Chuyện Thiếu Niên

Chương 1



1.

Úc Tri và Thích Đình Tiên đã làm bạn thân với nhau được một năm.

Thích Đình Tiên nhận sách của học kỳ mới, nhìn quyển sách lịch sử ở trên cùng của mình rồi lại nhìn sách vật lý ở trên cùng trong chồng sách của Úc Tri, dừng lại trước cửa lớp mình, “Bái bai nha.”

Úc Tri cũng cười tạm biệt, ôm sách tiếp tục đi lên lầu, lên rồi thì thông qua khe hở cầu thang nhìn xuống, Thích Đình Tiên đã vào lớp rồi.

Úc Tri thở dài, tiếp tục đi lên lầu năm.

Cách chia lớp của trường trung học số 3 rất khác biệt, sau khi lên lớp 11 chia bốn lớpchọn tổng hợp ở tầng năm, tầng ba tầng bốn là các lớp của môn xã hội, tầng một hai là lớp tự nhiên. Cho nên đó là lý do tại sao tạo thành cục diện hai người phải xa nhau năm tầng lầu.

Úc Tri có hơi lo lắng.

Cũng không phải cậu lo Thích Đình Tiên gặp khó khăn khi không có cậu ở lớp mới, dù sao cũng có rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ thích cậu ấy từ năm lớp mười rồi. Cậu chỉ lo rằng lòng thầm mến của mình ngày càng xa người ấy hơn.

Nhưng cậu thích thầm cũng khác những người khác. Khi những người khác vừa vào trường, họ đã phong gương mặt của Thích Đình Tiên làm hotboy, họ yêu thầm cũng là vì gương mặt ưa nhìn của cậu ấy. Nhưng Úc Tri đã thích thầm người ta từ lâu rồi, chỉ là Thích Đình Tiên không biết.

Họ học chung với nhau hồi tiểu học.

Ngày trước mẹ Úc Tri bán đậu hũ ở chợ, mẹ cậu rất đẹp nhưng cậu thì đến dễ thương còn chẳng được gọi, cùng lắm chỉ được coi là bình thường đường hoàng, lại thêm cậu không có ba, bạn bè trong lớp cười cậu là thằng con hoang do “Tây Thi đậu hũ” và “Ông chú ăn đậu hũ” không biết từ đâu ra sinh ra. Không muốn ngồi cùng bàn, không muốn chơi với cậu, còn bắt một mình cậu ở lại dọn vệ sinh cả lớp.

Lên đến cấp 2 thì tốt hơn.

Úc Tri biết mẹ một mình nuôi con đã đủ vất vả, không thể quan tâm lo hết những chuyện nhỏ nhặt của mình, cậu chỉ nghe giáo viên nói có thể lên thành phố thi trung học cơ sở nên đã tìm cho mình một mục tiêu tiến tới tương lai.

Cho đến khi Thích Đình Tiên chuyển trường đến đây vào năm lớp năm.

Thích Đình Tiên từng đi học ở Mỹ, về nước rồi nên rất giỏi tiếng Anh, môn toán thì tạm tạm, chỉ có môn Văn là tệ vô cùng, đến mức còn không đánh vần được bính âm.

Úc Tri vệ sinh lớp xong ra về, thấy một bé ú nu trắng trẻo đứng ở cửa cầm bài kiểm tra khóc nhè, miệng còn bắn tiếng Anh vèo vèo.

Cậu thấy không đành lòng nên dạy cậu nhóc học ngữ văn, sau này mỗi lần làm vệ sinh xong là có thể nhóc ú ấy đứng ở cửa chờ cậu.

Ú đến nhà cậu mua đậu hũ, thấy mẹ cậu thì trợn tròn mắt, “Cô đẹp quá đi! Còn đẹp hơn công chúa Disney con thấy nữa!”

Mẹ cậu vui vẻ cho ú thêm nửa thìa đậu hũ.

Rồi lại nhìn Úc Tri đứng bên cạnh phụ việc, Úc Tri giả vờ như không có gì nhưng trong lòng lại đập như trống, thầm nghĩ ú này dám nói một câu không phải tiếng người xem cậu sẽ đánh cho ú sưng mặt luôn.

