Qua năm mới được mấy ngày là trường số 3 khai giảng.
Úc Tri và Thích Đình Tiên ngồi xe về trường, Lâm Thiến lại dẫn theo Trương Du chủ động hẹn đi cùng họ, vì vậy chuyến quay về từ hai người trở thành bốn người.
Xe buýt có bốn chỗ ngồi liên tiếp, Úc Tri và Thích Đình Tiên bên trái, Lâm Thiến và Trương Du bên phải.
Ngày hôm trước Thích Đình Tiên bổ sung bài tập nghỉ đông đến tối muộn nên Úc Tri bảo cậu ngồi vào trong ngủ bù giấc, còn hai cô gái xì xầm cả buổi trời Lâm Thiến mới đẩy Trương Du ngồi vào ghế cạnh lối đi.
Thích Đình Tiên ngủ bù, Úc Tri và Trương Du mỗi người đang đọc tiểu thuyết, Lâm Thiến đeo tai nghe xem phim thỉnh thoảng còn quấy rầy Trương Du.
Xe buýt chạy được một lúc thì có người chạm vào tay Úc Tri, Trương Du cười ngại, “Tôi đọc xong quyển sách này rồi, muốn hỏi ông xem có gì để đọc nữa không.”
Úc Tri không nghĩ nhiều đã đưa sách mình đang cầm qua, “Cuốn này tôi đã đọc rồi, chúng ta đổi không?”
Trương Du đổi sách với cậu cũng không mở ra đọc liền mà lục lọi trong túi đưa một viên kẹo cứng cho cậu, “Cảm ơn… ăn kẹo không?”
Úc Tri lấy kẹo trong tay cô gái, cũng mỉm cười, “Cảm ơn nhé.”
Không biết Lâm Thiến đã tháo tai nghe ra từ lúc nào xích tới nghe hai người nói chuyện, “Trương Du ơi bà trọng sắc khinh bạn quá đi! Lần trước tui mượn quyển này thì bà không cho tui mượn!”
“Đừng có nói bừa, lúc đó tớ còn chưa bọc bìa xong, bọc xong chẳng phải cũng cho bà mượn đấy sao?” Trương Du phản bác, “Còn tớ là đổi sách với Úc Tri –”
“Kẹo thì sao!” Lâm Thiến kiên trì, “Hôm qua tui tìm bà xin kẹo bà không cho, hôm nay bà còn chủ động cho Tri hiểu!”
Trương Du bị cô nàng nói cho đỏ mặt, còn hơi giận dỗi đẩy nhỏ một cái, “Chẳng phải bà nói với tui mới nhổ răng hả!”
“Tui mặc kệ!” Lâm Thiến ngã lên đùi Trương Du quậy, “Dù sao thì bà cũng đối xử tốt với Tri hiểu hơn tui, hôm nay bà còn đòi ngồi ngay lối đi, bình thường bà toàn ngồi ở cửa sổ –”.
“Thiến Thiến!” Trương Du vừa xấu hổ vừa giận, “Rõ ràng là bà ép tui ngồi…”
Những hành khách khác trên xe nghe cuộc trò chuyện của họ đều cười thiện chí, Úc Tri cũng không biết nói gì cho phải nên chỉ đành hùa theo Trương Du nói Lâm Thiến đừng nói bừa, vậy mà còn bị Lâm Thiến trả đũa nói cậu không công bằng.
Úc Tri đang lúng túng thì chợt trên người truyền đến hơi ấm, không biết Thích Đình Tiên đã tỉnh lại từ lúc nào, cậu cau mày dựa vào Úc Tri, “Hình như tớ hơi say xe.”
Úc Tri nghe vậy thì không quan tâm đến mấy lời của Lâm Thiến nữa, vội vàng lấy quýt trong hành lý ra, lột vỏ đưa cho Thích Đình Tiên ngửi rồi lại bọc một múi đút cho người kia, “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi, chỉ là vừa tỉnh có hơi choáng.” Thích Đình Tiên cười rồi lại nhìn hai cô gái bên kia, “Vừa nãy mọi người nói gì bị tôi cắt ngang à?”
“Không có gì.” Úc Tri vội vàng bắt nhịp, ” Tớ với Trương Du đổi sách cho nhau.”
“Quyển cậu vừa mua?” Thích Đình Tiên thấy cậu gật đầu thì nói tiếp, “Tớ còn đang muốn đọc quyển đó của cậu –”
Hiếm khi Úc Tri tỏ ra kiên quyết, “Cậu làm bài tập nghỉ đông xong rồi nói tiếp.”
