Người mở cửa là bác Giang, nhưng bác Giang lại thay đổi, không giống lần trước nữa nên tôi có chút không tự nhiên.
Hôm qua khi nhìn thấy bác Giang thì ông ấy như bị hút cạn máu, người gầy như que củi, mái tóc bạc phơ, hốc mắt lõm sâu. Nhưng bây giờ ông ấy lại hoàn toàn khác với hôm qua.
Da dẻ đã trở lại như bình thường, tóc cũng đen nhánh, rậm rạp, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng đã vơi đi bớt.
Nếu không phải là khuôn mặt có nét tương đồng thì tôi còn tưởng là hai người khác nhau.
“Bác Giang, bác…” Khi ngồi xuống trước mặt bác Giang, tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, nhíu chặt mày nhìn bác Giang.
Bác Giang nở nụ cười với tôi, không hề quan tâm, nói: “Cậu không cần lo chuyện của tôi, giờ giải quyết chuyện của cậu quan trọng hơn.”
Nghe thấy vậy, tôi lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, không suy nghĩ về bác Giang nữa.
“Bác Giang, Ngũ Nương không phải người thật sao?” Tôi do dự hỏi một câu.
Lúc Bác Giang định mở lời thì có người đẩy cửa phòng ra, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào rồi đi ra.
Đợi khi người nhân viên rời đi, bác Giang cầm chén trà lên uống một ngụm rồi gật đầu nói: “Đúng vậy, Ngũ Nương không phải là người, mà là ma. Không những thế mà cô ta còn là một con ma rất lợi hại. Tôi có chút thù oán với cô ta, nhưng mà tôi không phải là đối thủ của cô ta nên gặp cô ta chỉ biết trốn mà thôi.”
“Vậy tại sao… cô ta lại xuất hiện ở Tử Trúc Lâm?” Yết hầu tôi khẽ cử động, cẩn thận hỏi.
Bác Giang lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết vì sao cô ta lại xuất hiện ở Tử Trúc Lâm nữa, Tử Trúc Lâm là một chỗ không đơn giản như bề ngoài, chắc chắn nó không đơn giản chỉ là một tiểu khu đâu.”
Đây không phải là lần đầu tôi nghe thấy người khác nói Tử Trúc Lâm là một chỗ không đơn giản, Phương Tưởng cũng đã từng nói như vậy.
“Ngũ Nương không phải là người mà là ma, vậy thì cháu… cháu có gặp nguy hiểm gì không?” Tôi hít sâu một hơi rồi cẩn thận hỏi.
Bác Giang nhìn tôi một cái rồi nói: “Đêm qua sau khi tôi rời đi thì cậu gặp Ngũ Nương, nếu như Ngũ Nương muốn giết cậu thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cô ta lại không giết cậu, chứng tỏ cô ta sẽ không làm hại cậu, ít nhất thì không phải là bây giờ.”
Nghe thấy bác Giang nói như vậy, tôi liền thở phào một hơi.
Tôi không hỏi thêm về việc Ngũ Nương có thù oán gì với bác Giang. Sau khi trải qua nhiều chuyện thì tôi cũng dần nhận ra tôi không nên quan tâm những chuyện không liên quan đến mình.
Đây đúng là một kiểu ích kỷ.
Nhưng không phải loài người đều ích kỷ sao?
“Đúng rồi, tôi vừa đi thì Ngũ Nương đến tìm cậu, cô ta nói gì với cậu?” Bác Giang vừa cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng, vừa thờ ơ hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời: “Cô ta bảo cháu đừng tin ai hết.”
“Xem ra cô ta không muốn làm hại cậu thật.” Bác Giang đặt đũa xuống, ẩn ý nhìn tôi một cái.
Giờ trong não tôi tràn đầy câu hỏi, đương nhiên không quan tâm đến ánh mắt của bác Giang mà chỉ vội vàng hỏi: “Bác Giang, trước đây bác có nói với cháu là phải giao hàng đến chỗ Tử Trúc Lâm, nếu không giao thì cháu sẽ chết, rốt cuộc tại sao lại như vậy?”
