Nam Vô Tâm còn không biết lúc này một mầm mống phiền phức trong tương lai cả hắn đã được nảy mầm, vẫn còn vô cùng thản nhiên vui tươi mà ở một bên đàm thoại với hai người Mạn Thiên cùng Hoa Tư Vũ.
Còn Richter cùng Astrid và các cường giả mạnh mẽ thì dùng ánh mắt kinh thán nhìn vào hắn, họ tuyệt đối không thể ngờ được, luồng khí tức khủng bố nguy hiểm kia lại chính là của người thiếu niên này.
Nếu không phải còn vừa rồi được tận mắt chứng kiến thì dù có đánh chết mấy người cũng không tin nổi Nam Vô Tâm lại có thể mang trên mình một cỗ sức mạnh kinh khủng như vậy. Phải biết khi nãy Richter ánh mắt hiện lên không gì sánh được kiêng kị, cực kì thận trọng và đề phòng vì nghĩ người đến là một cường giả với sức mạnh kinh khủng.
Nhưng tuyệt không thể ngờ nổi người đó lại là Nam Vô Tâm này, thiếu niên này mới lớn bao nhiêu, hắn không khó để nhận ra cốt linh trên người hắn mới chỉ trên mười năm tức là vẫn còn là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi.
Với độ tuổi này đừng nói là Cao Thủ cảnh giới, chỉ cần là Tinh Anh hay hoặc là Kim Cương cảnh giới mà thôi cũng đã được coi là thiên tài rồi, vậy mà ở độ tuổi này Nam Vô Tâm lại phát ra sức mạnh khiến cho một cường giả chân chính như Richter cảm thấy kinh sợ, quả là không thể tượng tượng nổi.
Richter lúc này hoàn toàn nhìn Nam Vô Tâm bằng con mắt khác, nếu khi nãy chỉ đơn thuần coi đối phương là một người trẻ tuổi, hậu bối của mình thì giờ đã khác, Nam Vô Tâm thể hiện ra sức mạnh khiến hắn còn phải kiêng kị, nhất là ở thời điểm mà đối phương còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu để cho hắn thời gian đầy đủ lớn lên, tương lai còn sẽ đáng sợ đến mức nào…
Nghĩ đến đây, Richter nội tâm rung động vạn phần, không những vậy còn ẩn chứa một cỗ hưng phấn lạ thường, mọi việc hắn làm từ trước đến nay nào là săn giết tà ma dị tộc, tiêu diệt ma quỷ các loại đều chẳng phải nhằm mục đích duy nhất chính là vì bảo vệ bình yên cho đại lục hay sao?
Nhưng đáng tiếc, quỷ dị ma tộc đông đảo vô cùng, tiêu diệt một cái lại sinh ra hai cái, căn bản là không thể nào hết được, chẳng phải vì thế mà hơn tám trăm năm nay hắn một mực đều chiến đấu không ngừng đó sao.
Cho nên Richter luôn tìm kiến một người có khả năng phá vỡ thế cục này, đó phải là người hội tụ đủ nhiều yếu tố như sức mạnh, mưu trí và đặc biệt phải có tâm.
Nhìn về phía Nam Vô Tâm, sức mạnh thì không cần phải bàn, trí thông minh thì càng không cần phải nói, mặc dù không biết vì sao mà chỉ bằng một miếng xương chó có thể khiến cho Florentino bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo nhưng để nghĩ ra và thực hiện được kế hoạch này thì Nam Vô Tâm không thể nào là người ngu.
Còn về bản tính của Nam Vô Tâm, Richter đương nhiên tin tưởng vào tầm mắt của Astrid, ngoài ra nhìn cảnh hai người Hoa Tư Vũ cùng với Mạn Thiên ríu rít bên Nam Vô Tâm, hắn chắc chắn tên này phải là một người có mị lực nhất định thì mới có thể khiến họ cam lòng ở bên.
Ba yếu tố mà hắn tìm kiếm đều hội tủ đủ trên người thiếu niên, Richter hiện tại đã xác định được mình rốt cuộc muốn làm gì.
Đang định tiến đến bên cạnh Nam Vô Tâm, đột nhiên Richter khựng lại một nhịp vì đã thấy một lão già toàn thân toát ra khí tức cuồng dã nhanh chân hơn tiến đến Nam Vô Tâm so với hắn.
“Tiểu Tâm, khi nãy ngươi đi đâu vậy, ta khi đó không thể cảm nhận được khí tức của ngươi bên trong?” Mạn Thiên bên cạnh Nam Vô Tâm không kìm được hiếu kì mà hỏi.
Hoa Tư Vũ cũng là như thế, gấp gáp hỏi: “Đúng thế đúng thế, còn bộ dáng hung hãn đáng sợ khi nãy là sao, làm ta còn tưởng là cường địch của Hội Ám Hoàng đột kích đâu à?”
