ba năm trôi qua có vẻ như cú sốc của tôi đã dịu đi, tuy trong tôi vẫn có một chút tiếc nuối vì chưa làm gì để có thể giúp đỡ họ. Trước đây cũng vậy tôi cũng chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi chưa kịp báo đáp cha mẹ thì họ đã không còn trên thế gian nữa rồi.
– Tư tưởng cái gì thế nhóc con? – Tiểu thiên hỏi.
Tôi dật mình và ngoảnh lại.. Đã ba năm trôi qua rồi mà bé con này vẫn thế ta.. Tiểu Thiên là con gái của đại sư, hình như cô ta nhỏ hơn tôi một vài tuổi gì ấy, cô ta rất mạnh. Nếu không nhầm thì cô ấy sở hữu ba hệ phép thuật nhưng mà.. Cái tính của bé con này làm tôi điên lên mất..
– Vẻ mặt gì vậy, vào ăn cơm nào bố ta đang chờ. Không ăn là ta cho nhịn đấy – Tiểu thiên nói.
– Được rồi, được rồi tôi sẽ vào thưa bà cụ nọn ạ.. – tôi nói
– Cái gì, nhóc con ngươi nói cái gì? – Tiểu thiên hỏi
– Không có gì.. – tôi nói
Trong bữa ăn đại sư đề cập với con gái:
– Con à đừng có ngỗ nghịch nữa, hãy làm một người ngoan ngoãn đi nngocon cũng đã được mười hai tuôi rồi.
– Chỉ một năm nữa thôi con sẽ đến đại sảnh của làng và nhận sách ma thuật. – đại sư nói.
Và đại sư nhìn sang tôi, ông nói với tôi tuy tôi không có pháp lực nhưng hãy thử đến đó coi sao biết đâu con sẽ nhận được sách.
– Sách gì vậy thưa đại sư? – tôi hỏi
Đại sư thuyết giảng lại cho tôi, mỗi đứa trẻ khi lên bốn sẽ bộc lộ ra sức mạnh pháp thuật của mình. Họ có chín hoặc mười năm để hoàn thiện phép thuật đó, khi đã hoàn thiện xong thì đã đến lúc họ được nhận sách phép của riêng mình. Sách phép không phải mình tự chọn lấy mà sách sẽ tự nhận ra người xứng đáng và chọn họ. Đại sư vừa nói thì cũng đưa sách của mình ra, sách ông ấy màu xanh lục, có một vài cái viền ánh vàng và có một kí hiệu dấu cộng ở bên ngoài kèm theo dòng chữ thiên mệnh. Ông ấy giải thích rằng vì năng lực chính của ông ấy là trị thương nên sách ông ấy có màu xanh lục nhạt. Ông không thiên về hướng tấn công, chắc gì mà ông ấy chưa bao giờ luyện tập với hai đứa tôi mà toàn để hai đứa tự đánh.
Đại sư giải thích tiếp chữ thiên mệnh ở trên sách, trên mỗi cuốn sách sẽ in ra một dòng chữ ở dưới kí hiệu sách. Dòng chữ đó để chứng minh rằng sức mạnh của cuốn sách được ban tăng, mỗi cuốn sách sẽ có các cấp bậc khác nhau.. có tổng cộng sáu loại sách: Thứ nhất là vô năng chỉ ra cuốn sách vô dụng nhất được xếp ở hàng thấp nhất, thứ hai là thiên đồng cuốn sách đứng thứ hai với được rất nhiều người sở hữu đa số người dân thì thường sẽ có sách này, thứ ba là lục bảo cuốn sách này thuộc dạng cho các chiến binh với một sức mạnh to lớn hơn người thường, thứ tư là thiên mệnh giống như sách của đại sư đây là một cuốn sách ít người sở hữu chỉ những người được chọn hoặc hoàng gia mới có sách đó và cuối cùng một loại sách hiếm nhất chỉ những bậc quân vương hoặc ma thuật sư vương mới có đó là độc tôn.
