Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 47: Ma Giữ Nhà



Sau khi ông lão kể xong, tôi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Đêm qua khi tôi nhảy qua tường thì thấy đám cỏ dại xung quanh đều bị đè lên, chẳng lẽ chính là cô gái đó sao.

Khi nhớ lại câu chuyện mà ông lão đã kể tôi lập tức cảm thấy sởn cả gai ốc, sau lưng còn toát mồ hôi lạnh.

“Vì vậy cậu nhóc này, cậu đừng có ý đồ với tòa nhà kia nữa. Tìm thấy người cho thuê thì không nói, cho dù tìm được người thì cậu dám thuê à.” Ông lão nhìn tôi và cười híp mắt mang lại cảm giác dở khóc dở cười, có lẽ ông ta thấy tôi không nói lời nào nên đã nghĩ rằng tôi bị dọa đến mức không thể nói chuyện được rồi.

Khoan đã.

Tôi đột nhiên nghĩ đến Chu Thuận, ông lão nói rằng không tìm được người cho thuê, vậy thì Chu Thuận là sao.

Sao anh ta lại có chìa khóa của căn nhà và có thể đi vào trong, chẳng lẽ anh ta không sợ cô gái đó hay là anh ta có mục đích khác khi bước vào căn nhà này?

Hàng loạt câu hỏi vây quanh tôi mà tôi lại không hề biết một câu trả lời nào cả.

Ngay vào lúc này, đột nhiên có một loạt tiếng còi xe vang lên, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy tiếng còi kia phát ra từ chiếc Jetta của tôi, chắc hẳn bác Giang ngồi đợi ở trong xe đến nỗi không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Tôi lại lấy điếu thuốc ra đưa cho hai ông lão kia, sau đó nói vài câu xã giao rồi đứng dậy rời đi.

Khi ngồi vào ghế lái thì bác Giang hỏi tôi sao rồi và có hỏi được chuyện gì không.

Tôi gật đầu và nói lại câu chuyện mà ông lão đã kể với tôi một cách chính xác với bác Giang.

Khi nói đến cuối câu chuyện thì tôi dè dặt hỏi bác Giang: “Bác Giang à, chẳng lẽ con ma bên trong căn nhà kia thật sự là cô gái đó à.”

Khi tôi nói xong thì bác Giang cũng nhíu mày lại, chắc hẳn ông ấy cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết.

“Vụ việc không hề đơn giản như vậy, cô gái kia chết một cách oan uổng và còn hại mất vài mạng người, chắc chắn nó đã không còn bình thường như loại cô hồn dã quỷ, không chừng đã trở thành quỷ dữ rồi. Nếu như là quỷ dữ mà cậu gặp được thì bây giờ cậu đã ngủm củ tỏi rồi, nhưng giờ cậu còn sống nhăn răng thì có nghĩa là thứ cậu gặp được vào đêm qua có thể không phải là nó.” Bác Giang lắc đầu nói.

Tôi vừa nghe thấy vậy thì trong lòng liền nghĩ rằng Bác Giang này cũng khá theo phong trào đấy, từ ngủm củ tỏi mà cũng nói ra được.

Nhưng mà bây giờ điều quan trọng chắc chắn không phải chuyện này, dựa theo những gì mà bác Giang đã nói thì e rằng căn nhà kia không chỉ có hồn ma của cô gái.

Tôi không khỏi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến chuyện này, nếu như đêm qua tôi biết nhiều chuyện như vậy thì dù có thế nào tôi cũng không đi vào, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như thứ tôi gặp phải không phải cô gái kia thì đó là con ma nào đây.

Tôi nhìn bác Giang và hỏi ông ta: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Bác Giang nhìn xung quanh qua cửa sổ xe và nói: “Cậu xuống xe nghe ngóng tiếp, hỏi xem trưởng thôn của Vương Gia Câu đã chôn cất cô gái kia ở nơi nào rồi chúng ta sẽ trở về xem xét.”

Tôi nói với bác Giang với vẻ mặt khó xử: “Vừa mới đi hỏi mà bây giờ lại quay lại hỏi tiếp thì chắc chắn ông lão kia sẽ biết chúng ta có ý đồ xấu, bây giờ cũng đến buổi trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong thì lại đi hỏi tiếp.”

Bác Giang gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta đi ăn cơm trước.”

Tôi lái xe trở về theo đường cũ và tìm được một quán ăn nhanh ở ngoại ô, tôi đi vào cùng với bác Giang rồi gọi hai món thức ăn nhanh.

Trong lúc ăn cơm thì tôi hỏi bác Giang: “Sau khi chúng ta tìm được ngôi mộ của cô gái kia thì nên làm gì tiếp theo?”

