Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 4: Tiền Âm Phủ



Nghe thấy ông cụ nói muốn gửi đồ, bàn tay đang cầm danh sách chuyển phát nhanh của tôi khẽ run lên, điều đầu tôi tiên nghĩ tới chính là những lời Chu Thuận từng nói với tôi.

Trước tiên hỏi ông cụ muốn gửi đồ đến đâu, nếu như địa chỉ không rõ ràng thì có trả nhiều tiền hơn nữa cũng không được nhận lời.

Nghĩ đến đây, tôi quay lại nhìn về phía ông cụ đang cầm cái hộp nhìn tôi cười.

“Ông à, con trai của ông sống ở đâu ạ? Ông muốn gửi đồ đi đâu?”

“Tôi già rồi, nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Làm sao lại không biết được con trai tôi sống ở đâu?” Ông cụ khoát tay nói với tôi.

Nghe thấy ông cụ biết rõ địa chỉ cụ thể, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Chỗ cháu có thể gửi được cho ông.”

“Ông ơi, ông nói địa chỉ, cháu viết giúp ông.” Tôi lấy cây bút ra cười nói.

Con trai ông ấy ở Tây Tứ Xuyên, cách chỗ chúng tôi cũng không quá xa.

Lúc viết địa chỉ tôi cẩn thận để ý một chút, đến tận khi thấy địa chỉ này giống với địa chỉ của người nhận vừa nãy, tôi mới cảm thấy bớt nghi ngờ.

Sau khi tôi nhận gói chuyển phát nhanh, ông cụ hỏi tôi hết bao nhiêu tiền, tôi mở bảng giá chuyển phát nhanh luôn mang theo bên mình, nhìn thoáng qua rồi cười nói: “Đồ cụ gửi vẫn chưa đến một kilogam, phí gửi là hai mươi lăm tệ.”

Chẳng trách anh Chu lại mở bưu cục chuyển phát nhanh, anh ta thu phí cao hơn rất nhiều so với các công ty chuyển phát nhanh khác.

Ông cụ gật đầu rồi quay về nhà lấy tiền, không bao lâu sau ông đã mang ba tờ tiền tới, hai tờ mười tệ, một tờ năm tệ.

Trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện những nhân viên chuyển phát trước đây đã nhận phải tiền âm phủ, tôi cẩn thận cầm tiền ở trong tay nhìn một lúc rất lâu, sợ rằng tôi cũng nhận phải tiền âm phủ giống bọn họ.

Ông cụ cười nói: “Cậu yên tâm đi, mười tệ với năm tệ thì làm sao có thể là tiền giả được?”

Tôi lúng túng cất tiền đi, chào ông cụ xong, tôi vội vàng cầm gói hàng chuyển phát nhanh đi xuống dưới nhà.

Sau khi xuống nhà, tôi đặt gói hàng ở phía sau, đang định trèo lên con xe ba bánh tiếp tục lên đường thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.

Tôi nhìn qua màn hình, là Chu Thuận đang gọi đến, tôi vội bấm trả lời, hỏi anh ấy tìm tôi có việc gì.

“Cậu đang ở đâu?”

“Vẫn đang giao hàng ở Tử Trúc Lâm!”

“Cậu nhìn xem cho tôi bây giờ là mấy giờ rồi!” Tiếng Chu Thuận vang lên trong điện thoại.

Tôi nghe thấy khẽ rùng mình một cái, vội vàng nhìn giờ trên điện thoại, phát hiện không biết từ lúc nào đã là năm giờ năm mươi phút, sắp đến sáu giờ rồi.

Trước sáu giờ bắt buộc phải ra khỏi tiểu khu Tử Trúc Lâm, đây là điều thứ ba trong giao ước của tôi và Chu Thuận.

Xuýt nữa tôi lại quên mất chuyện này.

“Tôi… tôi không chú ý đến thời gian…” Tôi có chút ngượng ngùng nói.

“Nhanh về đi! Nhớ kỹ lời tôi nói với cậu, nếu trên đường gặp phải cái gì cũng đừng quan tâm, có người tìm cậu giúp đỡ thì cứ xem như không thấy bọn họ, nhất định không được quên!”

Nghe Chu Thuận nói xong tôi liền tắt điện thoại, quay đầu nhìn vẫn còn một nửa đơn chưa giao liền cắn răng lái con xe chở hàng về.

