Chuyện Thiếu Niên

Chương 16



Úc Tri bị sốt.

Cậu quấn mình trong chăn, khổ sở nằm trên sô pha ôm bình nước nóng để ra mồ hôi và nhìn Thích Đình Tiên vội trước vội sau đi theo quý bà Úc Lan Hâm dọn dẹp, thay thế vị trí mấy năm qua của cậu.

Thỉnh thoảng người kia sẽ chạy đến lấy ly của cậu để thêm ít nước nóng, Úc Tri ôm ly trong tay mà mặt cũng đỏ bừng lên vì nóng.

Phải nói rằng cơn sốt này quả là xứng đáng.

Tối hôm qua cậu uống rượu sức chịu đựng của cơ thể đã giảm xuống, lại còn thừa dịp say rượu đi trêu Thích Đình Tiên, thế là hai người dây dưa đến hơn hai giờ sáng mới ngủ.

Không sốt mới là lạ.

Úc Tri mê man đến mức cảm giác như mình quay trở lại trạng thái vào ngày trước khi say nhưng khi nghĩ đến Thích Đình Tiên cậu lại rất muốn cười.

Thích Đình Tiên cũng thích cậu.

Nụ hôn đó rất nông.

Nhưng tay Thích Đình Tiên rất nóng.

Bàn tay nóng ấm ấy không chỉ không đẩy cậu ra mà còn ôm eo cậu, một tay khác cũng giúp cậu.

Ánh mắt Úc Tri gần như dán chặt vào người Thích Đình Tiên đến mức ngay cả Úc Lan Hâm cũng nhìn ra được, bà sờ cái trán cứ nóng nóng của con trai mình, buồn cười, “Con chỉ lo nhìn chằm chằm vào chúng ta, không thèm xem cả TV là sợ mẹ bắt nạt bạn học của con hử?”

Úc Tri vội vàng lắc đầu, đưa ánh mắt về lại TV, “Con chỉ thấy không giúp được gì…”

“Cậu yên tâm đi, tớ và cô có thể dọn hết,” Thích Đình Tiên cười nói chen vào, “Lần trước tớ sốt cậu cũng chăm sóc tớ, lần này cậu sốt tớ dọn nhà giúp cậu, xem như hai chúng ta hoạn nạn có nhau.”

Úc Lan Hâm rất yên tâm về Thích Đình Tiên nên bà giao nhiệm vụ cuối cùng lau kính cho cậu, còn mình thì vào bếp nấu cơm, để hai người ở lại phòng khách.

Úc Tri vẫy tay gọi Thích Đình Tiên qua, nhỏ giọng hỏi, “Cậu có mệt không hở?”

“Không mệt,” Thích Đình Tiên cũng nhỏ giọng trả lời cậu, “Có thể giúp cô làm vài việc cũng tốt.”

“Toilet nhà cậu cậu còn thuê người dọn mà,” Úc Tri bĩu môi, “Tớ thấy cậu khi không mà tự nhiên siêng hẳn —”

“Siêng năng với mẹ vợ thì có gì mà không được chứ.”

Úc Tri đỏ bừng cả mặt, đưa tay kéo ống tay áo của Thích Đình Tiên, “Đừng nói lung tung!”

“Thật ra là tớ muốn lấy lòng mẹ cậu,” Thích Đình Tiên cười, “Tớ thấy cô là thấy chột dạ, cô tốt với tớ quá nhưng tớ lại bắt cóc cậu.”

Tối qua cậu ngủ còn muộn hơn cả Úc Tri, sau khi thỏa mãn xong Úc Tri hài lòng chui vào lòng cậu ngủ, bộ não vốn đắm chìm trong niềm vui lúc đêm khuya bỗng bình tĩnh lại.

Úc Tri khác với cậu.

Úc Tri là con trai duy nhất trong nhà, mẹ cậu vất vả nuôi cậu khôn lớn, cậu cũng hiếu thảo và quan hệ mẹ con cũng rất tốt — Thích Đình Tiên sợ rằng một gia đình tốt thế này sẽ tan nát vì mình.