“Rốt cuộc tại sao thì không ai biết được, nhưng tôi biết chắc có một người liên quan đến chuyện này.” Bác Giang uống một ngụm trà rồi nghiêm túc nói.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: “Chu Thuận?”
“Đúng vậy, chính là anh ta.” Bác Giang gật đầu mạnh rồi nói: “Kết cục của ba nhân viên giao hàng trước cậu là một chết, một điên, một mất tích.”
Tôi thầm nói trong lòng rằng người điên kia cũng đã chết rồi.
Nhưng tôi lại không nói lời này cho bác Giang.
“Tôi đã điều tra Chu Thuận, anh ta không phải là người bình thường. Hai trong ba nhân viên giao hàng trước đây đã nộp đơn từ chức cho Chu Thuận, nhưng kết cục của hai người họ là thảm nhất.” Bác Giang nói: “Một người chết, một người điên,…”
Tim tôi khẽ run lên, nói: “Bác Giang, ý của bác là hai nhân viên giao hàng đó chết với bị điên đều là do trước đây đã nộp đơn từ chức sao?”
“Không sai.” Bác Giang gật đầu, nói: “Tôi không biết Chu Thuận có hại họ hay không, nhưng chắc chắn Chu Thuận có liên quan đến chuyện này, nếu như cậu từ chức thì e rằng sẽ phải đi cùng con đường với những người trước đó. Vì vậy cho dù như thế nào thì cậu cũng không được từ chức.”
Tim tôi như nghẹn lại, đầu óc trở nên trống rỗng.
Đến bây giờ tôi mới biết mình đã bất giác bước vào cái bẫy do người ta giăng sẵn từ trước.
Tôi không rõ việc này có mục đích gì, tôi chỉ biết là tôi muốn sống, cho dù thế nào cũng phải sống tiếp.
“Vậy giờ cháu phải làm sao?” Tôi cúi đầu, chán chường hỏi.
Bác Giang thở dài mà nói: “Vấn đề xuất hiện ở chỗ Chu Thuận, vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ chỗ Chu Thuận.”
“Cậu nghe lời tôi, nếu giờ cậu đã xin nghỉ phép thì khoan hẳn đi làm. Tám giờ tối hằng ngày Chu Thuận sẽ về nhà, cậu đi theo sau Chu Thuận, xem rốt cuộc cậu ta đang giở trò quỷ gì! Tìm được nguyên do rồi tôi mới có thể nghĩ cách cứu cậu được.” Bác Giang nhấn mạnh.
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của bác Giang rất hợp lý.
Vấn đề xuất hiện ở chỗ Chu Thuận, vậy thì phải bắt đầu từ chỗ Chu Thuận. Mục đích tôi nghỉ phép là muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện, nếu thời cơ đã đến thì phải ra tay thôi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng không do dự nữa mà gật đầu thật mạnh.
“Lúc theo dõi Chu Thuận thì cậu phải cẩn thận, đừng để cho Chu Thuận phát hiện ra cậu, chúng ta còn chưa rõ anh ta là người như thế nào, cũng không rõ là anh ta sẽ làm gì cậu hay không.” Bác Giang nhắc nhở tôi.
Tôi gật đầu rồi nở một nụ cười: “Bác yên tâm đi, chỉ cần Chu Thuận không có khả năng phản trinh sát thì sẽ không sao đâu.”
Tôi vẫn thấy rất tự tin với việc này, mặc dù tôi không ở trong nghề theo dõi, điều tra nhưng do đã được huấn luyện bài bản nên chắc không thành vấn đề.
“Đúng rồi bác Giang, còn có một chuyện này nữa.” Tôi gọi bác Giang lại.
Bác Giang nghi hoặc hỏi tôi là còn có chuyện gì nữa.
Tôi cúi đầu, trầm ngâm một chút rồi nói chuyện gói hàng âm hồn bất tán với cả chuyện địa chỉ nơi nhận của gói hàng cho bác Giang nghe.