Chuyện Thiếu Niên

Chương 3



3.

Đại hội thể thao đúng hạn mà tới, chạy 5000 mét bắt đầu vào buổi chiều. Chạy cự ly dài là hạng mục dành riêng cho lớp mười một trở lên cho nên dù là đi xem Úc Tri cũng chưa từng xem, thành ra không biết chạy thẳng một mạch là cảm giác gì, nên dù cho lúc đăng ký hùng hồn lắm nhưng đến lúc điểm danh vẫn thấy nhịp tim mình đập nhanh.

Thích Đình Tiên cười đùa với bạn bè đứng xếp hàng chờ điểm danh, ngẩng đầu lên mới thấy Úc Tri đi đến chào hỏi với mình.

“Tớ còn tưởng cậu nói đùa thôi chứ, kết quả lại thấy tên cậu trên danh sách thật.” Thích Đình Tiên nói, “Chân cậu có được không đấy?”

Một người bật cười nói xen vào, “Anh Tiên, đàn ông con trai không thể hỏi được không.”

Thích Đình Tiên cười mắng lại, rồi lại cười nhìn Úc Tri, “Cậu đừng có cậy mạnh, lúc chạy không nổi nữa thì đưa tay cho tớ.”

Sân thể dục của trường số ba là vòng tròn 400m, 5000m phải chạy 12 vòng rưỡi, Úc Tri ráng chạy được một nửa đã đứt hơi, nếu không phải trên chặng đua vẫn còn bạn cùng lớp đi theo cùng thì Úc Tri chỉ muốn nằm vật ra luôn.

Vòng thứ tám. Bước chân nặng nề, Úc Tri đã không còn tâm trạng để nhìn xem Thích Đình Tiên chạy đến đâu rồi.

Vòng thứ chín. Khô cứng cổ họng, gốc lưỡi đã hơi tanh mùi máu. Cơ thể chúi về phía trước, như thể cậu chỉ dựa vào một lực hấp dẫn nhỏ nhoi để kéo mình đi.

Vòng thứ mười. Úc Tri nhận ra mặt trời đã ló dạng sau khi bị mây đen che khuất, chiếu rọi lên người cậu. Cậu thật sự rất khát nước nhưng đến sức đưa tay để lấy nước từ bạn cùng lớp cũng không có.

Vòng thứ mười một. Cậu cảm thấy mình chạy đến xuất hiện ảo giác.

Vậy mà cậu nhìn thấy Thích Đình Tiên bên trái mình, vừa chạy theo cậu vừa nói, “Theo tốc độ của tớ, thở bằng miệng.”

Thích Đình Tiên chạy trước cậu một khoảng, Úc Tri thấy đồng phục của Thích Đình Tiên ướt mồ hôi dán lên lưng, dán sát vào vòng eo khỏe khoắn, thỉnh thoảng Thích Đình Tiên sẽ quay lại nhìn cậu có chạy theo hay không, lúc quay đầu những sợi tóc ướt sũng mồ hôi rơi lên môi Úc Tri.

Vòng thứ mười hai.

“Chỉ còn một chút thôi,” Thích Đình Tiên cũng thở dốc, “Cố lên.”

Úc Tri nói không ra hơi, cả cơ thể chỉ còn chân hoạt động.

Nửa vòng còn lại.

Cậu đã đến đích.

Các bạn cùng lớp chạy ùa ra đỡ cậu, dìu cậu đi chậm. Trần Dương vòng tay cậu lên cổ, vừa đi vừa khen cậu chạy nhanh, “Ngoài học sinh thể dục ra thì cậu là người thứ ba.”

Úc Tri vặn nắp bình nước uống, vẫn chưa lấy lại sức để nói chuyện. Cậu mượn cơ thể Trần Dương rướn người lên nhìn xung quanh, không thấy Thích Đình Tiên nữa rồi.

Trần Dương cũng ngưỡng cổ lên theo, hỏi cậu, “Ông tìm bạn à?”

“Ừ,” Úc Tri nói, “Không thấy.”