Nghe đến đây tôi cũng hiểu sơ sơ qua về sách, bỗng nhiên tôi lại thấy một thứ gì đó trong tôi. Đúng, nó là vẻ hào hứng.. Trước đây lúc tôi 4 tuổi tôi đã không nhận được ma pháp liệu đâu đến thời hạn nhận sách tôi sẽ có ma lưc thì sao. Tôi đang suy nghĩ thì Tiểu Thiên ngắt quảng..
– Sời cậu có mạnh cỡ nào cũng không vượt qua tôi đâu! Ước mơ của tôi là thành ma thuật sư vương mạnh nhất rồiiii ha ha ha – Tiểu thiên vừa cười nói.
– Hây cái con bé này vô duyên ghê đang ăn cơm mà. – Đại sư nói.
– Cười to thế cơm trong mồm bay hết ra thức ăn bấy giờ..
Ừ đúng rồi nhở lời húa của tôi với cô ấy, chúng tôi là đối thủ chúng tôi sẽ tranh dành ngôi vị ma thuật sư vương. Cách đây một hai năm rồi lúc đó thì tôi cũng không ưu ái cuộc sống ở đây nữa tôi vẫn muốn mình chết đi, hôm đó tôi và cô ấy đang đấu nhau trong rừng. Nói là đấu nhưng dù ma pháp của cô ấy rất mạnh nhưng với thể lực của tôi nó vẫn cữ yếu làm sao, tôi nghĩ đấu xong trận này thì mình cũng có thể kết thúc được rồi thì đột nhiên có một con gấu pháp thuật nào chạy đến và tấn công chúng tôi. Sức mạnh của con gấu ấy rất lớn nó đánh văng hai chúng tôi, tôi thì thể lực rất tốt nên không bị gì còn cô ấy thì bị thương rất nặng. Tôi đứng lên thì thấy con gấu đang lao về phía cô ấy giơ tay lên dùng hết ma pháp và đánh, không hiểu sao lúc đó chân tôi nó lại tự di chuyển. Tôi lao vào và chắn nó.. Roẹtttttt.. ngực tôi tuy rất cứng nhưng toàn bộ ma pháp con gấu dồn vào.. Tôi bị thương lớn ở ngực.. Ủa lại vào cơn mơ nào đây tôi đang nhớ lại ở kiếp trước vì cứu người tôi cũng chết nay tôi vẫn vậy ư..
Tôi dần dần mở mắt.. ủa lại chuyển sinh tiếp rồi sao.. tôi dần nhìn thấy rõ tiểu thiên đang nằm gục đầu trên giường vừa nằm vừa khóc. Tôi chạm đầu cô ấy và nói không sao đâu tôi tỉnh rồi nè.. hóa ra là tôi bị thương
Nặng nên ngất đi chứ chưa phải là chuyển sinh tiếp may sao lúc bị thương tôi vẫn dùng sức đấm bay con gấu đi. Vừa thấy tôi dậy cô ấy liền lao vào ôm chầm lấy tôi, một cảm giác đau nhói lên..
– Oái đauuuuuu cô đang làm rách vết thương của tôi kìa! – Tôi nói
– Quyết định rồi tôi sẽ làm ma thuật sư vương mạnh nhất và bảo vệ những người như cậu.. – cô ấy buông tôi ra nghẹn ngào nói
– Cái gì mạnh nhất sao, phải là tôi mạnh nhất mới đúng nhé ha ha ha ha.
Bụp.. một đấm, cô ấy đấm vào bụng tôi và nói
– Vậy lập lời thề đi từ nay chúng ta sẽ là đối thủ của nhau, để xem ai là người trở thành thuật sư mạnh nhất.. – cô ấy nói..
– Oái đauuuuuu – tôi hét lên
Và từ hôm đấy tính cách cô ấy từ trầm tính chuyển thành giống bây h -. –