Sau khi mở bảng kĩ năng lên Nam Vô Tâm ấn vào hai kĩ năng mới để xem.
-Diệt Vực: Khi kích hoạt, tạo ra một lĩnh vực rộng lớn lấy bản thân làm trung tâm, kẻ địch ở bên trong lĩnh vực sẽ bị gây sát thương cả vật lý và phép liên tục. Kẻ địch còn phải gánh chịu thêm bất lợi từ Hủy Diệt chi lực, ngoài ra kẻ địch sẽ bị làm chậm đi rất nhiều. Khi ở trong lĩnh vực, đòn tấn công của bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
-Phán Tử Diệt: Khi kích hoạt sẽ đánh dấu ấn ma pháp lên các mục tiêu được chọn, kẻ địch bị dính dấu ấn sẽ bị gây sát thương phép liên tục, làm chậm. Sau 5 giây, dấu ấn ma pháp sẽ kích hoạt, khi kích hoạt, từ dấu ấn ma pháp sẽ phóng một tia năng lượng gây sát thương phép cực lớn lên kẻ địch. Khi kẻ địch bị dính thêm Hủy Diệt chi lực trước đó, sát thương sẽ tăng thêm gấp bội.
Nhìn hai kĩ năng mới này, Nam Vô Tâm vui mừng khôn xiết, hắn nhớ lại ảo cảnh về thân ảnh khổng lồ trước đó, khi đó thân ảnh chiến đấu hai kĩ năng mà thân ảnh đó thi triển chính là ‘Diệt Vực’ và ‘Phán Tử Diệt’. Qua đó cho thấy uy lực của hai kĩ năng này không phải bàn cãi.
Trong thời gian Nam Vô Tâm tu luyện thời ra đã trôi qua khá dài, màn đêm đã dần xuống. Nam Vô Tâm lấy ra trong nhẫn trữ vật ra đưa hết số vàng nhận được từ nhiệm vụ cho hai nữ, lúc đầu hai người bảo chia đều. Nhưng Nam Vô Tâm bảo với hai nữ ba người đi cùng nhau thì ai cầm cũng vậy nên hai nữ mới nhận lấy.
Nam Vô Tâm cũng không hề thiếu vàng, hệ thống cho hắn hơn 1 vạn vàng hắn còn chưa tiêu được mấy đây.
Sau đó ba người cũng ăn uống, rồi từng người tắm rửa, bầu không khí trong phòng khách sạn ấm áp y như một gia đình thực thụ. Sau đó trời cũng đã tối muộn, ba người cũng đi ngủ.
Nam Vô Tâm cứ nghĩ Kalila và Farah sẽ như hôm qua hai người nằm một góc, hắn nằm một góc nhưng vui mừng bất ngờ đã đến với hắn. Kalila và Farah đã thống nhất để hắn nằm giữa, hai nàng nằm hai bên.
Điều này có vẻ xuất phát từ hai lí do. Farah thì tối hôm qua ôm Nam Vô Tâm ngủ thoải mái quá cho nên hôm nay lưu luyến không rời. Còn Kalila thì cũng không chịu thua bạn mình rồi, cũng đòi nằm bên cạnh Nam Vô Tâm nhằm không để Farah ăn mảnh như hôm qua.
Cứ thế ba người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Vương Quốc Romain, Mạch Lâm Thành, Trần gia tộc.
Mạch Lâm Thành là thành trì gần nhất với Bạch Xích Thành, Mạch Lâm Thành nằm ở phía nam thành Bạch Xích và ở bên kia bờ con sông dài.
Trần gia tộc là một trong những gia tộc lớn trong vương quốc Romain, gia tộc này cũng rộng lớn bao trùm Mạch Lâm thành này, Trần gia trong thành do là gia tộc lớn nhất trong thành nên lời nói như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Lúc này, bên trong một tiểu viện của Trần gia, một thân ảnh nam thanh niên đang nhắm mắt tu luyện, nam thanh niên này không ai khác chính là Trần Á Viễn của học viện Carano, đồng thời, hắn cũng là con trai của gia chủ Trần gia.
Trần Á Viễn từ lâu đã thích Annette, ba năm trước, sau khi biết Annette có con, Trần Á Viễn đã tức điên lên, không những thế, hắn còn một lần nghe được tên người cha của con trai Annette, Nam Vô Tâm. Sau đó trên lớp hắn cũng dần im hơi lặng tiếng, khi được nghỉ năm học, hắn về gia tộc cũng chỉ tu luyện.
Nhưng điều có không có nghĩa là Trần Á Viễn đã bỏ cuộc. Trong vòng ba năm nay, Trần Á Viễn đã bằng thân phận của mình điều rất nhiều thám tử điều tra về cái tên Nam Vô Tâm, không giây phút nào mà hắn ngừng nghĩ và Annette và mối thù phải chơi chết tên Nam Vô Tâm này cả. Nhưng kết quả là tìm khắp vương quốc Romain này không có một chút tin tức nào về cái tên này.
Hiện tại, Trần Á Viễn dần dần đã mất đi kiên nhẫn. Đang tu luyện, một âm thanh truyền vào tai của Trần Á Viễn từ bên ngoài cửa:
“Thiếu chủ, thuộc hạ đã có tin tức về cái tên Nam Vô Tâm.”
Nghe được từng câu từng chữ, Trần Á Viễn mở mắt, cấp tốc phi ra ngoài cửa, nhìn vào tên thám tử nói: “Thật không, nếu dám lừa ta, chết.”