Khi ấy Thích Đình Tiên kiệm lời, chỉ híp mắt cười tạm biệt hai mẹ con, ngày hôm sau vẫn đứng ở cửa chờ Úc Tri làm vệ sinh xong rồi nói với cậu bài tập, cuối cùng còn nói, “Hôm qua tớ thấy có một chú lạ sờ eo mẹ cậu.”

Thích Đình Tiên thấy cậu không phản ứng thì chọt chọt, “Bây giờ cậu là tiểu nam tử hán, sau này nhất định phải bảo vệ mẹ mình, biết chưa?”

Úc Tri ò, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra còn bị Thích Đình Tiên trách cho một trận vì không hiểu chuyện.

“Cậu cũng phải tự bảo vệ mình.” Thích Đình Tiên ra vẻ ông cụ non tổng kết bài phát biểu của mình, “Bảo vệ được mình mới bảo vệ được người khác.”

Sau khi tạm biệt Thích Đình Tiên Úc Tri còn lén khóc nhè một trận, cậu cảm thấy mình cần phải trưởng thành.

Úc Tri vừa vào trường số 3 đã gặp Thích Đình Tiên, nam sinh ngưỡng cổ lên tìm lớp mình trên bảng thông báo, khi tìm được quay lại nở nụ cười rạng rỡ với bạn mình. Trong lòng Úc Tri đánh thịch nhận ra người ấy ngay, bé ú trắng trẻo đã biến thành trắng trẻo gầy gò, chỉ có nốt ruồi ở khóe mắt vẫn rõ ràng như cũ, càng làm cho ngũ quan cậu đẹp thêm mấy phần.

Nhưng Thích Đình Tiên lại không nhận ra cậu, điều này làm cho Úc Tri định bước tới nhận bạn lùi bước, cuối cùng đến khi chọn chỗ ngồi mới làm như vô tình ngồi bên cạnh người ta, “Bạn ơi, ở đây có ai ngồi không?”

Thích Đình Tiên lắc đầu, “Ở đây gần thùng rác, bọn họ không muốn ngồi.”

Úc Tri hỏi, “Vậy sao cậu lại ngồi?”

“Tôi hay ngủ trong lớp, ở đây khuất.” Thích Đình Tiên gãi đầu, “Cậu cũng định vậy hả?”

“Tớ định ngồi ở đây để giúp cậu che tầm nhìn của giáo viên.”

Thích Đình Tiên híp mắt, bật cười thành tiếng.

Trong nửa sau của kỳ huấn luyện quân sự, Thích Đình Tiên được chọn vào đội quốc kỳ, không huấn luyện chung chỗ mà còn phải tập nhiều hơn họ.

Úc Tri hi sinh thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình chạy đến đội quốc kỳ tìm Thích Đình Tiên, thấy cậu chàng đang bị mắng té tát.

“Vừa cao vừa đẹp trai như vậy thì có ích gì? Lần nào cũng đi sai!” Huấn luyện viên bực mình, “Đi sang một bên tự tập thêm đi!”

Thích Đình Tiên nhìn thấy cậu đến, thừa dịp huấn luyện viên không chú ý làm mặt khóc với cậu.

Úc Tri buồn cười, đứng ở đối diện, “Tớ đi với cậu, cậu nhìn tớ đi rồi tự sửa theo.”

Sau đó cả hai cùng đi qua một bên.

Khi kết thúc đợt quân sự, trường số 3 dùng màn hình lớn đời mới nhất để truyền hình trực tiếp lễ bế giảng. Thích Đình Tiên mặc quân phục chỉnh tề của đội danh dự, làn da trắng lạnh như rực sáng dưới ánh nắng, khi bước xuống các bậc thang, cậu chàng ngốc nghếch bắt chước theo các sir Hồng Kông quay về phía lớp mình chào theo lễ, tất cả hành động đều được chiếu trên màn hình lớn, may mà cậu ưa nhìn, không những không bị cười mà còn nhanh chóng khẳng định được địa vị hotboy của mình.