Chưa giao xong số hàng chuyển phát phải giao làm tôi có chút tiếc nuối, nhưng mà tôi vẫn biết hiện tại việc nào quan trọng hơn, Chu Thuận thật sự tức giận rồi, nếu tôi không nghe lời anh ta thì có lẽ tôi sẽ mất công việc này.

Tôi vừa lái con xe ba bánh, vừa nhìn thời gian trên điện thoại, trong nháy mắt đã năm giờ năm mươi ba phút, tính theo quãng đường và vận tốc lúc tôi đi đến đây, tôi chắc chắn sẽ ra khỏi Tử Trúc Lâm trước sáu giờ.

Tôi lái xe ba bánh như đang lái xe đua, tăng nhanh tốc độ, lúc đến cổng tiểu khu cũng chỉ mới năm giờ năm mươi bảy phút.

Lúc đó tôi mới có can đảm chạy xe đi, không bao lâu đã thấy một cụ bà đứng bên đường vẫy tay với tôi.

Bà đứng bên đường vừa vẫy tay vừa hô lớn: “Chàng trai trẻ, dừng xe, dừng xe một chút.”

Nghe thấy tiếng gọi tôi nhìn theo, thấy dưới chân cụ bà có ba bốn rương đồ lớn.

“Có chuyện gì vậy bà?” Lúc gần đến chỗ cụ, tôi liền đạp phanh xe lại, lấp lửng hỏi.

Cụ bà cười với tôi nói: “Chuyển nhà, tôi muốn đem mấy đồ này chuyển đến cửa. Tuổi cao, lưng còng rồi không làm được việc chân tay, muốn nhờ cậu cho cụ để nhờ mấy cái rương này lên xe. Nếu không có gì đáng ngại, không phải cậu cũng ra ngoài sao? Tiện đường đúng không…”

“À được…” Đang định đồng ý đột nhiên tôi nghĩ đến những lời cảnh báo lặp đi lặp lại của Chu Thuận.

Bất kể gặp chuyện gì trong Tử Trúc Lâm cũng phải mặc kệ, không được lo chuyện bao đồng!

Cho dù là người sắp chết cũng không được!

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, lúc này đã năm giờ năm mươi tám phút rồi, nếu tôi chậm chút nữa thì sẽ làm trái với quy tắc.

Trước sáu giờ chưa ra khỏi tiểu khu mà vẫn ở trong này lo chuyện bao đồng.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn sang cụ bà, cắn răng vặn tay ga, chiếc xe phóng đi nhanh như một làn khói, cụ bà đứng bên đường liền trợn tròn mắt, không ngừng vẫy tay muốn tôi giúp đỡ.

Tôi làm ngơ như không nhìn thấy cũng không nghe thấy, cắm đầu phi thẳng xe về phía trước.

Phía trước chính là cửa ra vào tiểu khu, bác Giang còn đang thảnh thơi uống trà, có lẽ là nghe thấy tiếng xe ba bánh, ông đứng lên nâng rào chắn giữa đường giúp tôi, xe ba bánh liền vọt ra khỏi tiểu khu.

Tôi đạp phanh, giơ tay nhìn điện thoại, đã năm giờ năm mươi chín, chỉ còn một phút nữa là đến sáu giờ.

Trong lòng liền thở phào một hơi, tôi mỉm cười bước xuống xe, rút trong túi ra một điếu thuốc đưa cho bác Giang.

Bác Giang cũng không hề từ chối, nhận lấy liền hút luôn, vừa hút bác vừa nói với tôi: “Chàng trai trẻ không tệ, còn biết phải ra khỏi tiểu khu trước sáu giờ.”

Bác Giang nói như vậy làm tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi châm điếu thuốc bỏ vào miệng cẩn trọng hỏi: “Bác Giang, vì sao trước sáu giờ là phải rời khỏi tiểu khu? Nếu không ra kịp thì sẽ thế nào vậy?”

“Nếu không ra kịp thì sẽ thế nào à?” Bác Giang bị tôi chọc cười, chỉ tay về con đường vào tiểu khu nói: “Cậu nhìn về phía kia đi.”

Tôi nhìn theo hướng bác Giang đang chỉ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, tuy rằng có chút cũ kĩ, nhưng đó vẫn hoàn toàn là con đường bình thường.

