Chuyện Tháng Tư

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Qua một giấc ngủ dài, thức dậy vừa đúng lúc, rửa mặt xong là kịp dùng bữa sáng đưa tới. Khai vị, món chính, súp đặc, bánh ngọt… bày la liệt cả bàn.

Xem thử thông báo về chuyến bay trên màn hình gắn ở lưng ghế trước, còn cách trạm quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ một đốt ngón tay — Nếu thuận lợi đổi máy bay, chắc lúc đến Khartoum mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.

Chẳng biết châu Phi trông thế nào, có phải giống thường gặp trong phim ảnh, khô cằn, oi bức, trên mặt đất đỏ sẫm nổi lên một vầng tà dương màu máu?

Hai người không trao đổi nhiều với nhau. Trong bữa ăn, khi cô làm rơi nĩa, Vệ Lai nhặt giúp, Sầm Kim nói cám ơn, anh nói không có gì. 

Đối đáp tự nhiên, chẳng hề lúng túng. Một trong những ưu điểm ở người trưởng thành là nhìn nhận sự việc rất nhẹ nhàng, cầm lên được, vẫn có thể hết sức lịch sự đặt xuống. Không giống thiếu nam thiếu nữ, một lần đổi dạ thay lòng đã trở thành không đội trời chung. 

Hạ cánh đúng hạn. 

Chuyến bay thứ hai bị hoãn lại, Vệ Lai theo Sầm Kim dạo quanh cửa hàng miễn thuế. Lúc đi ngang qua tiệm sách của sân bay, nhìn tạp chí bày trên kệ, ngoài bìa là tấm ảnh khổ lớn chụp một người Saudi đang chau mày, dưới góc phải có chiếc tàu chở dầu thu nhỏ tới cực hạn. 

Tiêu đề là: Tàu chở dầu biến mất — Làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. 

Cầm lấy lật lật, là phóng viên phỏng vấn nhiều chuyên gia đàm phán quốc tế, từ các góc độ khác nhau mổ xẻ thảo luận những điểm then chốt của cuộc đàm phán. Vệ Lai nghĩ chắc sẽ có ích cho Sầm Kim nên mua một cuốn. 

Quay đầu tìm tới chỗ Sầm Kim, cô đang giở tuần san thời trang số mới nhất, trên mặt giấy mỹ thuật loang loáng ánh sáng là tràn ngập các loại trang phục rực rỡ. 

Vệ Lai nhác trông thấy mấy chữ: Kiểu dáng thịnh hành mùa đông năm nay… 

Giới thời trang thật khó hiểu quá sức, mùa đông mới rồi còn chưa qua hết, họ đã vội dự đoán mùa đông sắp tới chị em phụ nữ thích mặc gì. 

Sầm Kim nói: “Bài này phân tích thời trang là một vòng tuần hoàn, mùa đông năm nay, sọc caro và da báo vằn sẽ được ưa chuộng trở lại, không biết các nhà thiết kế có ý tưởng mới nào cho lễ phục chưa.” 

Hướng quan tâm này… thật khó để người ta tin rằng cô đang đi đàm phán. 

Vệ Lai đưa tạp chí cho cô: “Có thể sẽ hữu dụng đấy.” 

Cô liếc nhìn trang bìa, không nhận: “À, lại con tàu kia.” 

Vệ Lai thấy buồn cười: “Cứ như cô chẳng hề quan tâm tới nó nhỉ.” 

“Có phải chuyện gì to tát đâu.” 

Không phải chuyện to tát? Trên radio, trong TV, khắp mặt báo, nơi nơi cùng xúm xít thảo luận, người Saudi đã chi cả khoản thù lao kếch xù mời cô đi riêng chuyến này. 

Cô lại còn nói, có phải chuyện gì to tát đâu. 

Vệ Lai cười cười: “Xem ra là đã nắm chắc, cô và Cá Mập Hổ… có quan hệ rất tốt nhỉ?” 

“Chưa hẳn.” Cô lướt nhẹ ngón tay men theo hàng gáy tuần san được xếp ngay ngắn, đoạn rút ra một quyển, “Lúc đấy phiến quân bắn giết nạn dân, chúng tôi đang đóng trong bệnh viện, thu nhận điều trị cho mấy chục người bị thương nặng. Tôi phải tất bật lo cân đối tài nguyên y tế, còn phải viết báo cáo trình bày tổn thất và tình hình thực tế, căn bản không có thời gian bồi đắp quan hệ hữu nghị với bệnh nhân.