Sau kỳ quân sự, Thích Đình Tiên gần như trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường, cũng nhanh chóng hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, lúc bầu lớp phó hầu như ai ai cũng đề cử cậu, Thích Đình Tiên phóng khoáng đứng trên bục giảng, “Đừng chọn tôi nha, tôi phải đóng tiền tài trợ mới vào được đây đó, điểm tệ lắm.”

Cậu không vào được ban cán sự lớp nhưng nhân duyên lại càng tốt hơn.

Thế là Úc Tri nhìn thấy trong ngăn kéo của bạn cùng bàn ngày nào cũng có mấy lá thư thơm ngát, còn cả mấy ánh nhìn luôn liếc về phía này từ cửa sau sau giờ học.

Nhưng vừa reng chuông là Thích Đình Tiên đã chạy mất. Cậu thích ở sân bóng rổ cả ngày, mười phút nghỉ giữa giờ cũng phải mướt mồ hôi rồi mới vào lớp, uống nước ừng ực rồi nằm xuống bàn giả chết.

Úc Tri lén lút nhét khăn giấy lau mồ hôi cho cậu chàng từ bên trái, Thích Đình Tiên vô tội xòe tay phải ra, “Vừa có người lén đưa cho tớ rồi.”

Và cảm giác tồn tại của Úc Tri xuất hiện là khi cậu đứng nhất lớp trong kỳ thi tháng, và là người duy nhất đạt điểm cao nhất ở sáu trên chín môn.

Thích Đình Tiên đội sổ trợn tròn đôi mắt hồ ly, “Có đại thần ẩn tàng ngồi cạnh tớ á!”

Cũng may nhờ Úc Tri có thành tích tốt nên cậu và Thích Đình Tiên mới có thể thành lập “nhóm hỗ trợ” này ngồi cùng bàn với nhau một năm. Điểm của Thích Đình Tiên cũng tăng dần từ mười cái tên cuối lớp lên dưới trung bình.

Thích Đình Tiên chơi bóng rổ giỏi, chơi game giỏi, vẽ giỏi, piano giỏi – cộng với việc điểm kém, khiến cậu trở thành nam chính trong tiểu thuyết nam nữ của các cô gái.

Nhưng cũng chỉ có Úc Tri mới chịu được đầu óc chậm chạp của Thích Đình Tiên trong học tập.

Tuy Úc Tri có nỗi lòng thầm kín với Thích Đình Tiên nhưng cũng không thể không cầm bút gõ đầu cậu chàng, “Vĩnh Hòa cửu niên, tuế tại quý sửu, đây là hai câu mở đầu!”

Thích Đình Tiên tủi thân nhìn cậu, chân còn dẫm lên quả bóng rổ, “Nhưng tớ chỉ biết học vẹt thôi mà.”

Úc Tri đè lại dục vọng cúi đầu trước sắc đẹp, ôm lấy quả bóng rổ của cậu, “Không học thuộc xong thì không được chơi bóng!”

Thích Đình Tiên cũng biết kỳ thi tháng sắp đến, vì vậy đành phải cầm sách ngữ văn đi học thuộc.

Úc Tri lắc đầu, ngẩng đầu lên thì thấy bạn nữ bàn trên cười giòn cầm bài kiểm tra hóa quay lại, “Lớp phó học tập, giảng cho tớ câu này được không? Tớ có hơi không hiểu lắm.”

Úc Tri gật đầu, cầm bút và giấy nháp giải thích với cô bé, lúc sắp nói xong ngẩng lên nhìn thì thấy bạn nữ cũng đang nhìn mình, hai má đỏ ửng. Úc Tri nhanh chóng giải thích xong, vùi đầu vào cuốn sách của mình.

“Nói đến hotboy thì người đó chắc chắn là Thích Đình Tiên, tớ chưa thấy ai đẹp hơn cậu ấy cả. Nhưng Úc Tri cũng rất ưa nhìn, chỉ là đứng chung với Thích Đình Tiên thì lép vế thôi, hai người họ… một người là trai đẹp, một người đại mỹ nhân.”

