Bị nâng cằm nên Mộc Hi Nhi không thể cúi đầu, đương nhiên cũng nhìn thấy Lăng Vũ Dương lại khôi phục nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.
“Nhị…. Nhị thiếu gia mỗi lần tức giận, Tiểu Hi đều có thể cảm giác được….”, nàng có nỗi khổ riêng, “Đúng rồi! Thật giống như có bên cạnh nhị thiếu gia đang có lửa cháy, hơn nữa nụ cười trên mặt nhị thiếu gia cũng trở nên khó coi”
“Vậy nàng làm thế nào biết nụ cười trên mặt ta trở nên khó coi, chính là đang tức giận?”, Lăng Vũ Dương hơi mím môi cười, ánh mắt đẹp lộ ra ý cười cùng một chút kinh ngạc. Cảm giác của nàng rất sâu sắc!
“Bởi vì cha ta trước kia hay như vậy nha!”, Mộc Hi Nhi trả lời không cần nghĩ ngợi, không phát hiện vẻ mặt trở nên hơi khác lạ.
“Cha nàng?”
“Vâng”, Mộc Hi Nhi gật mạnh đầu, ” trước kia cha ta còn chưa có nằm liệt giường, thật giống y như nhị thiếu gia. Mới đầu, ta không hiểu cha rốt cuộc là vui vẻ hay là tức giận, luôn khiến cho phụ thân mất hứng…..”, còn có bị đánh nữa! Nàng giấu đi những lời này, nói tiếp: “Sau đó, dần dần ta có thể nhìn ra được phụ thân khi nào đang tức giận”, mà tới lúc đó, nàng cũng học được cách né tránh tức giận của phụ thân.
Cuối cùng phụ thân sinh bệnh, nàng bắt đầu ra ngoài kiếm sống, vài năm trôi qua, nàng càng thêm hiểu biết sâu sắc, có thể trong thời gian rất ngắn phát hiện người khác tức giận mà tìm cách né tránh.
Lăng Vũ Dương yên lặng nghe Mộc Hi Nhi giải thích còn chưa rõ ràng lắm, từ trong mắt nàng mà đọc ra rất nhiều chuyện mà nàng không nói đến.
Nàng…. Như bị khổ sở không ít.
Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Lăng Vũ Dương trong lòng lập tức có cảnh giác, thế là mắt hắn chợt lóe sáng, cúi đầu xuống, phút chốc nghiêng người áp lên đôi môi đỏ mọng kia của Mộc Hi Nhi từng làm hắn khát khao đã lâu.
Mộc Hi Nhi mở to mắt, không dám động đậy, chính là không hiểu nhị thiếu gia sao lại đột nhiên ăn miệng nàng……
Hơi thở nam tính ấm áp trùm lên nàng, làm cho nàng mỗi một lần thở đều hít lấy một làn hơi thở vô cùng mê hoặc.
Nàng tức khắc muốn há miệng hỏi, lại bị một cái lưỡi mềm mại nóng bỏng dễ dàng đưa vào trong miệng mình, làm cho nàng càng thêm kinh ngạc rồi thân thể cứng lại.
Đôi môi nàng quả nhiên ngây thơ mềm mại như hắn nghĩ, thơm như hoa nở, làm cho hắn không tự chủ được mà mút liếm trêu chọc, đầu lưỡi hắn cũng thừa cơ nàng khẽ nhếch miệng mà chui vào trong, đảo quanh nhấm nháp mọi chỗ ngọt ngào thơm mềm trong miệng nàng
Tò mò ác quá! Nhị thiếu gia sao vẫn đem đầu lưỡi chen vào trong miệng nàng, nhưng đầu lưỡi lại vẫn cứ hút lấy là sao? Không ngờ nàng lại bắt đầu có cảm giác mắt hoa đầu choáng váng, chìm đắm vào trong nụ hôn, toàn thân cũng trở nên mềm nhũn, làm cho nàng cảm giác có chút thích, lại có sợ hãi… Nàng có phải sắp chết không?
Mê muội bên trong nụ hôn, Mộc Hi Nhi đột nhiên cảm giác được có một cái vật gì cứng để ở bên chân của nàng, làm cho nàng càng thêm không biết làm sao…. Này, vật đó là cái gì vậy nha?
Dục vọng nóng bỏng rất nhanh trỗi dậy, đâm sầm vào kinh mạch toàn thân của Lăng Vũ Dương, cũng đi thẳng xuống phía dưới bụng. Trong lúc đó hắn giơ bàn tay to đem thân thể Mộc Hi Nhi áp sát lên hai chân hắn, ở trên môi nàng mà bừa bãi hôn động tác càng thêm nóng bỏng.
Lăng Vũ Dương không biết sao lại liên tục mút lấy môi lưỡi Mộc Hi Nhi, không thể cưỡng lại mà hút liếm, cho đến khi đôi môi nàng trở nên vừa đỏ vừa sưng….
Khi hắn đang định đem thân thể nhỏ bé của nàng đặt lên trên đùi hắn, đột nhiên lỗ tai lại nghe rõ được xa xa ngoài cửa tiếng bước chân rất nhỏ.
Lăng Vũ Dương thở hổn hển đành phải buông môi Mộc Hi Nhi ra, đồng thời cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng mơ màng của nàng.
“Nhị….. Nhị thiếu gia…… “. Mộc Hi Nhi hoảng sợ mở miệng hỏi, “Người…. Người….. vừa mới…… Này….”, nàng thật sự không biết nên nói thế nào, nàng không thể ngờ nhị thiếu gia vừa rồi làm những chuyện như vậy với nàng.
Nhưng, nàng không biết diễn tả thế nào tựa hồ không làm cho Lăng Vũ Dương lấy làm lạ một chút nào, chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười, ngón tay cái mơn trớn đôi môi vừa đỏ vừa sưng của nàng, trong mắt lộ ra ngọn lửa sáng rực.
“Không hiểu phải không? Không sao, ta sẽ giải thích tỉ mỉ cho nàng nghe”, hắn nói giọng dịu dàng ấm áp.
Mộc Hi Nhi nghe vậy, trong mắt tự nhiện thấy dễ chịu cùng tràn ngập khó hiểu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
“Nhưng giờ thì không được”, Lăng Vũ Dương bỏ cái tay vốn đang dán chặt bên hông của Mộc Hi Nhi đi, ngước mắt lên nhìn thẳng ra ngoài phòng khách có bóng người càng lúc càng đến gần.
“Hi Nhi, trước hết nàng đứng ở đây đi, sau khi tiếp đãi xong vị “khách quý”, sẽ giải thích cho nàng”. Lăng Vũ Dương tiếng nói vốn dịu dàng lại trở nên sâu xa khó hiểu, dĩ nhiên bởi vì hắn thấy rõ cái bóng người sắp sửa bước vào phòng khách kia chính là đại tẩu Trịnh Lệ Tư.
Cảm thấy tiếng nói của Lăng Vũ Dương đột nhiên thành “lạnh lẽo”, Mộc Hi Nhi ngây ngốc xoay người rời khỏi ôm ấp của hắn, con mắt tròn cũng nhìn ra bóng người kia bước vào phòng khách —
“Là thiếu phu nhân!”