“Nhưng Cá Mập Hổ thì tôi khá ấn tượng, gã bị thương ngay cổ, trên đầu và vai quấn đầy băng vải giống xác ướp, nằm gọn ở góc hành lang. Gã chỉ nói đúng một câu với tôi — Lúc tôi đến kiểm tra tình hình bệnh nhân, gã nói với tôi, cám ơn.” 

Chỉ chút ít giao tình này, có thể chiết khấu được bao nhiêu tiền chuộc? Huống chi, cầm giao tình ra đổi tiền, trong phần lớn tình huống, tỉ suất hối đoái thường sẽ thảm vô cùng. 

“Vậy với cô, thế nào mới là to tát?” 

Sầm Kim nở nụ cười: “Về sau… nếu có cơ hội, anh sẽ biết thôi.” 

Vệ Lai cũng cười, đột ngột đổi đề tài: “Vì sao chọn tôi?” 

“Hả?” 

“Cô biết nhất định tôi sẽ hỏi. Buổi phỏng vấn kia, bất kể là nhìn từ góc độ nào, tôi đều không phải lựa chọn tối ưu. Cô cũng đừng nói bởi vì cùng là đồng hương, thuận tiện trao đổi, tôi không ngu vậy đâu.” 

Lặng im giây lát, chợt nghe tiếng loa thông báo của sân bay, chuyến đến Khartoum, là chuyến bay của họ. 

Sầm Kim nhắc: “Phải lên máy bay rồi.” 

Lúc lướt qua, cô vươn tay rút cuốn tạp chí anh đang cầm, dịu dàng mỉm cười: “Bởi vì cùng là đồng hương, thuận tiện trao đổi.” 

Vệ Lai sa sầm mặt, bỗng nhiên vòng tay giữ eo cô, dùng chút sức kéo lại. Sầm Kim mất thăng bằng, ngã vào người anh. 

Thân thể anh rắn chắc như sắt. 

Sầm Kim vội đứng vững lại, ngửa đầu nhìn anh. 

Lúc này mới phát hiện, đôi mắt anh có thể rút sạch phong độ và nhiệt độ, khi nhìn cô, giống đang nhìn một cái xác không sức sống trong thuyền vượt biên. 

“Cô Sầm, tôi biết cô là người rất thích lên kế hoạch, nhưng tốt nhất cô đừng kéo tôi vào kế hoạch đó, hay muốn lợi dụng tôi làm gì — Bằng không, tôi sẽ không buông tha cho cô.” 

Sầm Kim cười: “Vậy anh nhớ đừng buông tha tôi.” 

Cô xáp lại gần tai anh, khẽ giọng thì thào. Hơi thở ấm áp phiêu diêu bên tai, làm anh nhớ tới hai con sứa trôi lơ lửng trong bể của Erin. 

“Vẫn còn rất nhiều người chẳng chịu buông tha tôi, anh có muốn xếp hàng trước không?” 

Nói đoạn phủi nhẹ vai anh, như thể trên đấy vương chút bụi bẩn, giọng đã dịu lại: “Đối đầu với người khác rất hao tổn tinh thần, giữa chúng ta không có mâu thuẫn tồi tệ nào — Tôi đề nghị chúng ta nên vui vẻ hợp tác.” 

Vệ Lai cười lạnh: “Ngày đó ở nhà kính, sau khi cò kè mặc cả cùng anh chàng áo thụng, có phải cô cũng nói với anh ta ‘sắp tới nên vui vẻ hợp tác’?” 

Anh còn nhớ rõ lúc phỏng vấn, hai người này có trao đổi ánh mắt, quan hệ thuận hòa, lịch sự, phải phép. 

Sầm Kim đáp: “Sự việc đã thỏa thuận êm đẹp, tất cả mọi người đều là bạn, tất nhiên phải vui vẻ hợp tác. Sau này có xung đột thì trở mặt cũng chưa muộn.” 

Vệ Lai nín thinh, một lát sau, gió lạnh trong mắt dần dần tan biến, thay vào đó là phong độ, lễ phép và sự phối hợp quen thuộc, thậm chí thêm cả thiện cảm. 

Anh nói: “Tốt thôi, vui vẻ hợp tác.”