Bị hai người tra hỏi, Nam Vô Tâm đương nhiên cũng tự nhiên mà thành thật khai báo, gật đầu nói: “Là ta đoán trước được nữ sát thủ kia có ý đồ chạy thoát, thế nên không do dự ngay lập tức đuổi theo muốn bắt sống nàng, còn có lão già Florence kia nữa!”
“Là thật?” Hai người nữ nhân nghe xong trăm miệng một lời thốt lên kinh ngạc, Mạn Thiên thì trừng hắn một mắt ra vẻ giận dữ nói: “Tiểu Tâm ngươi đây cũng quá xốc nổi đi, lần sau ta không cho phép ngươi mạo hiểm như vậy nữa, nhỡ có mệnh hệ gì xảy ra ta chẳng phải là…”
Hoa Tư Vũ thì càng khốc liệt hơn, vung tay đấm vào vai hắn một phát, trừng hắn tức giận nói: “Chuẩn, ta xem tên sát thủ đó đã là Chiến Tướng cảnh giới, mặc dù bị thương nhưng cũng không thể coi thường, huống chi còn có thể có kẻ địch của Hội Ám Hoàng phục kích thì sao?”
Nghe vậy, Nam Vô Tâm mỉm cười tặc lưỡi nói: “Ta chẳng phải là nguyên vẹn trở lại đây sao, không cần lo lắng như vậy!”
“Hừ, ngươi còn nói được, vậy giảng giải xem khi đó ngươi thế nào đuổi theo nữ sát thủ đó?” Mạn Thiên nói.
Nghe thế, Nam Vô Tâm khuôn mặt hơi cứng lại, giảng giải tình hình lúc đó, cái này có vẻ không thích hợp cho lắm, dù sao thì khung cảnh lúc đó không thích hợp với trẻ nhỏ, Nam Vô Tâm nếu kể ra cho Mạn Thiên cùng Hoa Tư Vũ nghe, xác định tối nay cơm ngon không có ăn.
Đành phải, ho khan vài lượt, ra dáng nghiêm túc đường hoàng nói: “Khụ, khặc, tốt, hai vị phu nhân không cần nóng giận, chuyện này cũng không vẻ vang gì, ta nghĩ không nên nói thì hơn!”
Đứng gần đó Astrid cũng nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, nàng hứng thú tiến lại gần, đối với Nam Vô Tâm nói: “Có chuyện gì mà không vẻ vang, Bách Hoa gia chủ, mời ngươi cẩn thận trình bày, đây có thể là một tình tiết mới trong vụ án của chúng ta!”
Hoa Tư Vũ gật gật: “(. ❛ ᴗ ❛.)” Sư phụ nói rất đúng!
Nam Vô Tâm lén lút cắn răng trừng lấy Astrid nữ bá tước, nữ nhân này đột nhiên phá vỡ chuyện tốt của ta, hừ, nói thì nói, bản công tử một đời anh minh, sao phải sợ.
“Đã trưởng quan đại nhân muốn nghe, vậy ta liền cụ thể trình bày cho ngài!” Nam Vô Tâm trịnh trọng nói, trong đầu thì đang suy tính xem làm như thế nào.
“Khi đó bản công tử bằng trí thông minh ngút trời của mình, ngay lập tức nhận ra tên sát thủ kia muốn dương đông kích tây, đánh lạc hướng chúng ta để chạy thoát, cho nên ta liền nhanh nhẹn tránh thoát khỏi nơi nguy hiểm rồi không hề chậm trễ mà bứt tốc đuổi theo nàng ta!” Nam Vô Tâm mười phần chân thật mà nói, làm cho ba người nữ nhân gật gù nghe lấy.
Hoa Tư Vũ lúc này mới vỗ đầu tỉnh ngộ nói: “Hình như đúng thật là như thế, khi đó ta vừa mới chiến đấu với sát thủ xong, sức lực cạn kiệt, may mắn có tiểu Tâm ngươi đỡ lấy, cũng chính là khi đó ta mơ mơ màng màng trở về tới bên cạnh sư phụ, hóa ra là như thế!”
Mạn Thiên gật đầu, dục hắn nói tiếp: “Tiếp tục đi!”
Nam Vô Tâm gật đầu, mở miệng bắt đầu nói xạo: “Nhưng mà đáng giận, cái kia nữ sát thủ căn bản là không hề trọng thương như chúng ta vẫn nghĩ, ta dù có đuổi như thế nào thì cũng không thể đuổi được nàng, phải vất vả lắm thì ta mới có thể cầm chân được đối phương!”
Astrid gật đầu tán thành nói: “Quả nhiên là như thế, ta từ trước đã có nghi ngờ, có thể trở thành sát thủ Vương bài của Hội Ám Hoàng, cái nào lại đơn giản!” Nói đến đây, ánh mắt nàng lại ẩn chứa lo lắng nhìn Nam Vô Tâm, quan tâm hỏi: “Vậy khi đó ngươi và sát thủ đó thế nào, hai người đánh nhau giao thủ một trận?”
