“Không ạ,” Úc Tri cười, “Cậu ấy cũng thích em.”

Cậu nói xong cũng mặc kệ Hoắc Thanh có phản ứng gì đã ngáp dài, nhanh chóng chui lên giường, “Em buồn ngủ rồi, anh Hoắc cũng mệt cả ngày đi nghỉ sớm đi.”

Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng Hoắc Thanh nhẹ nhàng tắt đèn trong lòng, lúc sau lại thở dài một tiếng rất nhẹ.

Úc Tri mím môi, cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.