Trong một lần tình cờ Úc Tri nghe được cuộc trò chuyện của các bạn nữ trong lớp, cậu về nhà nghiêm túc soi gương nhìn mình còn bị mẹ cười cho, “Tiểu Tri nhà ta cũng thích giả vờ đẹp trai ha.”

Tuy ngày càng có nhiều bạn nữ thấy cậu được trai nhưng Úc Tri luôn biết là do cái danh học sinh giỏi mang lại cho cậu vầng hào quang ấy.

Thích Đình Tiên gật gù, “Hạng nhất lớp trong mắt tớ chính là thiên thần giáng thế.”

Úc Tri thở dài, nghĩ thầm ai thèm nghe cậu nói cái đó.

Sau khi chia lớp xong, số lượng thư tình mà Thích Đình Tiên ở lớp nghệ thuật nhận được đạt một kỷ lục mới.

Úc Tri thấy được chuyện này trên trang web trường.

Góc chụp không tốt lắm, lờ mờ có thể nhìn được Thích Đình Tiên khổ não lôi một chồng thư cao ngất từ trong ngăn bàn ra.

Nhưng khổ não trông vẫn đẹp.

Lớp chọn tự nhiên của Úc Tri không có mấy chuyện phiếm thế này để chia sẻ, vừa khai giảng lớp mười một họ đã được giáo viên chủ nhiệm, cô Phương, thông báo học bù vào thứ bảy hàng tuần và làm bài kiểm tra toàn diện vào mỗi chiều chủ nhật.

Bản thân Úc Tri mỗi tháng chỉ về nhà một lần, cắt bớt mấy ngày nghỉ cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến cậu.

Điều ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất là đã một tuần từ khi khai giảng, ngoại trừ gặp được Thích Đình Tiên vào hồi thứ hai ra thì chưa được gặp lại lần nào nữa.

Dù sao Thích Đình Tiên cũng học ở tầng 1, còn là học ngoại trú.

Tan học chắc chắn đám Thích Đình Tiên sẽ vắt chân lên cổ để chạy đi chơi bóng cho đã, chờ đến khi giáo viên lớp chọn dạy lố giờ xong thì bọn họ cũng đã chạy sang trường trung học dạy nghề bên cạnh chơi ba đấu ba cả rồi.

Người đẹp thì đến chơi bóng cũng kể ra được chuyện. Lần đầu Thích Đình Tiên đi cùng bạn đến trung học nghề hẹn chơi bóng còn bị chọc vì xinh như con gái, đến khi chơi hai trận rồi, bên trường trung học dạy nghề đã lan truyền tin đồn – “Thích Đình Tiên trường số ba là một hoa Bá vương* trên sân bóng đó!” (ý chỉ người tràn đầy năng lượng, sức sống, còn về mặt không tốt là đanh đá kiêu kỳ.)

Lúc đó Úc Tri nghe bạn cùng lớp thuật lại lời này cho Thích Đình Tiên, cậu chàng gục xuống bàn cười cả buổi mới ngẩng dậy ngả ghế ra sau, đưa tay trái cắt cổ, “Tên mất nết nào đồn vậy, bố đây đi kết liễu nó!”

Cuối cùng Thích Đình Tiên cũng thực sự tìm được người đặt biệt danh “hoa Bá vương” cho mình, thế là kết nghĩa anh em luôn.

Úc Tri hơi lo việc Thích Đình Tiên chơi với đám người bên trung học nghề sẽ có ảnh hưởng xấu nhưng cậu chỉ thờ ơ xua tay, “Cậu còn chơi với tớ đấy thay.”

“Cái này sao giống nhau được.” Úc Tri bĩu môi.

“Rồi, khác khác.” Thích Đình Tiên tranh thủ trưng bản mặt tươi cười lấy lòng, “Úc Tri là nhất.”

Tối thứ bảy lớp chọn được nghỉ, Úc Tri và mấy bạn học ngồi rải rác tự học trong lớp, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thích Đình Tiên, “Giờ cậu đang chơi bóng ở trung học nghề hả?”

