“Ting~ Ban bố nhiệm vụ phụ tuyến: Thức tỉnh huyết mạch: Trong 20 năm bằng mọi cách giúp Thane Claudia thức tỉnh Thần Sứ huyết mạch.”
“Phần thưởng: một lần triệu hoán huyết mạch ngẫu nhiên, một lần triệu hoán trang bị ngẫu nhiên, một lần triệu hoán thần thông ngẫu nhiên.”
“Thất bại: Liệt dương 30 năm.”
Nghe xong nhiệm vụ, Ayatte thầm chửi cái hệ thống này. Song tu để thức tỉnh huyết mạch, cái đạo lí gì đây. Còn thất bại thì thôi không phải nói. “Haiz, số ta khổ quá mà, Thane Claudia là thân phận gì chứ, xem ra lần này nhiệm vụ khó a.” Cảm thán một câu Ayatte trước đây nghĩ sau này vào học viện thì điệu thấp một điểm, nhưng xem ra cái hệ thống này không cho.
“Cũng may là 20 năm thời hạn, chứ giờ ta 6 tuổi làm ăn được gì.” Hắn lại than tiếp.
“Do Đại ca là Ma Thần huyết mạch nên khi song tu với nàng thì cả hai đều có lợi nha, với lại người ta xinh như vậy còn gì.” Quân Nhi thấy hắn như vậy thì hiện lên an ủi hắn. Nhưng trong lòng nàng lại đang cười thầm tên này.
“Thane Claudia, 14 tuổi, Mana màu đỏ, Thanh Đồng I 1 Sao. Qua!” Trong lúc hắn đang than thở thì lời nói của Paine làm hắn và toàn trường kinh ngạc. Trước khi thức tỉnh Mana thì tất cả mọi người đều là phàm nhân, nhưng khi thức tỉnh mana thì sẽ đột phá lên cảnh giới nhất định tùy thuộc vào độ thuần khiết của Mana. Qua đó cho thấy Thane Claudia có thiên phú cực kì mạnh mẽ.
Quảng trường bây giờ đang đầy tiếng hò reo, bàn tán về thiên phú của Claudia, có người ghen tị, nhưng lại rất ít người kinh ngạc bởi vì cha nàng Thane là một người cực kì mạnh mẽ nên nàng có thiên phú như vậy cũng là đương nhiên.
Ayatte cũng phải cảm thán cô nàng này thiên phú thật sự tốt, đương nhiên là không nói đến hắn, được hệ thống bón cho ăn sẵn. Đại lục Athanor mana màu Cam thôi đã là thiên tài rồi chứ đừng nói màu đỏ.
Sau khi Thane Claudia thức tỉnh xong, đằng sau nàng cũng có rất nhiều người thức tỉnh thành công, có cả người cam sắc mana, nhưng do ánh sáng của nàng quá chói nên người khác cũng trở nên ảm đảm phai mờ.
Lúc này Ayatte cũng đang khá hồi hộp, mặc dù hắn biết trước có thể thức tỉnh thành công nhưng hắn vẫn rất lo lắng vì sợ thức tỉnh thạch vỡ ra. Hắn kiếp trước đọc mấy tiểu thuyết cũng có trường hợp như vậy nên hắn rất lo.
“Ayatte!” Lúc này Paine lên tiếng làm hắn tỉnh táo lại, ngước mặt lên nhìn với nét kiên định.
“Có!” Hắn đáp lại làm tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc “Ồ!” lên.
Ngay tại lúc này trong một căn phòng có 2 người ngồi đối diện với nhau bên cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là khung cảnh quảng trường đang tuyển sinh. Một người cô gái lên tiếng với giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và nét đầy kinh ngạc: “Ồ! Đó là con trai nuôi của người đó sao, không tệ.”
Người lên tiếng là một cô gái với khuôn mặt trông khoảng 20 21 tuổi với mái tóc màu xanh biếc dài và bồng bềnh, đôi mắt đẹp con ngươi màu xanh bên trên là hàng lông mi dài, trên trán nàng đeo món đồ trang sức khảm nạm trên đó với viên ngọc màu đỏ, gò mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên, da mặt trắng hồng tự nhiên. Nhìn tổng thể là một khuôn mặt xinh đẹp tuyết sắc.
Nàng mặc một chiếc váy màu xanh với các chi tiết tinh xảo, bay phấp phới trong gió. Chiếc áo lộ ra bả vai của nàng, làn da trắng, bên dưới là một bộ ngực khá lớn in trên chiếc áo xanh của nàng, chiếc váy bên dưới lộ ra cặp chân dài và trắng. Nhìn chung nàng như một tiên tử tuyệt sắc với vẻ đẹp nhẹ nhàng và thân hình nóng bỏng.