Nghe thế tên thám tử sợ hãi, trong quá khứ, vì tức giận nên không ít lần Trần Á Viễn cũng đã hạ sát luôn thám tử, sau đó lại nhờ vào thân phận của mình phủi mông thoát tội. Tên thám tử tiến lên quỳ xuống thần sắc sợ hãi đáp: “Là thật, thuộc hạ sao dám lừa thiếu chủ ngài, theo thông tin điều tra được, Nam Vô Tâm không lâu trước đây đã đăng kí Mạo Hiểm Giả ở Thành Bạch Xích và hiện tại vẫn ở đó.”
“Chưa hết, tên Nam Vô Tâm này là không phải nhân loại, hắn là yêu thú Ngũ giai hóa hình, nhìn trông hắn còn rất trẻ, chắc chắn là thân phận không tầm thường.”
“Đi cùng hắn còn có hai nữ nhân dung mạo tầm thường, cảnh giới mới chỉ Bạc Ngân cấp, hình như là thị nữ của hắn.”
Nghe nhưng thông tin mà thám tử đưa đến, Trần Á Viễn trong lòng vui sướng. Miệng hắn cười lạnh nói: “Ha ha Nam Vô Tâm, dù ta không biết ngươi là ai nhưng cướp nữ nhân của ta thì ngươi chuẩn bị chết đi.”
Nói xong hắn nhìn tên thám tử nói tiếp: “Ngoài ra tên đó còn có đặc điểm gì không?”
Nghe vậy tên thám tử đáp: “Ta chỉ biết hắn có sức chiến đấu rất mạnh mẽ qua một lần hắn diệt sát một tộc đàn nhỏ yêu thú, ngoài ra hắn còn… ” Nói đến đây thì hắn dừng lại do dự.
Thấy thế Trần Á Viễn nhíu mày nói: “Hắn còn làm sao, nói mau.”
Tên thám tử sợ hãi đáp: “Hắn dung mạo còn phi thường tuấn tú.”
Trần Á Viễn nghe thế trong lòng khó chịu, hắn tự nhận mình dung mạo rất đẹp trai, ngày thường nghe nhiều người nịnh hót thành quen. Hôm nay lại nghe thấy tên này trước mặt hắn còn khen tình địch của mình đẹp trai. Trần Á Viễn nén cơn giận lại, rồi nói: “So với ta thế nào.”
Nghe tên này hỏi thế tên thám tử sợ rồi, hắn lúc này lắp bắp: “Th..thiếu chủ ngài đương nhiên… “
Còn chưa nói hết thì Trần Á Viễn tỏa ra khí tức Bạch Kim II của mình quát: “Ta bảo ngươi nói thật.”
Tên thám tử bị khí tức tỏa ra của hắn là quỳ sụp xuống, hắn run run nói: “T..tên đó t..t..tuấn tú hơn ngài một điểm.” Nói thế xong trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi, đấy là hắn còn nói giảm nói tránh mà thôi nếu hắn nói thật là tên đó đẹp trai tuấn tú gập bội Trần Á Viễn, Trần Á Viễn nếu so với Nam Vô Tâm còn xách dép không đủ thì chắc hắn chết.
Nghe được đáp án, Trần Á Viễn rất tức giận, nếu thật là vậy thì hắn thật thua tên Nam Vô Tâm kia về mọi mặt. Chưa nói đến thân phận riêng về phần đẹp trai và mạnh hơn hắn đã là yếu tố quyết định để Annette chọn Nam Vô Tâm rồi.
Trần Á Viễn nguôi đi cơn giận trong lòng rồi thở ra một hơi rồi nói: “Ngươi đi đi.” Rồi ném một túi bên trong đầy vàng trong đó. Tên thám tử như được ân xá, nhận lấy tiền cấp tốc quay đi sợ Trần Á Viễn đổi ý.
Tên thám tử đi xong Trần Á Viễn mới quay người nói: “Người đâu?”
“Có!” Lập tức hơn mười người mặc trang phục màu đen tiến đến trước mặt Trần Á Viễn quỳ xuống đáp.
“Ngày mai cùng ta đi đến Bạch Xích Thành.” Trần Á Viễn nói.
“Vâng.” Những tên áo đen cung kính đáp.
“…”
Màn đêm qua đi, bình minh lại đến, lúc này Nam Vô Tâm vừa thức dậy trong hai bên vòng tay ấm áp của Kalila cà Farah mà không hay biết có cường địch sắp đến. Sau khi ba người thức giấc chuẩn bị đầy đủ, cả ba nhanh chóng tiến sang Công Hội Mạo Hiểm Giả để nhận nhiệm vụ cho ngày hôm nay.
Nam Vô Tâm đi đến quầy tiếp tân, vẫn là câu nói quen thuộc: “Jena tỷ có nhiệm vụ bậc E nào được nhiều điểm xếp hạng nhất không?’
Nghe thế Jena cũng cười đáp với hắn: “Nam Vô Tâm đệ muốn lên hạng mạo hiểm nhanh sao?”
Nam Vô Tâm gật đầu, thấy thế Jena nói tiếp: “Vậy thì nhiệm vụ này rất phù hợp với đệ.” Nói xong nàng xé xuống một tờ giấy nhiệm vụ trên bảng rồi đưa lên trước mặt Nam Vô Tâm nói: “Phía Tây thành Bạch Xích có một băng nhóm tội phạm chuyên đi bắt người dân vô tội làm nô lệ, do chưa xác định được quy mô của băng cướp nên nhiệm vụ này phần thưởng được điểm xếp hạng khá cao, tiền thưởng cũng hẫu hĩnh.”
“Đệ cần làm là tiêu diệt băng cướp này và giải cứu cho các nô lệ ở đó.”
Nghe vậy Nam Vô Tâm cũng gật đầu, hắn chỉ quan tâm một tiêu chí, lên hạng nhanh nhất có thể là được. Hắn gật đầu nói: “Ta nhận!”