Có điều, sau khi tôi chớp mắt một cái rồi nhìn lại nơi lúc nãy, rõ ràng đó là con đường vào tiểu khu, tại sao bây giờ lại đột nhiên lại bị một bức tường lấp kín rồi.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao, điều này căn bản là không thể nào xảy ra được!

Tôi nhìn về phía bác Giang, hi vọng ông ấy cho mình một đáp án hợp lý, nhưng ông ấy chỉ cười cười với tôi, sau đó khoát tay áo nói: “Về nhanh đi, sau này nhớ phải ra khỏi tiểu khu trước sáu giờ đó!”

Chào bác Giang xong tôi lái xe về, trời bắt đầu tối dần, tôi bật đèn xe lên, vừa lái xe vừa nghĩ đến mấy câu của bác Giang, nghĩ xem vì sao bức tường đột nhiên lại xuất hiện.

Ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được là vì sao, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi bản thân là không tin cũng phải tin, trước sáu giờ mỗi ngày kịp ra khỏi tiểu khu thì cũng không phải là chuyện gì khó…

Lúc sắp đến bưu cục, từ xa tôi đã có thể nhìn thấy Chu Thuận và Tần Đại Hữu đang ngồi hút thuốc trước cửa, bọn họ suốt ruột vừa hút thuốc vừa nhìn đồng hồ, nhìn thấy tôi lái xe ba bánh quay trở về, bọn họ lập tức đứng dậy đi về phía tôi.

“Mấy giờ ra khỏi Tử Trúc Lâm?” Chu Thuận túm lấy tôi vội vàng hỏi.

Tôi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Năm giờ năm mươi chín, giờ Bắc Kinh, rất đúng giờ!”

Nghe được vẫn chưa qua sáu giờ, Chu Thuận lập tức thở phào một hơi, lúc đưa cho tôi điếu thuốc còn trách móc nói: “Lời tôi nói cậu coi như gió thoảng bên tai à? Nếu tôi không gọi điện cho cậu, có lẽ cậu cũng không định rời khỏi đó đúng giờ đúng không?”

“Ngày đầu tiên làm việc có chút hăng hái quá, nên quên mất nhìn thời gian.” Tôi lúng túng nói.

Chu Thuận trừng mắt một cái rồi nói: “Sau này cho dù có hăng hái cỡ nào đi nữa, trước sáu giờ bắt buộc phải rời khỏi Tử Trúc Lâm!”

“À, đúng rồi. Lúc ở Tử Trúc Lâm cậu có gặp phải chuyện gì không?” Chu Thuận dường như nhớ ra điều gì, liền hỏi tôi.

Tôi gật đầu trả lời một cách thành thật: “Có gặp, lúc quay về có một cụ bà muốn tôi chở giúp một ít đồ đạc.”

“Thế cậu đã giúp chưa?” Chu Thuận vội vàng hỏi, xoay người trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu nói: “Tôi nhớ lời anh Chu dặn nên không giúp đỡ gì mà lái xe thẳng ra cửa.”

“Tốt, vậy thì tốt rồi.” Chu Thuận không ngừng gật đầu.

Chu Thuận lại dặn dò tôi thêm một lần nữa: “Sau này gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng nhất định không được giúp, cho dù là tai nạn chết người, nhờ cậu gọi giúp 120 cũng không được giúp!”

Yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến công việc này khó khăn lắm mới ổn định được, tôi cũng không nói gì, gật đầu nói biết rồi.

Sau đó Chu Thuận mới hỏi đến công việc ngày hôm nay, tôi đưa phiếu chuyển phát nhanh cho Chu Thuận, Chu Thuận đếm một lúc rồi nói, được đó, ngày đầu tiên làm việc đã giao được hơn năm mươi đơn, cố gắng phát huy.

Chu Thuận liền đưa cho tôi một bản kê khai, ở phía sau ghi chú giao được bao nhiêu đơn và bao nhiêu tiền.

“Đúng rồi, anh Chu. Hôm nay có một ông cụ gửi đồ.” Đột nhiên tôi nghĩ đến gói đồ của ông Trần, liền vội vàng lấy trong túi ra mười lăm tệ đưa cho anh Chu.

Bởi vì trên gói hàng viết người nhận họ Trần, tôi cứ gọi ông cụ là ông Trần.

Nhưng đợi đến khi móc tiền trong túi ra, tôi trợn tròn mắt nhìn tờ tiền trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, cả người không nhịn được liền rùng mình một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.