***

Vì phải hoãn chuyến bay nên không thể trông thấy vầng tà dương màu máu trong tưởng tượng. 

Khi đến nơi, mặt trời gần như đã hoàn toàn lặn mất. Bóng đêm như chiếc nồi úp ngược, ở vùng nắp đậy chưa kín lóe ra một vệt sáng, máy bay ngoan cường len vào qua khe ánh sáng kia, đáp xuống mặt đất Đông Phi tỏa hơi nóng ngùn ngụt. 

Khoảnh khắc cửa máy bay mở ra, Vệ Lai tưởng mình lại quay về phòng tắm hơi bên Helsinki. 

Tháng tư, vào ban ngày, nhiệt độ không khí ở đây xấp xỉ 40 độ, nhiệt độ mặt đất có thể đạt tới 70 độ. 

Đi vào sảnh sân bay, áo khoác nào cởi được là cởi hết ra, mồ hôi làm áo dính sát vào lưng, khí nóng bọc kín toàn thân. Sảnh sân bay thủ đô, thế mà quy mô chỉ bằng bến xe một huyện thành nhỏ, quản lý hỗn loạn, người tới người đi khá phức tạp — Khi Sầm Kim vào toilet thay đồ, anh không thể không đứng canh ngay bên ngoài, thế là nhận được vô số ánh mắt xem thường của chị em xung quanh. 

Cô nhanh chóng trở ra, trên người mặc áo hai dây đen, khoác sơmi caro xám nhạt buộc vạt, kết hợp với quần short jeans, tóc búi lỏng. Bao nhiêu sợi tóc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cổ, phải cầm tạp chí quạt lấy quạt để. 

Vệ Lai nói: “Gặp được Cây Cacao, thu xếp ổn thỏa xong sẽ đỡ hơn.” 

Sầm Kim quạt tạp chí soàn soạt: “Đề nghị anh đừng quá lạc quan.” 

Ở lối ra, Vệ Lai vừa lướt sơ qua đã thấy ngay Cây Cacao tới đón. 

Trách sao được, có vài người trời sinh đã nổi lềnh phềnh thế, cứ như thần thánh bị phàm nhân xúm quanh — Giữa cả đám người diện đồ tươi tắn, túm vạt áo quạt phần phật, và giữa những người Ả Rập trùm trang phục truyền thống, thì trừ phi là mắt mù, chứ mấy ai dám xem nhẹ Cây Cacao. 

Cậu ta đóng vest, thắt cravat, xỏ giày da đen bóng loáng, tay áo sơmi cài khuy măng-set tinh mỹ lộ ra dưới ống tay áo vest, trên cổ tay đeo đồng hồ Jaeger-LeCoultre sáng choang. 

Vệ Lai cố ý câu giờ, muốn thử xem cậu ta có lăn ra say nắng không. 

Nhưng Cây Cacao đã trông thấy anh, hớn hở ngoác miệng kêu to: “VỆ! MY CHRISTMAS TREE!”

Vệ Lai vẫn chưa động đậy, đổi lại là Sầm Kim phía sau đẩy nhẹ anh: “Cây Noel, gọi anh đấy.” 

Cây Cacao là con lai, kế thừa màu da sáng của dân da trắng và mái tóc xoăn điển hình của dân da đen. Cha cậu ta chắc là tay phóng viên phương Tây trăng hoa nào đấy, sau khi vui vẻ cùng một phụ nữ da đen thì có cậu ta. Tiếp đó người phụ nữ kia lại quăng cậu ta vào rừng cacao, nơi dân đãi vàng thường lui tới. 

Thế là từ nhỏ cậu ta đã phải đãi vàng, nấu ăn, làm lính trẻ em, rồi tới lính đánh thuê. Sau lại bị Nai líu lo không ngừng tác động mà đi lên con đường vệ sĩ chuyên nghiệp. 

Lần đầu gặp mặt, cậu ta kể với Vệ Lai: “Anh biết không, trước năm 8 tuổi tôi còn chưa từng mặc quần lót! Chiếc quần lót đầu tiên trong đời là lột trên đầu một lão say khướt, phải nói nó thối kinh hồn! Tôi ngồi ở bờ sông vừa giặt vừa thề, nhất định sau này phải mặc quần áo tốt nhất đắt nhất!” 

Quá chân thành luôn, vừa quen biết đã tâm sự vấn đề riêng tư thế, cho nên Vệ Lai kết giao ngay với cậu bạn này. 

