Tôi cười khẩy một cái và nói: “Vậy làm phiền anh Chu rồi.”
Chu Thuận chưa kịp nói gì thì tôi đã cúp điện thoại, đồng thời trong lòng cũng xác định được một việc.
Chắc chắn Chu Thuận có vấn đề.
Hiện giờ người đang giao hàng ở Tử Trúc Lâm là bản thân tôi, mặc dù tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng người giao hàng không phải là Chu Thuận. Nhưng Chu Thuận lại nói với tôi rằng người giao hàng là anh ta.
Tôi hít sâu một hơi, liếc nhìn con đường rồi quay người đi về phía bưu cục.
Hiện trong lòng tôi có hàng trăm điều bí ẩn, tôi không tìm thấy đáp án, nhưng tôi có thể chủ động đi xác nhận vài chuyện.
Lúc đến bưu cục, tôi không đi vào mà tìm một nơi để ẩn náu, từ xa nhìn vào bưu cục. Trong bưu cục, Chu Thuận đang ngồi trên ghế kiểm kê các khoản, còn Tần Đại Hữu thì đang ngồi bên cạnh chơi di động.
Nhìn thấy cảnh này, tôi càng khẳng định rằng Chu Thuận có vấn đề.
Do dự một lát, tôi lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tần Đại Hữu.
Tôi có thể trông thấy điện thoại của Tần Đại Hữu đổ chuông, anh ta liếc nhìn điện thoại, lại nhìn về phía Chu Thuận, như thể đang tìm kiếm sự đồng ý của Chu Thuận.
Chu Thuận gật đầu với Tần Đại Hữu, lúc này Tần Đại Hữu mới nghe điện thoại.
“Alo, sao thế Ninh Lang?” Tần Đại Hữu cười nói vào điện thoại.
Tôi muốn cười đáp lời anh ta, lại phát hiện mình không cười nổi, để tránh lộ ra sơ hở, tôi nói bằng giọng thoải mái: “Bưu cục có bận lắm không?”
“Không bận lắm, sao thế, chuyện của anh xong rồi à?” Tần Đại Hữu hỏi tôi.
Tôi cười, nói chưa, do dự một lát, tôi giả vờ ngại ngùng nói: “Ừm, anh Chu có ở bưu cục không?”
Trong lúc hỏi, tôi nhìn chằm chằm vào Tần Đại Hữu, Tần Đại Hữu quay sang nhìn Chu Thuận, thấy Chu Thuận lắc đầu, anh ta mới cười nói với tôi: “Không phải anh xin nghỉ phép không đến được sao? Anh Chu đi giao hàng cho anh rồi, anh tìm anh Chu có việc gì à?”
“Cũng không có chuyện gì lớn, tôi vừa mới nói chuyện với anh Chu, nhưng có chuyện này tôi ngại mở miệng.” Tôi ngập ngừng.
Tần Đại Hữu hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nói: “Một người bạn ở quê tôi mới lên thành phố khám bệnh cho người nhà, cậu ta không có nhiều tiền nên tôi đặt nhà nghỉ cho cậu ta, giờ trong tay tôi cũng không có tiền nên tôi đang muốn vay anh Chu ít tiền…”
“Vậy à?” Tần Đại Hữu có vẻ không thoải mái, quay lại nhìn Chu Thuận, thấy Chu Thuận gật đầu, lúc này mới nói vào điện thoại: “Lát nữa tôi hỏi anh Chu giúp anh mượn một chút, tan tầm tôi về sẽ đưa cho anh.”
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác trái tim mình đang chậm rãi bị xé tan thành từng mảnh.
Tôi cười gượng nói: “Cũng được, nhưng đừng nói với anh Chu là tôi mượn nhé, tôi hơi áy náy.”
“Yên tâm đi, không có gì nữa thì cứ thế nhé.”
Cúp máy, tôi nắm chặt điện thoại trong tay, lúc này tôi mới nhận ra xung quanh mình không có một ai đáng tin cậy, phát hiện bên cạnh mình toàn là bẫy, còn tôi giống như một thằng ngốc tự chui đầu vào bẫy mà chẳng hề hay biết gì.
Tôi không biết mình còn có thể tin tưởng ai, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.
Bỏ điện thoại di động vào túi, tôi như người mất vía đi về phía nhà trọ.
Khi trở lại nhà trọ, tôi gục đầu xuống giường, đầu óc rối bời, không thể nghĩ thông nổi, mơ mơ màng màng thiếp đi trên giường.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa là vì bị Tần Đại Hữu đánh thức, tôi ngẩng đầu nhìn cái bàn, thấy trên bàn có mấy túi thức ăn với mấy chai bia.
Tần Đại Hữu nhìn tôi cười híp mắt: “Tôi mua ít rượu với đồ ăn, anh em mình uống mấy chén nhé?”
Lòng tôi lạnh như băng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, tôi mỉm cười gật đầu rồi bò ra ngoài rửa mặt.
Khi quay lại, Tần Đại Hữu đã sắp xong đũa, bia cũng đã được mở ra.
Tôi cầm chai bia lên, ừng ực ừng ực uống cạn một hơi bia vào bụng.
Tần Đại Hữu bị động tác của tôi dọa sợ, vội vàng ngăn tôi lại, vừa ôm tôi vừa trêu ghẹo nói: “Sao hôm nay uống khỏe thế? Trước kia tôi không biết đấy.”
“Trong lòng khó chịu.” Tôi đặt chai bia xuống, dùng đũa gắp ít đồ ăn bỏ vào miệng.
Tần Đại Hữu hỏi tôi có chuyện gì, có phải trong nhà có chuyện gì không.
Tôi lắc đầu không nói.
Tần Đại Hữu thấy tôi không nói gì cũng không hỏi nhiều, lấy năm trăm tệ từ trong túi ra đưa cho tôi, nói: “Đây là số tiền anh cần, tôi lấy tên tôi mượn anh Chu đấy, sau này đừng quên trả nhé.”
Nhìn những tờ tiền đỏ rực, tôi không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.
Vốn tưởng rằng Tần Đại Hữu thật sự coi tôi là bạn bè nên mới giới thiệu cho tôi công việc đó, mà hiện giờ xem ra đúng là tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Tần Đại Hữu có mục đích, trước giờ vẫn vậy.
Tôi chợt nhớ khi tôi rời thôn làng, bố tôi có nói với tôi một câu.
“Con có biết vì sao những người trong làng chúng ta sẵn sàng nghèo đói cả đời cũng không muốn giàu có nhất thời không?”
Tôi lắc đầu nói không biết.
Bố nói với tôi: “Cái khác thì không nói, nhưng có mấy câu.”
“Băng sương vốn mỏng, tình người còn mỏng hơn. Hoa Sơn nguy hiểm, lòng người càng nguy hiểm hơn. Bầu trời tối, thế gian lại càng tối.”
Tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của mấy câu đó rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ ma quỷ là thứ đáng sợ nhất, bây giờ xem ra thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng dạ con người.