Cuộc sống một mình đối mặt với đủ loại người khiến Thích Đình Tiên vô thức mất đi chút liều lĩnh của tuổi thiếu niên, thay vào đó là sự quan tâm sâu sắc hơn về gia đình.

Cậu không muốn Úc Tri cũng giống mình, rõ ràng là có mẹ nhưng ngay cả dịp tết đến cũng không muốn gửi lấy một lời chúc cho mình.

“Không phải tớ bị cậu bắt cóc đâu.” Úc Tri ngửa đầu lên sát lại gần Thích Đình Tiên, “Là tớ đi theo cậu.”

Người bị sốt ham ngủ.

Úc Tri ăn trưa uống thuốc xong lại chìm vào giấc ngủ say, khi tỉnh lại đã hơn bốn giờ chiều, lúc này cậu thấy trong người khỏe hơn nhiều bèn đi ra phòng khách rót nước uống thì thấy Thích Đình Tiên và quý bà Úc Lan Hâm đang ngồi ở bàn trà — chơi đánh cờ bay.

Mẹ cậu không thích bài hay mạt chược mà chỉ thích cờ bay.

Nhưng đứa con trai thông minh học giỏi, là một tay chơi cờ vây cờ tướng cừ khôi của bà lại gặp chướng ngại vật trên con đường đánh cờ của mình, là chơi cờ bay rất dở. Thường thì đối thủ đánh đến đại doanh cả rồi cậu vẫn chưa ném đủ điểm để bắt đầu di chuyển – không trải nghiệm được trò chơi gì cả.

Úc Tri chơi rồi chơi và nhận ra rằng tay mình xui quá nên sau này không thích chơi nữa. Đương nhiên mẹ cũng hiểu cho cậu nên cũng thành ra không có ai chơi với bà.

Nhưng bây giờ có vẻ như Úc Lan Hâm và Thích Đình Tiên đang chơi rất vui vẻ, họ vừa nói về mấy chuyện xấu hổ hồi bé của Úc Tri vừa đánh cờ.

Úc Lan Hâm thấy cậu trước tiên, vội vàng kéo cậu qua đo nhiệt độ rồi mới an tâm, “Ổn rồi ổn rồi, cuối cùng cũng hạ sốt, chơi với bọn mẹ đi, con ngủ cả trưa rồi, hôm nay ăn cơm muộn chút.”

Úc Tri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cuộc chiến, vận may của cậu thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là hôm nay phải dỗ dành cho quý bà Úc Lan Hâm vui vẻ.

Thích Đình Tiên hiểu ý cậu, thế là cả hai hợp tác giết nhau trên bàn cờ, sau đó để Úc Lan Hâm hiên ngang xông vào đại doanh giữa mưa bom bão đạn của hai người.

Úc Lan Hâm được chơi một ván đầy vui vẻ, sau khi ván cờ kết thúc bà vừa vui vừa mang theo dư vị chiến thắng đi hâm nóng bữa ăn.

Hai người bọn họ phụ trách dọn bàn cờ và quân cờ. Úc Tri làm mặt xấu, “Xem như tớ trải nghiệm được cảm giác thái giám tiếp Hoàng đế đánh cờ thời xưa rồi.”

Thích Đình Tiên vui vẻ nhưng không nói gì, chỉ nhìn dùng ánh mắt ẩn ý nhìn xuống rồi kịp thời nói trước khi Úc Tri xù lông, “Cậu có hay không tớ còn không rõ à?”

Thế là chỉ trong một ngày Úc Tri đã nhớ lại lần thứ n những đụng chạm đêm qua, cậu đỏ bừng cả mặt, “Không được nói chuyện đen tối!”

Ai ngờ lần này Thích Đình Tiên hoàn toàn không biết xấu hổ, còn xích lại gần Úc Tri, “Vậy có được sờ không?”

“Bùm”, Úc Tri cảm thấy mình nổ tung.

Nhưng ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách lại chiếu lấy hình bóng mình trong mắt Thích Đình Tiên, cậu thấy mặt mình đỏ bừng và cũng thấy được sự dịu dàng của người ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.