Bác Giang gắp một chút rau xanh rồi vừa ăn vừa nói: “Bây giờ tôi cũng không biết tình hình như thế nào, chỉ có thể làm theo từng bước một thôi. Nhưng mà câu chuyện về cô gái kia không đáng tin lắm.”

“Chẳng lẽ hai ông lão kia kể câu chuyện giả để lừa gạt tôi à.” Tôi sửng sốt, buột miệng hỏi.

Bác Giang lắc đầu: “Không đến nỗi phải lừa gạt cậu, chủ yếu là do đã mười năm rồi, ai biết được sự thật cụ thể ra sao chứ, cho dù lúc đó có người nói ra sự thật đi nữa thì câu chuyện này cũng một truyền mười, mười truyền trăm, ai biết được chuyện này truyền qua truyền lại ở khắp nơi đến mức bất cứ người nào cũng tin tưởng. Nhưng mà chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin vào câu chuyện này được.”

Tôi hiểu rõ ý của bác Giang, khoảng thời gian mười năm rất dài, một câu chuyện có thể được truyền đi và trở thành hàng trăm phiên bản, chúng tôi cũng không biết bây giờ đã nghe được phiên bản nào của câu chuyện kia.

Nhắc đến thì tôi vẫn khá tò mò về vụ việc của Chu Thuận nên tùy tiện nhắc đến một chút.

Bác Giang nhíu mày, buông đũa xuống và nói: “Thằng nhóc Chu Thuận kia không đơn giản, tôi không biết có cô gái ở trong tòa nhà kia hay không nhưng mà chắc chắn có ma. Hơn nữa con ma này có mối quan hệ rất sâu với Chu Thuận.”

“Chu Thuận có liên quan đến ma?” Tôi mở to mắt ra và hỏi.

Bác Giang trừng mắt nhìn tôi một cái và ra hiệu tôi nói nhỏ tiếng một chút.

Tôi vội vàng gật đầu rồi nhìn xung quanh một cái, may mà không bị người khác nghe được.

Bác Giang nói nhỏ với tôi: “Mấy lần trước khi tôi theo dõi Chu Thuận đều bị anh ta phát hiện, kể cả ngày hôm qua cậu theo dõi anh ta cũng bị anh ta phát hiện, cậu biết vì sao không?”

Tôi lắc đầu nói không biết.

“Đó là bởi vì có người mật báo với anh ta.” Bác Giang nói xong thì sửa lại một chút: “Không, chính xác là có ma mật báo với anh ta.”

Tôi mở to mắt ra với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Trong mắt tôi thì những con ma bình thường đều là thứ đòi mạng người và độc ác, nhưng nghe thấy theo lời nói của bác Giang thì ma như còn có thể giúp đỡ con người vậy.

Bác Giang nhìn thấy vẻ mặt sững sờ và khó hiểu của tôi thì cũng không giấu giếm nữa mà nhỏ tiếng nói cho tôi biết: “Ma quỷ không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu, người đời đều biết ma quỷ khủng khiếp và đáng sợ nhưng lại không biết rằng ma quỷ cũng chia ra hai loại tốt xấu giống như con người vậy. Về phần con ma giúp Chu Thuận là ma tốt hay ma xấu thì tôi không rõ lắm. Những người chết một cách đột ngột và chết oan uổng đều có oán khí khá nặng khi còn sống, sau khi chết sẽ trở thành quỷ dữ đòi mạng người khác. Những con ma tự tử hoặc là chết tự nhiên bình thường thì có thể chỉ trở thành hồn ma lang thang bình thường mà thôi, chúng nó không có hại mấy đối với con người, hơn nữa cũng được thuần hóa tương đối dễ dàng.”

“Tôi nghĩ Chu Thuận đã thuần hóa vài con ma lang thang rồi sau đó bảo những con ma đó giúp anh ta canh chừng căn nhà kia, một khi có biến động nhỏ nào thì chạy đi mật báo với Chu Thuận ngay, như vậy thì những hành động và tung tích của chúng ta đều bị phanh phui ra hết.”

Tôi cảm thấy kinh ngạc đến mức líu lưỡi khi nghe thấy lời giải thích của bác Giang, tôi hoàn toàn không ngờ rằng lại có loại năng lực này.

“Thật ra nếu nói thẳng thì có thể giải thích một cách rất đơn giản, cậu biết chó giữ nhà đúng không, con người sẽ nuôi chó để giữ nhà giúp mình, một khi có người lạ mặt đến thì con chó sẽ sủa ầm ĩ cả lên để nhắc nhở chủ nhà. Như vậy thì những con ma lang thang mà Chu Thuận đã nuôi cũng giống như những con chó giữ nhà mà thôi.”

Cảm giác giống như Chu Thuận đã nuôi những con ma giữ nhà sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.