Sau khi nghe xong quá khứ của Farah qua lời kể lâm li bi đát của chính nàng, cả hai người Claudia và Ayatte đều trầm mặc một lúc lâu, Claudia lúc này nàng cũng đã khóc, bọn họ chưa quen nhau được một ngày nhưng cả ba người đều cảm thấy rất thân thiết lẫn nhau.
Claudia và Ayatte từ nhỏ đều lớn lên trong yên bình, cùng lắm thì Ayatte cũng chỉ trải qua một lần chết. Hiển nhiên để một đứa trẻ 7 tuổi tận mắt thấy quê hương đất nước mình sống bây lâu nay bị tàn sát, phá hủy không còn một ngọn cỏ, người sống trong sự bất lực, tuyệt vọng là điều quá khủng khiếp. Khi đó Farah mới 7 tuổi thôi, cái tuổi mà cần nhất tình yêu thương của cha mẹ, gia đình.
Nàng còn có gánh trên vai mối thù diệt quốc, dù hiện tại nàng cũng đã 13 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ để gánh chịu trọng trách này, không những thế kẻ thù của nàng còn là Mganga, sức mạnh không thể đo lường.
‘Lộp bộp’ tiếng giọt nước mắt rơi, nước mắt của Ayatte, lần đầu tiên khi đến thế giới này hắn khóc, hắn khóc vì một người. Khi còn bé hắn ở dạng trẻ sơ sinh hắn cũng không khóc, nhưng hắn không phải người vô tình, cũng không vô tâm như cái tên của hắn.
Lại nhìn lên thân ảnh thiếu nữ đang òa khóc, trên mắt hiện lên vẻ mất mát u buồn, Ayatte lúc này hắn nghĩ hắn muốn bảo vệ cô gái này, hắn muốn mạnh mẽ lên thật nhanh để giúp nàng trả thù, để nàng không phải buồn nữa. Lúc này hắn đứng lên tiến đến bên cạnh Farah, lấy tay xoa xoa đầu nàng, một tay gạt gạt đi sợi tóc mai đang vướng trước mắt nàng, hắn cũng ôm lấy Farah.
Không ai lên tiếng mà chỉ có tiếng khóc nức nở của Farah, cả hắn và Claudia đều không nói gì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cả hai người cứ để nàng khóc. Một lúc lâu sau Farah dần dần nín khóc, Ayatte một tay xoa nhẹ lưng nàng, một tay lau đi những giọt nước mắt vương lại trên khuôn mặt nàng, rồi ôn nhu nói: “Farah tỷ yên tâm, kể từ nay việc của tỷ là của ta, ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để trợ giúp tỷ cũng để bảo vệ tỷ.”
Claudia thì xoa nhẹ bàn tay của nàng cũng dịu dàng nói: “Tớ cũng vậy, cậu yên tâm bọn tớ sẽ mãi bên cạnh cậu, Farah.”
Nghe hai người nói như thế, Farah lúc này vô cùng cảm động, một cảm giác ấm áp giống như gia đình ùa về, nàng đã bao nhiêu lâu rồi không cảm nhận được cảm giác này. Farah quay sang nhìn Ayatte rồi lại nhìn Claudia rồi nói: “Ừm, cảm ơn Ayatte, Claudia. Tớ rất vui khi có hai người là bạn.”
Lúc này Ayatte cũng nhớ lại lời nàng kể khi nãy rồi nhìn Farah hỏi: “Thế từ năm tỷ 7 tuổi đến trước khi vào học viện, tỷ sống như thế nào?”
Nghe vậy Claudia cũng gật đầu, nàng cũng đang định hỏi. Thế là Farah cũng mỉm cười nhẹ nói: “Năm đó tớ trong lúc được đưa đi, tớ chạy đến một khu rừng, sau một khoảng thời gian sinh tồn vô cùng gian truân trong rừng, kiếm thức ăn, nước uống, săn bắn, … tớ đã may mắn gặp một gia đình 3 người.”
“Gồm cha mẹ và người con gái tầm tuổi tớ, tớ chỉ biết hai người cha mẹ đó rất mạnh, người con gái của họ cũng rất thân thiết với tớ. Khi đó tớ được họ nhận nuôi, cùng lúc đó tớ cũng đã bắt đầu luyện tập sử dụng súng ngắm rồi.” Vừa nói, Farah trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm, khoảng thời gian đó nàng chỉ quan tâm đến mạnh lên và báo thù, được họ nhận nuôi rồi nàng cũng chỉ biết ngày đêm luyện tập nên cũng không cảm nhận được tình cảm của hai người cha mẹ đó dành cho nàng.
“Ừm, thật khổ cho cậu, khoảng thời gian trong rừng đó rất cực khổ nhỉ?” Claudia lúc này cũng an ủi Farah hết lòng. Cứ như thế ba người vừa ăn uống vừa trò truyện và an ủi lẫn nhau, bầu không khí ba người vô cùng ấm ám, thân thiết. Chỉ thiếu mỗi cắt máu ăn thề với kết nghĩa vườn đào thôi.