Mười phút sau Thích Đình Tiên mới trả lời, “Ừ, sắp xong rồi!”

“Vậy chơi xong phiền cậu mang thuốc dạ dày đến trường cho tớ được không?”

Thích Đình Tiên không trả lời.

Úc Tri mím môi, giả bệnh thất bại.

Không đến mười phút sau đã thấy có người chạy đến cửa lớp, “Úc Tri! Úc Tri!”

Thích Đình Tiên!

Úc Tri không rảnh để ý tới phản ứng của những người khác trong lớp đã xông ra ngoài.

“Cậu chậm thôi.” Thích Đình Tiên giữ chặt cậu lại, cách xa lớp học một đoạn, đưa hộp thuốc cho cậu rồi đưa thêm một túi khác, “Sao tự nhiên lại đau bụng, có phải không ăn tối đã đi tự học rồi không? Tớ có mua cháo ở ngoài cho cậu, ăn cháo rồi nửa tiếng sau uống thuốc.”

Lúc này Úc Tri mới nhớ mình giả vờ bệnh, vừa nhanh tay che bụng vừa đưa một tay khác nhận đồ, “Cảm ơn cậu nhé, còn phiền cậu cuối tuần phải đến trường.”

“Dù sao cũng ở gần đây.” Thích Đình Tiên gãi đầu, “Hơn nữa lúc trước tớ làm phiền cậu nhiều thế, được cậu làm phiền một lần cũng rất vui.”

Con tim của Úc Tri đập thình thịch.

Thật ra hồi năm lớp mười Thích Đình Tiên là người bị đau dạ dày trước. Bất kể nóng lạnh, chơi bóng đầm đìa mồ hôi xong về lớp nốc nước lạnh ừng ực, không thì chơi bóng xong sẽ đi ăn Malatang cay, hôm sau bỏ bữa sáng chỉ vì để ngủ thêm một lúc, kết quả hở cái là đau dạ dày, lúc đau thì bảo mình sẽ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, hết đau rồi lại tiếp tục đâu vào đấy.

Úc Tri nói mãi không được, thế là mỗi sáng sẽ mua thêm một phần bữa sáng mang đến lớp, để nó trên đóng thư tình vừa nhận được trong ngăn kéo của Thích Đình Tiên, buộc cậu phải ăn hết mới thôi.

Sau này thành thói quen nhưng Thích Đình Tiên nói không cần phải mua, “Tớ không thể làm phiền cậu mãi được…”

Úc Tri đồng ý, không nói gì thêm nhưng bây giờ Thích Đình Tiên lại nhắc trước, Úc Tri thật sự rất vui vì cậu ấy có thể nhớ rõ như thế.

Úc Tri còn muốn nói chuyện tiếp nhưng Thích Đình Tiên giục cậu nhanh ăn cháo khi còn nóng. Vừa hay chỗ cậu ngồi ở cạnh cửa sổ, thế là cậu ngồi ở chỗ mình húp cháo, Thích Đình Tiên đứng ngoài hành lang nhìn cậu.

Trong lớp học yên tĩnh có tiếng nói chuyện xì xào, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng nhiều hơn.

Thích Đình Tiên chú ý thấy, cậu chàng chọt chọt Úc Tri nhỏ giọng hỏi, “Có phải tớ quấy rầy lớp cậu học không?”

Úc Tri húp mấy phát là hết cháo rồi chạy ra ngoài, “Đi thôi, tớ đưa cậu về.”

“Cậu khách sáo với tớ làm gì…” Thích Đình Tiên không muốn làm phiền cậu nhưng lại nghe Úc Tri nhỏ giọng nói, “Gần đây tớ hơi mệt.”

Thích Đình Tiên im lặng, hai người đi xuống lầu, Thích Đình Tiên dẫn cậu đi đến sân bóng rồi mới lên tiếng, “Vậy… nếu cậu không chê, mệt mỏi gì có thể nói với tớ.”

Thật ra cũng không có gì là quá mệt mỏi.

