Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 32: Mỗi người một hướng đi



Đối diện với Ayatte lúc này là ba thân ảnh của ba thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, không ai khác chính là Farah, Claudia và Kalila. Sau ba năm, các nàng cũng đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoài hình. Claudia và Kalila thì hiện tại đã là thiếu nữ tuổi 17 rồi còn, Farah thì ít hơn mới 16 tuổi.

Cả ba nàng bây giờ đều trở lên cao hơn khoảng vài phân, trên người bộ ngực và mông cũng to lên, và hơn hết là khuôn mặt xinh đẹp đã bớt đi phần trẻ con, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều mà mang theo vẻ thiếu mỹ nữ xinh đẹp.

Hiện tại cả ba nữ đều đã đột phá đến Bạc Ngân I cấp. Dù gì thì ba nàng đều là vạn người có một thiên tài cộng thêm ba năm rèn luyện không ngừng nghỉ nên căn cơ vững chắc, đột phá nhanh là chuyện thường tình.

“Ba tỷ, hôm nay là ngày học cuối trước khi kì nghỉ đến rồi, mọi người có dự định gì không?” Người lên tiếng là Ayatte, và đúng như hắn nói, qua ba năm học viên Carano sẽ lại tổ chức tuyển sinh một lần, khi đó, các học viên khóa trước sẽ được nghỉ một kì nghỉ dài. Trong thời gian đó họ có thể đi chơi, về thăm gia đình, hay vẫn điên cuồng tu luyện hay nghiên cứu ma pháp, … Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau.

Nghe Ayatte hỏi thế, Claudia trả lời đầu tiên, nàng nói: “Ta định về Vương đô thăm cha ta, ta cũng nhớ tỷ tỷ của ta nữa.” Cha của Claudia ở đây hiển nhiên là Thane rồi, ngoài ra Claudia còn có một người tỷ tỷ ruột nữa, nàng ấy chính là Trưởng Công Chúa của vương quốc Romain. Từ nhỏ, trong số các anh chị em của Claudia, nàng chỉ thân thiết với mỗi Trưởng công chúa này.

Farah nghe thế nói: “Mình cũng chẳng biết đi đâu đây nữa.”

Kalila cũng nói: “Mình cũng vậy, Ayatte có dự định gì thế?”

Nghe Kalila hỏi thế Ayatte lúc này nói: “Ta có dự định đi đến các thành khác nhau trên vương quốc Romain. Từ nhỏ đến giờ ngoài ở thị trấn Hải Hồn và ở đây ra, ta chưa bao giờ đi đâu khác.”

Nói đến đó Ayatte dừng lại, nhìn Farah và Kalila nói tiếp: “Nếu hai tỷ chưa có dự định gì vậy đi cùng ta nhé, đến lúc đó chúng ta đến vương đô gặp lại Claudia tỷ cũng được.”

Được mời đi cùng Farah mắt sáng lên vui vẻ đồng ý, nàng từ nhỏ đã có một quá khứ bất hạnh, quê hương giờ đã là một mảnh hoang tàn đổ nát, người thân của nàng trên đời hiện giờ chỉ có Ayatte, Claudia và Kalila còn gia đình cha mẹ nuôi của nàng thì cũng biệt tích. Nên được đi cùng Ayatte đương nhiên là vui rồi.

Còn về Kalila, sư phụ của nàng cũng không đưa ra dự định gì cho Kalila nên nàng có thể hoạt động tự do, đi cùng Ayatte thăm thú muôn nơi cũng rất thích hợp với nàng nên Kalila cũng đồng ý.

Claudia thấy ba người đi cùng nhau thì bĩu môi nói: “Ba cậu đấy, dám bỏ tớ một mình, được rồi nhớ đến vương đô thăm mình đó, tớ sẽ dẫn các cậu đi thăm quan cung điện.”

Thấy thế ba người còn lại nhìn Claudia cười cười gật đầu.

Nói chuyện được một lúc thì giáo viên cũng đã đến lớp. Dù là buổi học cuối nhưng tiết học vẫn diễn ra nghiêm túc, qua ba năm thì các kiến thức và kĩ năng dùng ma pháp của cả bốn người cũng đã lên một tầm cao mới. Dù ngoài Kalila ba người còn lại không phải pháp sư nhưng những kiến thức đó cực kì hữu dụng với bọn họ.

Đến sớm chiều, tiết học cũng đã kết thúc, cũng là tiết học cuối cùng trước kì nghỉ dài.

Hôm nay tổ đội bốn người bọn họ cũng không đi săn giết quái vật mà họ về kí túc chuẩn bị đồ đạc cần thiết để ngài mai xuất phát. Khi Ayatte về đến nhà, cửa của nhà hắn cũng không khóa, đi vào bên trong hắn thấy thân ảnh của một người con gái tóc vàng xinh xắn, đó chính là Annette.

Qua ba năm thì Annette không còn ở tuổi thanh thiếu nữ nữa rồi, nàng bây giờ đã 26 tuổi. Dù ở đại lục Athanor để nói về tuổi thọ thì 26 tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng Annette cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Còn về tại sao Annette lại ở phòng hắn thì đã từ khá lâu trước đó hai người đã thống nhất ăn chung bữa cơm với nhau. Nên Annette ở đây chính là để chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Hiện tại căn phòng của Ayatte cũng đã được trang trí đẹp đẽ và gọn gàng hơn nhiều, trong phòng con có không khí ấm cúng do có Annette thường xuyên ở.

