Người đánh thức tôi là Tần Đại Hữu, tiếng gõ cửa vang dội làm tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng. Tôi ngồi dậy thở hổn hển, cảm giác giống như là vừa mới chạy một đoạn đường thật dài vậy, chờ đến lúc tôi phục hồi tinh thần lại thì Tần Đại Hữu đã gõ cửa được một lúc lâu rồi.
Tôi bước xuống giường mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa cho Tần Đại Hữu.
“Trời, mới sáng ra mà anh đã làm cái gì vậy?” Tần Đại Hữu khó hiểu nhìn tôi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
Tôi sờ sờ gáy, cố gắng nở nụ cười, nói là đêm qua nằm mơ thấy ác mộng. Tôi nhìn xuống thì thấy Tần Đại Hữu đang cầm bánh bao và sữa đậu nành trong tay.
“Tôi đã ăn ở ngoài quán rồi, lúc về sẵn mua cho anh đồ ăn sáng. Tám giờ rồi, tôi phải đi làm đây.” Tần Đại Hữu đưa cái túi trong tay cho tôi, vừa nói xong thì lập tức xoay người rời đi, toàn bộ động tác không hề trì trệ chút nào, lộ ra vẻ bình tĩnh ung dung.
Nếu không phải tôi đã biết bí mật của Tần Đại Hữu thì e rằng tôi vẫn sẽ tin tưởng anh ta.
Ăn xong bữa sáng mà Tần Đại Hữu mua, tôi vẫn tiếp tục ngây người ở trong phòng. Ông Trần gửi cho tôi một cái hộp qua đường bưu điện, tôi vẫn luôn để nó ở một chỗ không động tới, tôi có dự cảm rằng nếu ông Trần vẫn chưa đạt được nguyện vọng của mình thì chắc chắn ông ta sẽ lại tới tìm tôi.
Hơn nữa tôi còn có cảm giác ông ta sẽ tới tìm tôi sớm thôi.
Một giờ chiều, tôi thu xếp một chút rồi đi bộ đến bưu cục.
Chu Thuận vừa nhìn thấy tôi thì vội vàng dẫn tôi đi vào bên trong, lúc đi vào Tần Đại Hữu còn nháy mắt một cái với tôi.
Ý của anh ta có lẽ muốn nói là anh ta đã nói với anh Chu về chuyện anh muốn từ chức rồi đấy.
Không cần anh ta nói thì tôi cũng biết là anh ta đã nói chuyện này rồi, hơn nữa còn là nói từ tối hôm qua.
“Có chuyện gì vậy, tôi nghe Đại Hữu nói là cậu muốn nghỉ việc à?” Chu Thuận đưa cho tôi một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa hỏi tôi.
Tôi cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy điếu thuốc rồi hút một hơi: “Ở nhà có ít chuyện cần xử lý nên tôi phải trở về một chuyến, chắc là không thể quay lại sớm được. Tôi sợ làm chậm trễ công việc của anh cho nên mới muốn từ chức.”
“Có chuyện gì mà quan trọng đến mức phải về một chuyến thế?” Chu Thuận nhíu mày hỏi tôi.
Tôi phát hiện kỹ năng nói dối của mình càng ngày càng cao, không cần suy nghĩ đã có thể lập tức nói: “Quê tôi ở trong núi sâu, nghe nói là muốn mở rộng dự án du lịch, trong thôn chẳng có mấy ai từng lăn lộn ở bên ngoài, sợ bị người ta lừa gạt, nên mới gọi tôi về giám sát một chút.”
Chu Thuận trầm ngâm hút thuốc không lên tiếng, tôi lẳng lặng nhìn Chu Thuận, chờ anh ta trả lời.
Qua khoảng nửa phút, Chu Thuận thở dài nói: “Sợ là cậu nghỉ việc rồi thì tôi sẽ mất rất lâu cũng không thể tìm được người thay thế…”
“Nếu không thì trước tiên tôi cho cậu nghỉ mấy ngày, sau khi cậu xử lý xong chuyện của mình rồi quay lại đây tiếp tục làm việc?”
Tôi cúi đầu xuống giả vờ như là đang do dự, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, nhưng vẫn không trả lời.
Nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, Chu Thuận hơi lo lắng nói: “Nếu không thì thế này đi, tôi vẫn sẽ tính tiền lương mấy ngày cậu nghỉ như bình thường, không trừ tiền lương của cậu.”
Có thể nhận ra, Chu Thuận thật sự muốn giữ tôi lại, về phần mục đích anh ta giữ tôi lại là gì thì tôi hoàn toàn không biết.
Chẳng lẽ anh ta muốn hại tôi?
Tử Trúc Lâm là nơi lành ít dữ nhiều, hơn nữa trước đây đã có nhân viên chuyển phát nhanh xảy ra tai nạn ở đó, nói là hại tôi thì cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Nếu thật sự đúng là như vậy thì lời của bác Giang lại trở thành một vấn đề hóc búa.
Bác Giang nói nếu như tôi nghỉ việc thì sẽ chết, mà bây giờ Chu Thuận thì cố hết sức muốn giữ tôi ở lại.
Nếu tôi hoàn toàn tin tưởng lời của bác Giang nói, vậy thì tất cả những việc mà Chu Thuận làm giống như là đang cứu tôi, nếu như ngày hôm qua tôi không nhìn thấy chuyện kỳ lạ ở Tử Trúc Lâm thì có lẽ tôi sẽ tin, nhưng không may là tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn gật đầu một cái, đồng ý với Chu Thuận là trước tiên nghỉ mấy ngày, xong chuyện sẽ tiếp tục đi làm trở lại.
Chu Thuận thấy tôi đồng ý thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, nói với tôi là cứ yên tâm đi làm việc của mình, lúc nào quay lại cũng được, việc ở Tử Trúc Lâm cũng không cần tôi lo, nói là đã có anh ta xử lý.
Tôi nói thầm ở trong lòng là có cái mẹ nó ấy, ông đây đi rồi thì việc giao hàng vẫn là do ông đây làm.
Mặc dù không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn tin là chắc chắn Chu Thuận có nhúng tay vào chuyện này.
Đi ra khỏi bưu cục không bao xa, tôi lập tức cảm thấy mờ mịt.
Sau khi xin nghỉ tôi chắc chắn không thể về căn nhà kia được rồi, Tần Đại Hữu và Chu Thuận cùng một giuộc với nhau, nếu anh ta phát hiện tôi vẫn còn ở phòng thuê thì nhất định sẽ nói cho Chu Thuận biết, đến lúc đó chắc chắn là sẽ đánh rắn động cỏ.
Trên người tôi cộng lại cũng không có nổi một nghìn nhân dân tệ, mặc dù có thể ở lại khách sạn, nhưng mà sẽ không được bao lâu.
Tôi tính toán chuẩn bị ẩn náu lâu dài, thứ nhất là muốn xem xem Chu Thuận đang giở trò quỷ gì, thứ hai là muốn tìm được người thanh niên đã cứu tôi ngày hôm đó, tìm được anh ta thì có lẽ tôi còn có thể giãy giụa một chút trước khi chết.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là tiếp theo tôi phải ở đâu.
Trong lúc tôi đang đứng ngây người tại chỗ, có chút không biết nên làm gì tiếp theo thì điện thoại di động ở trong túi quần đột nhiên kêu lên.
Tôi lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ra là một số lạ gọi đến, nhưng mà vẫn là số địa phương. Tôi hơi do dự một chút rồi vẫn nhận cuộc gọi, nhưng không vội vàng nói chuyện mà chờ đợi người ở đầu bên kia mở lời trước.