Nam Vô Tâm gật đầu ngay lập tức: “Đương nhiên rồi, khó khăn lắm với bắt được nàng ta, lúc đó ta còn phải vận dụng đến kỹ năng tuyệt học của mình để di chuyển đến bắt lấy…bắt lấy vị trí trọng yếu của nàng ta, mới có thể cầm chân được sát thủ, sau đó ta ngay lập tức tung chiêu tấn công đối phương.”
Mạn Thiên sốt ruột vô cùng nói: “Ai dà, quá nguy hiểm, tiểu Tâm ngươi quá mạo hiểm rồi, chẳng may nữ sát thủ đó còn lưu lại hậu chiêu thì sau, giao thủ với nàng ta quả thực không có chỗ tốt nào. Mà ngươi nói vị trí trọng yếu, là nơi nào?” Mạn Thiên ẩn chứa hiếu kì hỏi, làm cho Hoa Tư Vũ cùng Astrid cũng hiếu kì theo.
Ta bóp ngực nàng ta, nói thế được không? Nam Vô Tâm đương nhiên là không tiếc mạng mới nói như thế, không tìm ra lý do tốt nói, bèn đánh trống lảng đi: “Không quan trọng, chỉ cần biết đó là điểm yếu của đối phương được rồi, chẳng phải trong chiến đấu luôn luôn phải nhắm vào điểm yếu của đối thủ mà tấn công sao?”
Mạn Thiên nhíu mày, nàng cứ có cảm giác rằng tên này đang che dấu nàng chuyện mờ ám nào đó, nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể thúc dục hắn mau nói tiếp: “Nói tiếp đi, hai người đánh nhau ra sao, ai thắng ai bại!”
“Đương nhiên là ta thắng, ta thế nhưng là đại lục đệ nhất người trẻ tuổi, quán quân Vinh Quang Đài, Thiên Mệnh Thủy Sư đại nhân chi đồ, làm sao lại có chuyện thất bại!” Nam Vô Tâm gương mặt bừng bừng chính khí nói, làm cho ba người nữ nhân ở gần cũng trở nên sững sờ.
Mọi người trong phòng nghe được Nam Vô Tâm lời nói này cũng há hốc mồm, chỉ thấy đột nhiên dâng tới một ngụm bức khí, toàn trường đều hít vào một ngụm khí lạnh, hình ảnh của Nam Vô Tâm trong lòng dâng cao lên đến đỉnh điểm, trong lòng sùng kính không thôi, hảo một thiếu niên, quá mạnh!
Nam Vô Tâm trang xong cái này bức, đột nhiên cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, nhưng đúng lúc này, Hoa Tư Vũ lại ghé vào gần hắn, nhỏ giọng nói: “Rồi rồi, biết ngươi lợi hại, đã tiểu Tâm ngươi là người chiến thắng, vậy thì con tin đâu, sao không có đem về?”
Astrid cùng Mạn Thiên cũng nghe thấy, không tự chủ mà gật đầu, lợi hại như vậy, vì sao còn không bắt được đối phương trở về tới đây.
Nam Vô Tâm khuôn mặt trở nên cứng ngắc, đúng là hắn đánh bại đối phương thật, nhưng phương thức hàng phục thì thật sự không tiện nói, đến nỗi không đem đối phương trở về, còn có nguyên nhân khác.
“Đáng giận, nếu không phải là ta trúng kế của bọn hắn, không chỉ là tên sát thủ kia mà còn cả lão già Florence sao có thể thoát khỏi tay ta!”
“Hội Ám Hoàng thật âm hiểm, vậy mà đoán trước được ta thông minh cơ trí, mạnh mẽ bất phàm, vì thế mà bố trí thiên la địa võng để vây khốn ta, cử ra không biết bao nhiêu tên sát thủ tấn công tới bản công tử, nếu không phải là ta một thân này võ công, sợ là đã chôn thân nơi chiến trường, để lại vợ trẻ con thơ…” Nói đến thế, Nam Vô Tâm khuôn mặt thoáng hiện lên nét may mắn nhìn đến hai người Mạn Thiên cùng Hoa Tư Vũ, làm cho hai người trong chốc lát sững sờ, không ngờ rằng Nam Vô Tâm lại tao ngộ nguy hiểm như thế, vậy mà trong thời khắc sinh tử đều nghĩ tới bản thân mình, xem ra là các nàng trách lầm hắn.
Mạn Thiên nghĩ thế, tự nhủ bản thân mình sau này không được nghi ngờ lung tung Nam Vô Tâm nữa, còn Hoa Tư Vũ thì lệ nóng doanh tròng, nhưng vì tính cách ương ngạnh mạnh mẽ mà cố nín nước mắt, nhưng ánh mắt dạt dào tình ý cùng với nồng đậm yêu thương kia mỗi khi nhìn đến hắn thì không dấu được.