“Bài tập nghỉ đông khó quá à…”
“Khó cũng phải làm chứ,” Úc Tri bị Thích Đình Tiên dẫn dắt câu chuyện, khó lắm mới thuyết phục được phải hoàn thành bài tập nghỉ đông của mình nhưng vừa quay lại thì thấy Trương Du đang nhìn bọn họ.
Úc Tri không hiểu ra sao, “Sao vậy?”
“Không có gì,” Cô gái như tỉnh lại nở nụ cười, “Tôi thấy hai ông thật thân thiết, cảm giác còn thân hơn cả tôi với Thiến Thiến nữa.”
Cô gái này luôn là một học sinh ngoan ngoãn, ngoại hình chỉ ở mức trung bình khá nhưng lại có đôi mắt sáng ngời, cô bé nhìn thẳng vào Úc Tri làm cậu bỗng thấy hơi chột dạ.
Cậu và Thích Đình Tiên… sẽ không bị phát hiện chứ?
“Chuyện này cậu cũng nhìn ra hả?” Thích Đình Tiên cười híp mắt sát lại gần đặt tay lên vai Úc Tri, “Quan hệ của bọn này đương nhiên còn thân thiết hơn mức bạn bè –”
Tim Úc Tri như muốn vọt lên cổ họng.
“Ngày nào bọn tớ cũng muốn làm cha của nhau đấy, nói sao cũng xem như quan hệ cha con.”
“Cậu thật hài hước.” Lâm Thiến bị Thích Đình Tiên chọc cho cười, “Lúc trước tớ còn thấy cậu là coolguy, không ngờ cậu lại hài hước thế này.”
Trương Du không nói gì nữa, cười khẽ mở sách ra đọc.
Lúc này Úc Tri mới thở phào ra rồi lại có chút thất vọng, cậu kìm nén cảm xúc khó hiểu này lại liếc nhìn Thích Đình Tiên, cảm thấy mình như đang yêu ngầm.
Thích Đình Tiên lấy điện thoại ra gõ chữ cho Úc Tri.
“Bạn cậu thích cậu.”
Úc Tri ngạc nhiên cũng gõ chữ lại, “Cậu nói Lâm Thiến?”
“Người cao tóc ngắn.”
Đó là Trương Du. Chỉ là Úc Tri và Trương Du thật sự không thân quen, sự tương tác duy nhất giữa họ ở những năm cấp hai là thay phiên nhau làm lớp phó học tập của lớp.
Úc Tri thấy có hơi vớ vẩn nhưng cách nói này lại phù hợp với trò đùa đột ngột ban nãy của Lâm Thiến với họ.
Cậu không muốn nghĩ nhiều, thậm chí cũng không muốn đọc cuốn sách đã đổi với Trương Du.
Thích Đình Tiên tiếp tục gõ chữ, “Hối hận rồi à?”
“Hối hận cái gì?”
“Nếu cậu hẹn hò với một cô gái thì không cần phải che giấu, có thể”
Úc Tri vẫn luôn nhìn cậu gõ chữ, xem đến đây thì mặc kệ Thích Đình Tiên đã gõ xong chưa đã cướp điện thoại xóa hết chữ đi.
Xong xuôi nhét điện thoại về lại túi của người ấy, còn thụi cho một cú.
Thích Đình Tiên cũng không tránh, cầm lấy cuốn sách Úc Tri đã đổi với Trương Du, cô gái cẩn thận bọc sách bằng bìa màu xanh biển, sau khi lật ra trang đầu tiên được in tên sách — “Đây là tình yêu em tặng anh”.
“Thật ra trước khi ăn tết chúng ta đi nhà sách tớ cũng đã mua quyển này rồi,” Giọng Thích Đình Tiên mang theo chút khó chịu khó nhận ra, “Tớ muốn tặng cho cậu nhưng mãi không tìm được cơ hội.
Úc Tri hiểu rồi.
Và cũng mềm nhũn cả lòng vì một nam sinh cao to như Thích Đình Tiên lại lúi húi tìm một quyển sách như thế ở hàng sách văn học và nghệ thuật.
Cậu đưa tay trái ra nắm lấy tay Thích Đình Tiên dưới lớp quần áo mùa đông, mười ngón đan xen.
Thích Đình Tiên là một tên ngốc.
Úc Tri thầm nghĩ, chờ lần sau cậu ấy mở phần ghi chú trên điện thoại ra nhất định sẽ thấy được lòng cậu.
“Người khác liếc mắt đưa tình, còn tớ chỉ nhìn trộm một mình cậu.”