Mà Cây Cacao cũng luôn nỗ lực thực hiện lời thề bờ sông: 

— Ăn uống, đồ dùng có thể qua quýt, có thể tùy ý lẫn lộn thật giả, nhưng những thứ mặc vào người bắt buộc phải là hàng hiệu, hàng đầu, phải cho thiên hạ thèm đỏ mắt. 

— Lần đầu tiếp xúc người lạ thì phải đeo vàng dát ngọc, chứng tỏ mình có thân phận, tiền tài. 

— Gặp lại bạn bè xa cách lâu ngày thì cần sửa soạn cầu kỳ hoành tráng, chứng tỏ trong thời gian qua mình luôn sung sướng, vui vẻ, chưa từng sa sút. 

Vệ Lai đi tới. 

Hai người cùng nghiêng đầu nheo mắt đánh giá đối phương vài giây, gần như đồng thời cười to, sau đó nhấc tay, đập nắm tay, vỗ mạnh liền mấy cái lên vai nhau. 

Cây Cacao còn nhiệt tình quay qua chào Sầm Kim: “Hello!” 

Vệ Lai hỏi: “Tình hình bên này thế nào?” 

“Tệ lắm. Nam bộ nát bét luôn, đoán chừng sắp chiến tranh rồi. Cái gã tôi đang bảo vệ là ở tỉnh phía nam, bên kia có cả đám vệ sĩ và nhân vật quan trọng của giới quân sự chính trị…” 

Chẳng phải đã bảo “phương nam chiến tranh, phương bắc ca hát” sao, Vệ Lai nhận thấy lần này họ sẽ không xuống phía nam: “Đừng nói miền nam, nói ở đây thôi.” 

“Cũng tệ nốt. Mới hôm nọ có một tay quan chức ngoại giao Tây Ban Nha bị xiên chết trong nhà; khoảng trước đó thì là công ty xây dựng châu Á các anh, tận 7 công nhân bị bắt cóc, đàm phán thất bại, quân đội chính phủ và phản chính phủ giao chiến vũ trang, vì cứu viện thất bại nên chết mất 3 con tin. Rồi còn mấy tháng trước nữa, ngay tại sân bay này, rớt một chiếc máy bay…” 

Vệ Lai nói: “Ngừng ngừng ngừng!” 

Anh giật giật cổ áo, càng bực mình hơn. 

Thật là bực méo thể tả. 

Cây Cacao theo dõi động tác của anh, nhìn giây lát, bỗng bật cười ngặt nghẽo, để lộ cả hàm răng trắng không ngay ngắn lắm. 

“Vệ! Tôi hù anh đấy! 

“Anh sợ gì chứ, càng nguy hiểm càng là sân chơi của chúng ta mà. 

“Mấy vụ bắt cóc, giết người kia đều nhằm mục đích chính trị, ai thèm nhắm vô dân đen tôm tép như anh!” 

Vệ Lai mặc kệ cậu ta, Cây Cacao là kiểu người có thấy đạn bay tung tóe quanh mình thì cũng chỉ coi như bắp rang nổ bung. 

“Lái xe tới à? Đỗ ở ngoài sao?” 

“Ừ. Nhưng xe có chút vấn đề.” 

Cây Cacao phân trần, vốn là có chiếc việt dã cho lái thay cực xịn, nhưng khi sắp xuất phát thì bị gọi đi chỗ khác, bởi vậy, cậu ta chỉ có thể tìm khách sạn ở Khartoum mượn một chiếc, tương đối thô sơ. 

“Trong xe có điều hòa chứ?” 

Chỉ cần giúp anh hạ bớt nhiệt độ, thô sơ cũng chẳng sao cả. 

“Không có, nhưng có hệ thống thông gió.” 

Nghe không tệ, Vệ Lai nghĩ thế là được rồi: “Vậy đi thôi.” 

5 phút sau, bên ngoài sân bay, trên mặt đất cuồn cuộn cát bụi, Vệ Lai thấy được chiếc xe tương đối thô sơ kia. 

Xe tuk tuk, trong nước quen gọi là ba gác điện [1]. 

Không có trần xe, bên trên chỉ che một lớp giấy carton cứng, được gập gắn vào thân xe, hai bên không lắp cửa, thông gió hết sức tự nhiên.

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Xe tuk tuk ở Nam Phi:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.