Tốc độ và độ khó của giáo viên lớp chọn cao hơn nhiều so với trước khi chia lớp nhưng đối với Úc Tri mà nói cậu vẫn có thể theo kịp. Cậu vẫn là lớp phó học tập nhưng những bạn thật sự cần cậu quan tâm đến không có mấy người. Họ cũng giải thích đề cho nhau, dù có khó nhưng vẫn dễ hơn so với giảng cho Thích Đình Tiên… Ngoài việc mỗi ngày nằm bò trên lan can tầng năm híp mắt tìm mái đầu của Thích Đình Tiên trong một đống người nhí nhố ở tầng một thì ngoài ra chuyện gì cũng thích nghi được.

Cậu chỉ muốn đi một lúc với Thích Đình Tiên thôi. Cậu nhớ rằng họ là bạn cùng bàn cả năm lớp mười nhưng chưa từng đi cùng nhau một đoạn đường dài thế này.

Trên sân còn lác đác vài người đi dạo hoặc chạy đêm, có tiếng các bạn nữ đùa giỡn nói cười.

Họ đi dạo vài vòng. Úc Tri cũng không nhớ mình đã nói những gì với Thích Đình Tiên, nói chung nói rất nhiều.

Nhưng Thích Đình Tiên cũng nói không ít, gì mà bạn nữ trong lớp nhuộm tóc xanh bị giám thị tóm được cắt phăng, gì mà một đứa trong nhóm theo đổi được hoa khôi trường trung học nghề bên cạnh, mỗi ngày tan học là vui vẻ chạy qua đón người ta, rồi cả giáo viên hóa thấy cậu chàng ngủ trong giờ học định gọi dậy nhưng thấy đống bài kiểm tra bày đầy trên bàn lại nói thôi trẻ con khó dạy…

“Tớ không muốn học mà.” Thích Đình Tiên gãi đầu, “Thật ra lão Nghiêm cũng xếp một học sinh giỏi chung bàn với tớ, cậu ấy rất giỏi nhưng tớ thật sự nghe không vào.”

Úc Tri quay qua nhìn cậu, Thích Đình Tiên cười mỉa, “Tớ vẫn sẽ học thôi… Bây giờ trong lớp tớ vẫn còn mang danh học sinh của cậu đấy, làm sao cũng phải giữ thể diện cho cậu.”

“Còn có chuyện đó nữa à?”

“Lão Nghiêm chủ nhiệm nói mà, bảo rằng lớp mười tớ có cậu giám sát tiến bộ được hai ba trăm hạng, nếu vẫn cố gắng trong hai năm tới thì vẫn có thể tuyển sinh đợt hai.”

Úc Tri hỏi, “Cậu có muốn thi vào trường nào không?”

“Không có…” Thích Đình Tiên vuốt gáy, “Nhưng tuần sau trường mở danh sách đổi tuyển, sẽ được chọn các câu lạc bộ, tớ muốn vào đội tuyển trường, đến lúc đó nửa kỳ sau có các giải đấu, chơi giỏi sẽ được cử đi.”

Úc Tri gật đầu, cậu cũng thấy Thích Đình Tiên chỉ có con đường này là đáng tin nhất.

“Cậu thì sao,” Thích Đình Tiên đụng vai cậu, “Đậu Thanh Hoa không?”

“Tớ không có mục tiêu cao xa thế,” Úc Tri thành thật lắc đầu, “Đi Bắc Kinh là được rồi.”

“Vậy tớ cũng cố gắng, hai chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh chứ?”

Úc Tri nở nụ cười tươi, gật đầu cái rụp.

_______

The Rờ:

– Mới đầu vô hơi lag nên nhấn mạnh tí, bé ú trắng trẻo là Thích Đình Tiên, công ó, đừng có nhầm nho ((((. =

– Tui sẽ xưng cậu – cậu/ cậu chàng/ cậu ấy cho 2 bé mà không cậu – hắn, sẽ cố gắng không làm mọi người lú và rối nhất có thể nho. Còn mà tới tui cũng thấy lú quá trong một đoạn thì điều chỉnh sau ((((. =

Vừa gõ vừa sửa, hoan hỉ đóng góp ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.