Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 35: Cô Ta Muốn Làm Hại Tôi



Tôi nuốt ực một cái, mở miệng hét lớn: “Cô có giỏi thì xuất hiện đi, mẹ nó, đừng có trốn trong bóng tối dọa người.” Mặc dù nói rất mạnh miệng, nhưng tôi có thể cảm thấy giọng mình đang run rẩy.

“Được thôi, bây giờ chị đây sẽ xuất hiện.”

Lại một giọng nói cất lên, nhưng tôi phát hiện giọng nói này rất gần với tôi, như thể có ai đó đang ghé sát bên tai tôi và nói với tôi vậy.

Tôi muốn quay đầu nhìn sang phía bên cạnh mình, nhưng tôi phát hiện ra rằng đầu của tôi hoàn toàn không thể cử động, giống như là bị người ta bẻ trật và cố định lại vậy. Rất nhanh tôi liền phát hiện ra rằng, không chỉ đầu của tôi không thể cử động, mà chân tay của tôi cũng không thể nào cử động linh hoạt.

Cả người tôi cứ như bị ai đó trói lại vậy. Trên bức tường hiện lên một dòng chữ lớn.

“Chị xuất hiện rồi, sẽ tận tình chăm sóc tốt cho cậu.” Giọng nói đó vẫn vang lên bên tai tôi.

Khi giọng nói cực kỳ mê hoặc của ả ta vừa dứt, tôi phát hiện má trái của mình ướt át, như thể bị người ta liếm bằng lưỡi vậy.

Tôi nghiến chặt răng, định mở miệng mắng. Bao nhiêu chuyện kỳ quái như thế xảy ra với ông đây mà ông đây vẫn không sao mà chẳng lẽ lại phải chết trong tay một ma nữ sao.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy tò mò là người phụ nữ mặc sườn xám này cứ luôn nói xuất hiện, nhưng lại lần lựa không xuất hiện. Hơn nữa tôi chỉ cảm thấy mình không thể cử động, chứ trên người không hề có chuyện kỳ quái gì khác.

Ả ta liên tục không ra tay, chẳng lẽ là đang đợi cái gì sao.

Nhướn mắt nhìn lên trên, tôi nhìn thấy vầng trăng khuyết đang treo trên bầu trời đen nghịt, tiếp đó, hai mắt tôi liền bừng sáng lên.

Lúc tôi vừa mới đi vào Tử Trúc Lâm cùng lắm là hơn mười giờ tối, còn chưa tới mười một giờ, người phụ nữ mặc sườn xám này lẽ nào là muốn đợi đến mười hai giờ mới ra tay sao?

Không bao lâu sau, mắt của tôi dần mờ đi, cho dù là ma nữ sườn xám muốn đợi đến mười hai giờ mới ra tay thì tôi cũng không thể làm gì được. Bây giờ toàn thân của tôi giống như bị người ta quét một lớp keo siêu dính, hoàn toàn bị dán chặt vào tường, căn bản không thể cử động được.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một, tôi thử cố gắng quay đầu lại và cử động chân tay, cố gắng vùng vẫy ra.

Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi liền từ bỏ, bởi vì mọi thứ tôi đang làm bây giờ đều vô ích.

“Hí hí, chàng trai trẻ, cậu không chạy thoát được đâu. Hôm nay chị đây sẽ ăn thịt cậu.” Bên tai lại vang lên giọng nói của người phụ nữ đó, không chỉ như thế, cảm giác ướt át trên má cũng đang truyền đến.

Tôi cảm thấy tôi đang bị một con ma nữ trêu ghẹo rồi. Cảm giác ướt át cứ thế trượt xuống má trái của tôi. Ý định của ả ta có vẻ là đang muốn hôn lên môi tôi.

Có câu nói “chết dưới đóa Mẫu Đơn, làm ma vẫn phong lưu” nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không có kiểu suy nghĩ này.

Cảm giác ướt át càng ngày càng di chuyển xuống dưới, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chỉ là tôi đợi rất lâu cũng không thấy động tác gì nữa cả, ngược lại cảm giác ướt át bỗng đột ngột dừng lại, thậm chí bắt đầu biến mất khỏi mặt tôi.

Ngay khi tôi còn đang ngờ vực thì chợt nhìn thấy một bóng người ở tuốt sâu trong tiểu khu đang từ từ đi về phía tôi.

Trên đường có rất nhiều đèn đường, khi cô ta đi đến chỗ của một ngọn đèn đường thì cái đèn trên đỉnh đầu cô ta sẽ nhấp nháy chớp tắt không ngừng, cho đến khi cô ta rời khỏi ngọn đèn đó thì đèn đường mới trở lại như bình thường.