Và nàng chính là Sephera – Thiên Mệnh Thủy Sư một trong ba vị hiệu trưởng của học viên Carano này. Lúc này nàng đang nhìn qua khung của sổ bên dưới là một đứa trẻ tầm 6 7 tuổi, đứa trẻ cao 1m30 mặc một bộ y phục màu trắng xen lẫn ít họa tiết màu vàng kim nhìn cực kì cao quý. Đứa trẻ có mái tóc dài trắng như tuyết xõa ra tự do, nhưng lại xen lẫn vài sợi đen tuyền có quy tắc. Đứa bé có dàn da trắng và đẹp như em bé, khuôn mặt vừa mang vẻ anh tuấn vừa mang vẻ xinh xắn, đôi mắt to, con ngươi màu vàng kim. Nhìn tổng thể đứa bé rất đẹp, đáng yêu kết hợp với bộ y phục tạo nên khí chất cực kì cao quý. Đứa bé đó chính là Ayatte, hắn đang chuẩn bị lên để thức tỉnh mana mà không biết vị Hiệu trưởng này đang theo dõi.
“Ngươi nói ngươi nhặt được hắn trong cơn bão sao? Thật kì lạ.” Nhớ lại điều gì đó nàng lại quay lại hỏi cô gái ngồi đối diện nàng với nét mặt khó tin lẫn kinh ngạc.
Cô gái ngồi đối diện hắn chính là Annette, nàng ngày xưa chỉ là một phù thủy tập sự bình thường, nhưng năm xưa Sephera đã nhận ra thiên phú của nàng và trợ giúp nàng rất nhiều nên nàng rất yêu quý và kính trọng Sephera. Nghe được Sephera nói như vậy nàng trên mặt lộ lên nét hoài niệm và cười nói: “Hiệu trưởng, năm xưa ta thật sự thấy Ayatte ở dạng trẻ sơ sinh trong cơn bão, khi đó ta cũng không tin.”
“Ừm, điều này quá khó tin, ta nghe nói có một số phương thức sinh đẻ rất lạ chứ chưa bao giờ nghe nói kiểu như vậy.” Sephera vừa chú ý đến Ayatte dưới kia vừa nói.
Lúc này bên dưới quảng trường, sau khi Paine hô tên của Ayatte, rất nhiều người đã chú ý đến hắn. Đa phần họ đều nghĩ hắn còn quá trẻ a. Cũng có không ít lời bán tán về hắn.
“Đứa trẻ kia trông thật đẹp trai, sau này sẽ là một soái ca đâu…”
“Trông hắn quá trẻ, nếu hắn không thức tỉnh được thì sau này chỉ có thể làm phàm nhân a.”
“Trang phục hắn trông thật đẹp đi chắc đến từ một gia tộc lớn nào đó.”
“Nếu hắn thức tỉnh thành công thì thân thể có chịu nổi không?”
“…”
Các lời bàn tán về hắn rất nhiều, có hiếu kì, có kinh ngạc, có xem thường, … Nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời đó và tiến lên bục giảng. Trên đường đi, hắn thầm ra lệnh với hệ thống: “Hệ thống, cho ta phong ấn mana ở Tử sắc.”
Nói xong hắn bước lên đặt tay vào thức tỉnh thạch. Một giây sau, thức tỉnh thạch dần dần sáng lên màu tím đậm trước nét kinh ngạc của tất cả mọi người. Lúc này Paine sững sờ một lúc rồi mới mở miệng nói:
“Ayatte, 6 tuổi, mana màu tím, Thanh Đồng I 3 Sao. Qua!”
Sau khi giọng nói Paine cất lên, toàn trường lúc này ầm ĩ, hiện lên vẻ không thể tin được. Rất nhiều người lộ lên vẻ khó tin, ghen tị, kinh hãi về thiên phú của hắn.
“Vậy mà là Tử sắc mana, trời ơi!”
“Thế mà thật thành công, hắn mới 6 tuổi a.”
“Không biết thân phận của tên này là gì đây.”
“Tên này chắc chắn không nên chọc.”
“Quái vật a!”
“…”
Thức tỉnh xong hắn trong lòng cũng ‘phù’ tiếng, hắn thật lo miếng đá kia vỡ a, nếu thế thì lại phải một hồi trang bức. Lúc này vẻ mặt hắn bình tĩnh, thần sắc không vui không buồn trở về vị trí dành cho người qua vòng 1. Nhưng hắn đâu biết hành động của hắn đã vô tình mang vẻ trang bức đối với mọi người. Giờ trong mắt họ thì hắn đã mang vẻ ‘cao thâm mạt trác’.
Nhưng đang trên đường đi thì chợt có hai tia sáng đã ‘xoẹt’ đến trước mặc hắn, một xanh một vàng, sau khi dừng lại hiện lên đó hai nam tử tầm 26 27 tuổi, khuôn mặt cương nghị, cũng rất đẹp trai. Hai nam tử nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Ayatte rồi gật đầu hài lòng. Hai người đó chính là Dirak – Pháp Sư Chí Tôn và D’arcy – Pháp Sư Thứ Nguyên cũng là hai Viện trưởng còn lại của học viện Carano này.