“Cậu ta đưa ông cho tôi xong thì chạy đi mất rồi,” Trần Dương nói, “Người bạn kia của ông giỏi thật, bỏ xa hạng hai cả nửa vòng, chạy xong còn quành về chạy cùng với ông.”

Úc Tri đang nản lòng, nghe Trần Dương khen Thích Đình Tiên lại vui lên một tí, “Thích Đình Tiên giỏi lắm, bọn tôi học chung lớp mười, bây giờ cậu ấy trong đội bóng rổ của trường.”

“Hèn gì, chơi bóng lần trước cũng là cậu ta nhỉ?”

“Ừ.”

“Bảo sao thấy quen,” Trần Dương ngẫm nghĩ, “Ông vừa gọi cậu ta là gì?”

“Thích Đình Tiên.”

“Wow… bạn trai của Hứa Thanh Hàm lớp mình là cậu ta đó!” Trần Dương, “Bảo sao đến tên cũng thấy quen.”

“Hứa Thanh Hàm?”

“Đúng đó,” Trần Dương, “Nhỏ chung lớp hồi cấp hai với Thích Đình Tiên, ông không biết hả?”

“Tôi không biết,” Úc Tri ngơ ngác, rõ ràng mấy ngày trước Thích Đình Tiên vừa nói không có bạn gái… Cậu đã giấu lòng mình kỹ lắm rồi, tại sao Thích Đình Tiên còn lừa cậu.

“Thật ra cũng không tính là bạn trai, mà là bạn trai cũ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng,” Trần Dương vẫn nói tiếp, “Tôi cùng bàn với Hứa Thanh Hàm hồi lớp mười, nhỏ hay kể mấy chuyện của cả hai, chia tay rồi còn muốn quay lại.”

“Nhưng cô nhỏ Hứa Thanh Hàm này ngoài cái xinh đẹp dịu dàng ra thì mỏ hỗn, còn lại không có khuyết điểm gì,” Trần Dương chậc chậc, “Lúc trước hai người đó chia tay thế nào trời.”

Úc Tri cụp mắt, “Ông bớt nói đi, bị Hứa Thanh Hàm biết thì không hay đâu.”

“Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới thôi mà,” Trần Dương cười, “Cô nhỏ cũng không để ý đâu… còn bảo party sinh nhật năm nay muốn mời Thích Đình Tiên đấy.”

“Ừ.” Úc Tri cụt hứng, “Tôi mệt quá, ngồi xuống được không?”

“Được, được.” Trần Dương đỡ cậu ngồi xuống, “Lo nói nhảm tôi làm tôi quên mất ông vừa chạy 5000m xong.”

Úc Tri ngồi nghỉ một lúc, bảo Trần Dương cuồng chân đi xem mọi người thi đấu, còn mình thì cầm chai nước lê từng bước trên sân, muốn tìm Thích Đình Tiên để cảm ơn.

Vòng quanh một lúc thì thấy, và cả Hứa Thanh Hàm.

Trong đại hội thể thao, trường học không có yêu cầu nghiêm ngặt về đồng phục, Hứa Thanh Hàm mặc một chiếc váy dài tay màu vàng nhạt và dây buộc tóc cũng màu vàng, đuôi tóc lắc lư theo nhịp điệu cô bé nói chuyện.

Bọn họ nói chuyện với nhau, cuối cùng kết thúc bằng một cú đập tay.

Hứa Thanh Hàm hài lòng nhún nhảy bước đi, Úc Tri cầm bình nước, tiến lên cảm ơn ai kia.

“Tụi mình còn khách sáo gì nữa.” Thích Đình Tiên đụng vai cậu, “Cậu giỏi hơn tớ nghĩ nhiều, đằng sau còn có mấy người không chạy nổi kia kìa.”

“Nếu cậu không giúp tớ tớ cũng chạy không nổi.” Úc Tri cười, “Cậu chạy nhiều thế không mệt à?”

“Có chút,” Thích Đình Tiên, “Nhưng nhìn cậu chạy sắp đứt hơi, làm bạn lâu ngày dù sao cũng phải đến tiễn cậu đoạn đường cuối chứ.”