Ayatte lúc này tiến đên bên chỗ Annette đang gọt hoa quả, hai tay vòng qua eo nàng ôm nàng từ đằng sau, cằm tì vào một bên vai của nàng nói: “Mẹ, ta về rồi đây, ngày mai ta quyết định sẽ đi ngao du xung quanh Romain này rồi.”

Annette cũng đã phát hiện Ayatte về từ lâu rồi, nàng thấy hắn ôm nàng như thế cũng không có phản ứng gì trong lòng còn dâng lên một cỗ ấm áp. Lúc này Annette lấy một miếng hoa quả cắt xong đưa lên miệng Ayatte rồi cười nói: “Con đã quyết định rồi thì mẹ sẽ ủng hộ con thôi, nhưng nhớ là phải cận thẩn đó.”

Cắn lấy miếng hoa quả từ tay Annette, hắn nhai xong nghe nàng nói thế cũng gật đầu nói: “Ừm, mẹ yên tâm, có Kalila và Farah tỷ đi cùng ta nên có gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Sau đó hắn lại nhìn Annette nói tiếp: “Mẹ thật quyết định không đi cùng ta sao, mẹ bận gì.” Mấy ngày trước Ayatte đã đề nghị về quyết định đi ngao du với Annette, nhưng nàng khi đó đã quyết định không đi hắn, Annette nói nàng có việc bận.

“Ừm, ở trường có việc cần mẹ giải quyết, con cứ đi chơi vui vẻ, yên tâm chúng ta sẽ sớm gặp lại.” Lúc này trên mặt của Annette không ai biết hiện lên một tia bất đắc dĩ nói.

Sau đó hai người vui đùa nói chuyện với nhau vừa chuẩn bị bữa tối, bầu không khí gia đình đầy ấm áp, đến tối Ayatte và Annette ăn cùng với nhau rồi ai về nhà nấy rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, hiện tại quảng trường của học viện Carano đang phi thường náo nhiệt, hôm nay là ngày các học viên bắt đầu kì nghỉ nên họ bắt đầu chia tay bạn học của mình và rời khỏi nơi đây.

Lúc này, bên ngoài cổng học viện có năm thân ảnh, trong đó có bốn nữ một nam đang nói chuyện với nhau, đó không ai khác là ‘Bộ tứ yêu nghiệt’ và Annette. Annette nhìn vào Ayatte, Farah và Kalila nói: “Các con đi phải cẩn thận đó, còn có Farah và Kalila, hai muội nhớ chăm sóc tốt cho Ayatte nhé.” Nói xong Annette lại quay sang nhìn Claudia nói:

“Cả Claudia muội nữa, cũng nhớ phải cận thận, cũng nhớ cả lời ta nói với muội khi lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhé.” Xong nàng nháy nháy mắt trêu chọc Claudia.

Còn Claudia nghe thế cũng đỏ mặt, nàng vẫn còn nhớ Annette nói nếu muốn sau này có thể gọi Annette là mẹ, nếu thế thì hiển nhiên là nàng và Ayatte phải là vợ chồng rồi. Claudia cũng gật đầu nói: “Cảm ơn Annette… tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận. Còn Kalila, Farah cả Ayatte nữa, hãy bảo trọng nhé.”

Nghe vậy Ayatte cũng nói: “Claudia tỷ bảo trọng, mẹ, ta đi đây.”

Sau đó mỗi người một hướng, Ayatte và hai người Kalila, Farah đi về hướng Tây Bắc để lên phía dãy núi rồi đến địa điểm đầu tiên hắn định đến: Bạch Xích thành.

Còn Claudia thì có phi thuyền đến đón nàng, đương nhiên rồi, dù sao thì cũng là Công chúa của Romain, người đi kẻ đón là thứ rất bình thường đối với Claudia, phi thuyền bay với tốc độ cực nhanh về phía Tây nơi vương đô nằm ở.

Sau khi tiến bốn người đi, chỉ còn lại một mình Annette ở lại ngoái theo với ánh mắt đầy nhớ mong, tha thiết không rời, đột nhiên có một thân ảnh mỹ nữ tiến đến sau lưng nàng. Đó là Sephera, lúc này nàng nói: “Đi rồi sao?”

Annette gật đầu, thấy thế Sephera thở dài một hơi, tuy hai người Sephera và Ayatte trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng nàng lại chẳng dạy được gì cho hắn cả. Nhưng Ayatte vẫn rất yêu quý và kính trọng người sư phụ này, làm Sephera rối bời không thôi, có lúc nàng còn nghĩ hắn có tình cảm với nàng nên bái nàng làm sư phụ nhằm mục đích ‘Sư đồ luyến’, những lúc như thế hai gò má Sephera lại trở nên hơi phiếm hồng mà nàng không hay biết. Ví dụ như lúc này.

Thấy vậy Annette nhìn nàng hỏi: “Viện trưởng ngài sao vậy?”

“À, không có gì.” Sephera bị hỏi vậy giật mình không thôi, nhưng rất nhanh nàng cũng bình thường lại, nhìn vào Annette nghiêm túc nói:

“Sẵn sàng chưa?”

Annette nhìn Sephera hít sâu một hơi rồi ánh mắt thay đổi trở nên đầy kiên định gật đầu nói: “Viện trưởng, ta sẵn sàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.