Sau khi ba người ăn uống nói chuyện xong họ cũng trả tiền rồi ra về. Dù bữa ăn rất thịnh soạn nhưng cũng chỉ 5 đồng vàng thôi. Khi ra đến cửa thì có ba thân ảnh đứng chặn trước bọn họ. Ba thân ảnh trung niên nam tử lúc này nhìn chằm chằm vào Ayatte và hai thiếu nữ, nhìn nét mặt và cử chỉ của ba tên này, Ayatte cũng cảm nhận được bọn họ đến không thiện. Hắn lúc này mở lên Vũ trụ chi nhãn và quả nhiên:
|| Vũ trụ chi nhãn ||
-Đối tượng: Trình Nhiệm
-Chủng tộc: Nhân tộc
-Tuổi 43
-Giới tính: Nam
-Cảnh giới: Bạc Ngân IV 1 Sao
-Đối tượng: Quách Tân
-Chủng tộc: Nhân tộc
-Tuổi 44
-Giới tính: Nam
-Cảnh giới: Bạc Ngân IV 1 Sao
-Đối tượng: La Nhĩ
-Chủng tộc: Nhân tộc
-Tuổi 41
-Giới tính: Nam
-Cảnh giới: Bạc Ngân IV 1 Sao
Nhìn thấy ba tên này, Ayatte trong đầu cũng cảm thán trong lòng rằng: “Đánh nhỏ lớn đến a.”
Và đúng như vậy, một trong ba tên này tiến lên một bước, tay chỉ vào Ayatte nói lớn: “Nhóc con, là ngươi đánh con trai ta, ngươi biết ta là ai không?”
Một tên khác cũng nói phụ họa: “Thằng ranh, khôn hồn thì khai ra, đừng để ta động thủ, ngươi chết chắc.”
“…”
Liên tục là những câu đe dọa, nghe vậy Ayatte cũng không hề nao núng, tiến lên trước nói: “Là ta đánh, thế nào, con trai ngươi trêu người không nên chọc, không biết ở nhà dạy con mà ra đây lớn lối.”
Thấy tên này ngông cuồng như vậy, ba tên này tức điên rồi, não đầu không còn nghĩ được gì vội mắng chửi: “Thằng ranh chết tiệt, cả hai con này nữa, con trai ta dù muốn làm gì thì các ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, vậy mà ngươi …”
“…” Ba tên này lúc này máu liều nhiều hơn máu não rồi, Ayatte thấy thế cũng chả để ý đứng im một tay chống nạnh, tay còn lại dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, cử chỉ cực gợi đòn. Ayatte nghe tên này cứ kể nể bối cảnh các thứ cũng hơi mệt, thế là hắn làm ra động tác cực kì trang bức:
‘Lạch cạch’ Tiếng một vật rơi xuống đất, trên đó có ghi Carano và bên dưới ghi nhỏ dòng chữ ‘Ayatte’. Tiếp đó, hắn cúi xuống nhặt tấm lệnh bài lên phủi phủi rồi đeo lên hông mỉm cười đầy thân thiện nói: “Xin lỗi, các vị tiếp tục.”
“Phốc” “Hì hì”
Thấy hắn như vậy, đứng sau cả Claudia và Farah cũng bật cười, dù không biết ba tên trước mặt mạnh ra sao, các nàng cũng không ngại một trận chiến. Còn về phía ba tên kia, nhìn thấy tấm lệnh bài học viện Carano kia ba tên này cũng giật mình, ngừng nói. Sau đó 3 tên không hẹn trước mà quay sang nhìn nhau rồi gật đầu nói: “Hừ, đừng tưởng người là người của học viện là muốn làm gì thì làm, con ta có tội tình gì mà các ngươi đánh nói hung ác như vậy.”
“Phải cho ta một cái công đạo.”
“Đúng, phải cho ta công đạo.”
“…”
Thấy không so được về bối cảnh, ba tên này cực vô sỉ quay sang định nói lí, nghe vậy Ayatte cũng cười lạnh nói: “Hừ! đừng tưởng ta không biết con các ngươi làm gì, các ngươi cũng đừng giả vờ không biết, bọn hắn hãm hại các cô nương nhà lành đừng tưởng ta không biết.”
“Đúng vậy.” Claudia và Farah đứng sau phụ họa nói.
Nghe thế ba tên này cũng nhíu mày, con của bọn hắn làm gì sao bọn hắn không biết cho được, đối với việc đó bọn hắn cũng làm ngơ, vì vậy bọn chúng càng được đà lấn tới rồi dẫn đến như vậy. Lúc này một tên lại nói: “Dù là vậy cũng không đến các ngươi giáo huấn, con của ta ta tự biết dạy.”
“Mà ngươi nói vậy có chứng cứ không?”
“Đúng vậy, là ngươi vu oan cho con trai ta.”
“..:”
Nghe ba tên này không biết hối cải như vậy, trong lòng Ayatte lúc này cũng chịu rồi hắn cảm thán không thôi về độ ngu của cả cha lẫn con của ba tên này. Ayatte lúc này đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi nói: “Được rồi, được rồi, muốn ăn đánh thì nói luôn, việc gì phải nói nhiều vậy làm gì, lão tử không ngại chiến với các ngươi một trận.”
Hắn nói không ngại cũng là thật, 3 tên mới bước vào cấp Bạc Ngân, căn cơ không vững chắc, tu luyện công pháp không đâu đến đâu thì không thể so sánh với hắn. Nghe như vậy 3 tên này tức điên lên rồi, máu như chảy hết vào các cơ bắp chứ không chảy vào não, một tên tiến lên nói: “Haha, chỉ bằng mất tên nhóc các ngươi, các ngươi có thể là thiên tài đi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sự khác biệt giữa cấp bậc.”
“Để ta dạy các ngươi cách nói chuyện với trưởng bối nhé.”
“…”
Bỏ ngoài tai mấy lời tên mất tên này nói, Ayatte quay ra đằng sau nhìn Claudia và Farah, hai nàng hiểu ý hắn gật đầu nói:
“Chiến!” Claudia lập tức nói.
Nghe thế Farah cũng ngay lập tức đáp: “Đúng, chiến để ta xem mình đến đâu rồi.”