Cả buổi tối, Lăng Vũ Dương hầu như chỉ muốn leo lên giường, Mộc Hi Nhi đưa tay sửa sang lại chăn đệm.
“Nàng thu gom hành lý đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời đi”
Lăng Vũ Dương ngồi trên cái ghế dựa gần giường, một tay chống lên má phải, nhìn nàng làm một lát rồi đột nhiên mở miệng.
Mộc Hi Nhi nghe vậy ngẩn người quay lại, “Rời đi?”, vẻ mặt nàng ngờ vực hỏi.
“Lần này vì ta trở về một chuyến, rất nhiều việc đều sai khiến thuộc hạ, so với dự định thì ta thấy quá lâu, còn rất nhiều chuyện phải làm mà không thể nào tiếp tục, cho nên ta tính hai ngày nữa sẽ rời đi”. Lăng Vũ Dương hiếm khi nhẫn nại, giải thích như vậy.
Mộc Hi Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, “Dạ…. Nhưng mà, nhị thiếu gia, người phải đi, thì người nên thu gom hành lý đi!”. nàng chỉ ở cạnh, làm tỳ nữ hầu hạ hắn khi hắn ở Lăng gia trang thôi; Hắn phải rời đi, nàng cũng phải thu gom hành lý để làm chi a?
“Hai ngày nữa khi ta rời đi, nàng cũng cùng đi với ta, nếu không ta kêu nàng thu gom hành lý làm gì chứ?”, Lăng Vũ Dương cười mà như không cười chăm chú nhìn ánh mắt khó hiểu của Mộc Hi Nhi, “Nhưng nàng nói cũng có lý, nàng thu gom luôn cả hành lý của ta đi!”
Mộc Hi Nhi bỗng dưng mở to mắt, “Nhị…. Nhị thiếu gia……”, nàng nghe lầm phải không? Nàng không phải chỉ “tạm thời” hầu hạ nhị thiếu gia sao? Sao nàng phải đi cùng hắn chứ?
“Làm gì mà mở to mắt như vậy, giống y như cái chuông, dọa nạt người ta”, Lăng Vũ Dương cố ý nói, nụ cười hòa nhã vẫn nở trên môi.
“Nhị thiếu gia, ta không thể đi theo người”, Mộc Hi Nhi lấy can đảm cãi lại, nàng cố xem nhẹ cảm giác lạnh run phát ra từ ánh mắt Lăng Vũ Dương.
“Phải không? Nói thế nào nhỉ?”, Lăng Vũ Dương làm như không có gì cười hứng thú. “Nàng không phải thị nữ bên cạnh ta sao?”
“Đó chỉ là tạm thời thôi”, Mộc Hi Nhi không nhịn được kêu lên, “Tiểu Hi là thị nữ sai vặt của nhị thiếu gia khi ở lại trang, chờ sau khi nhị thiếu gia đi khỏi, Tiểu Hi muốn trở về hầu hạ phu nhân”, nàng vẫn cho là như vậy, nên mới bị câu nói vừa rồi của Lăng Vũ Dương làm sợ hãi.
“Chậc chậc, Hi Nhi, còn sót một chuyện nữa”, Lăng Vũ Dương đột nhiên bỏ bàn tay chống bên má ra, giơ ngón trỏ lắc lắc ở trước mặt nàng, đáy mắt hiện lên một chút ý xấu xa.
“Chuyện gì?”, Mộc Hi Nhi mờ mịt không hiểu hỏi.
“Nàng đã quên, nàng vốn là nữ nhân mà mẫu thân muốn “kết đôi” cho ta, khi ta đi khỏi đây, thì nàng chẳng lẽ không đi theo ta sao?”, Lăng Vũ Dương nói chậm, tự nhiên có gì đó không ổn lắm.
Mộc Hi Nhi vì lời nói của hắn mà mặt đỏ lên, “Không, không, nhị thiếu gia, không phải như thế……”
“Không phải là thế nào?”, Lăng Vũ Dương thong thả gạn hỏi.
“Tiểu Hi chỉ…. Chỉ nghĩ một lòng hầu hạ nhị thiếu gia mà thôi, tuyệt… Tuyệt đối không có nghĩ…. Nghĩ muốn trèo cao….”
Cho dù bên trong tranh nàng bị những người khác châm chọc và xem thường, sao ngay cả nhị thiếu gia đến giờ vẫn không tin lời này chứ? Nàng thật sự oan ức quá mà! Sao không có ai tin tưởng nàng, nàng đâu có ý không an phận đâu!
“Nói như thế, chỉ vì chúng ta không có “quan hệ” gì, nên nàng mới không thể đi theo ta?”, Lăng Vũ Dương nhẹ nhàng hỏi, cố ý bẻ cong sự thật.
Mộc Hi Nhi nhất thời trở nên ngây người.Nhị…… Nhị thiếu gia rốt cuộc đang nói cái gì nha? Nàng nghe mà sao không có hiểu?
Lăng Vũ Dương nhìn Mộc Hi Nhi chết đứng ở giường, từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, đi về phía nàng.
Từ buổi chiều sau khi nếm qua đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng, hắn liền ra quyết định, muốn dẫn nàng trở lại kinh thành. Trước hết là lòng hiếu kỳ của chính mình với nàng còn chưa thỏa mãn, thì hắn không nghĩ buông nàng ra. Mà hắn ở Lăng gia trang cũng đủ lâu rồi, ngoài chuyện buôn bán của Mính Kí bị hoãn lại, còn có trong lòng của đại ca hình như lại nổi lên nghi ngờ, hơn nữa thê tử của đại ca lại muốn làm cái kia….
Hắn quyết định rời đi, người duy nhất làm cho hắn có chút chần chờ chính là Mộc Hi Nhi, cho nên hắn quyết định mang nàng cùng đi.
Không có “quan hệ” thì không đi? Hắn lập tức làm cho ra “quan hệ”, để nàng không còn nói được gì nữa.
Dù gì, thì nàng cũng là thị nữ “”bên cạnh” hắn không phải sao? Như vậy hắn muốn làm gì với nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, đúng không!