Úc Tri cười đạp anh chàng, “Có biết ăn nói không vậy?”

“Đừng đùa,” Thích Đình Tiên gác tay lên vai cậu, “Giờ thấy mệt rồi.”

“Nói chuyện với con gái thì không mệt ha?”

“Hả?” Thích Đình Tiên ngẩn ra rồi tỉnh lại ngay, “Cậu nói Hứa Thanh Hàm á?”

“Ừ,” Úc Tri chọt eo cậu, “Bị tớ bắt tại trận rồi nhỉ. Khai thật đi.”

“Sắp tới sinh nhật nhỏ rồi, nhỏ mời tớ đi sinh nhật.” Thích Đình Tiên thẳng thắn, “Chỉ vậy thôi.”

“Cậu có đi không?”

“Đi chứ,” Thích Đình Tiên nói, “Dù gì bọn tớ vẫn còn tình nghĩa bạn bè chung cấp hai mà.”

Tình nghĩa bạn bè. Trong lòng Úc Tri chua xót, sợ là tình nghĩa tình đầu mới đúng.

Chương trình trường tình cờ đang tường thuật trận đấu của các vận động viên, Úc Tri lấy cớ đi xem lớp mình so tài để tách khỏi Thích Đình Tiên, bây giờ cậu thật sự không có cách nào để vờ như vui vẻ trước Thích Đình Tiên.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chế Ngự Nam Thần

2. Nữ Đồng Nghiệp Trà Xanh Có Quỷ

3. Chú Nhỏ

4. Ánh Trăng Sáng Thật Giả

=====================================

Đến khi kết thúc hạng mục cuối cùng, bắt đầu lễ trao giải cảm xúc của cậu mới vơi đi bớt, tám người đứng đầu mỗi khối sẽ được cộng thêm điểm nhưng chỉ có ba người đứng đầu mới được lên bục lãnh thưởng.

Thích Đình Tiên về nhất trong hạng mục chạy 5000 mét.

Tình cờ Trần Dương đứng ngay bên cạnh Úc Tri, không biết cậu ta lấy đâu ra một chiếc máy ảnh Polaroid, nói rằng muốn chụp ảnh các bạn cùng lớp để làm sổ lưu niệm.

Trong lòng Úc Tri đảo lộn cả lên, tới khi trao giải hạng mục 5000m vẫn đi tìm Trần Dương mượn máy ảnh, chụp lại tấm hình Thích Đình Tiên cầm chiếc cúp đầu tiên.

Trần Dương nghiêng người qua xem, “Wow! Cậu chụp đẹp quá luôn á!”

Gương mặt thiếu niên như vẽ, dáng người cao thẳng đón lấy nắng chiều, đẹp trông y như một bức tranh sơn dầu.

“Film chụp này đắt ghê.” Úc Tri chờ lấy ảnh rồi cẩn thận cất đi, “Chút nữa tôi trả tiền cho ông.”

“Không cần đâu,” Trần Dương hào phóng xua tay, song lại cười hì hì như ăn trộm, “Cho tôi tham khảo tí bài đọc tiếng anh nâng cao là được.”

Úc Tri cũng cười, “Được.”

Cậu không dám đặt ảnh của Thích Đình Tiên ở nơi dễ thấy, sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng lấy một cuốn sách không dùng nữa và kẹp ảnh vào đó.

_____

The Rêu: Cảm ơn bà con đã vote “cậu – tớ” nhoooo <3

P/s: Truyện này ngắn ngắn kiểu như truyện ngắn, mỗi chương tác giả viết có 1-2k chữ à, có chương còn chưa được 1k chữ ((((. = tác giả còn không set vip ở Trường Bội nữa nên là The Rêu có lỡ gõ câu cú không liền mạch thì mọi người giơ cao đánh khẽ với nho, tui ôm truyện là do bị dụ 2 em bé dễ thương ó, thuộc tính 2 bé có thể đáng iu nhưng nội dung không hẳn đã đáp ứng yêu cầu của ai khó tính nên mọi người hoan hỉ nha <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.