Cô ta cầm một cái quạt giấy dầu đi đến, đèn đường trên đầu cô ta cứ nhấp nháy tí ta tí tách không ngừng, cảm giác giống như cao thủ trong phim xuất hiện trên sân khấu.

Ngũ Nương cầm chiếc quạt giấy dầu bước tới gần trước mặt tôi, sau đó lặng lẽ đứng ở đấy, chiếc quạt giấy dầu trong tay cô ta được che rất gần mặt, gần đến mức tôi không thể nhìn ra biểu cảm hiện tại của cô ta là gì.

Thế nhưng tôi biết rằng Ngũ Nương không phải là người, mà là ma.

Khi Ngũ Nương xuất hiện, tôi mới phát hiện ra rằng ma nữ sườn xám cũng đã hiện thân rồi.

Ả ta đang ở rất gần tôi, có điều ả ta không động vào tôi nữa, mà là nhìn Ngũ Nương với vẻ mặt sợ hãi, cơ thể ả ta run lên bần bật. Người không ngốc vừa nhìn là có thể hiểu ngay, ma nữ sườn xám này rất sợ Ngũ Nương.

Ngũ Nương nói rất ngắn gọn, mở miệng nói: “Thả cậu ta ra rồi biến đi.”

Tôi có hơi hiếu kỳ tại sao Ngũ Nương lại muốn cứu tôi, theo những gì bác Giang nói thì Ngũ Nương có lẽ là ma mới phải, hơn nữa còn là một con ma rất lợi hại.

“Là cậu ta đến Tử Trúc Lâm trước, tôi đụng vào cậu ta cũng là chuyện hợp lí lẽ. Cô không cần phải quan tâm.” Ma nữ sườn xám đứng thẳng người, chậm rãi nói.

Tôi có thể nghe thấy lúc ma nữ sườn xám nói, giọng rất nhỏ nhẹ, giống như một đứa trẻ mắc lỗi và phải thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt bố mẹ.

Ngũ Nương vẫn nói một cách lạnh lùng: “Người khác tôi không quan tâm, nhưng cậu ta thì không được. Hoặc là biến, hoặc là vĩnh viễn ở đây.”

Mặt ma nữ sườn xám liền biến sắc, quay đầu nhìn tôi một cái, sau cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đi.”

Ngũ Nương quả thật là một con ma rất lợi hại, ít nhất thì ma nữ sườn xám sợ cô ta.

Ma nữ sườn xám quay người đi ngang qua tôi, vào lúc rời đi, ả ta nói nhỏ bên tai tôi: “Chàng trai trẻ, cẩn thận cô ta, cô ta cũng muốn hại cậu đấy.”

Nói xong, ma nữ sườn xám không quan tâm đến vẻ mặt nghi ngờ của tôi, chậm rãi đi về phía sâu trong Tử Trúc Lâm, không bao lâu liền biến mất không thấy tăm hơi.

Không lâu sau khi ma nữ sườn xám rời đi, tôi liền cảm thấy lực trói buộc toàn thân đã biến mất không dấu vết, cơ thể đã có thể cử động trở lại.

Ngũ Nương vẫn chưa đi, cho nên tôi không dám nới lỏng cảnh giác, đặc biệt là lời mà vừa nãy ma nữ sườn xám đã nói với tôi, tôi liền nhìn Ngũ Nương với vẻ mặt cảnh giác.

“Ra khỏi nơi này ngay bây giờ, sau mười hai giờ là cậu sẽ không thể rời đi.” Giọng nói của Ngũ Nương truyền đến từ sau quạt giấy dầu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi nuốt ực yết hầu, lùi về sau một bước, nhưng lại phát hiện bức tường phía sau tôi không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một rào chắn dài như trước.

Ngũ Nương vẫn cầm quạt giấy dầu đứng bất động tại chỗ, nhìn tình hình này thì chắc là không định hại tôi, vậy ma nữ sườn xám lúc nãy sao lại nói câu đó, lẽ nào là cố tình chia rẽ quan hệ?

Sự tò mò trong lòng sau cùng vẫn lớn hơn nỗi sợ hãi. Tôi không vội vàng rời đi mà giương mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Nương và hỏi: “Bên trong Tử Trúc Lâm rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Cô rốt cuộc là người hay ma, con ma nữ vừa rồi muốn làm gì tôi?”

“Cậu biết càng ít thì càng tốt cho cậu.” Nghe Ngũ Nương nói xong tôi cảm thấy hơi thất vọng, chắc là cô ta không định nói với tôi.

Chẳng đợi tôi mở miệng, Ngũ Nương đã tiếp tục nói: “Tại sao vừa rồi cô ta muốn làm hại cậu à? Là bởi vì cậu bây giờ đã không còn linh hồn nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.