Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 2: Ba Quy Tắc



Ngày hôm sau, chưa đến tám giờ sáng, Tần Đại Hữu đã đưa tôi đến chỗ anh ta làm việc.

Chỗ Tần Đại Hữu làm việc không phải điểm chuyển phát thuộc một công ty chuyển phát nhanh chính thức, mà là một nơi nhận thầu chuyển phát nhanh.

Theo lời Tần Đại Hữu giới thiệu, khu vực này khá vắng người ở, cũng không có nhiều dịch vụ chuyển phát nhanh trong khu vực này.

Ông chủ của Tần Đại Hữu cũng nhìn trúng cơ hội kinh doanh này nên đã nhanh chóng ký hợp đồng nhận thầu chuyển phát nhanh của khu vực này.

Nơi làm việc có diện tích khá rộng, giống như một nhà máy gia công bỏ hoang. Không có bảng hiệu cũng chẳng trang trí, chỉ có mấy chữ thật to được viết bằng sơn trên vách tường bên cạnh.

* Thông, * Đạt, * Phong…

Từ lời nói của Tần Đại Hữu có thể biết được, ông chủ của nơi nhận đồ chuyển phát nhanh này tên là Chu Thuận, tuổi không lớn, khoảng tầm hơn ba mươi tuổi. Nhân viên ở đây đều gọi anh ta là anh Chu, nói anh ta là người tốt, rất quan tâm đến nhân viên cấp dưới.

Ngay khi điếu thuốc trong tay Tần Đại Hữu vừa tắt, một chiếc Volkswagen Santana đã dừng lại trước bưu cục, anh ta dùng khuỷu tay huých tôi nói, anh Chu đến rồi.

Cửa xe Santana mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc thoải mái, hơi hói đầu bước xuống xe.

Tần Đại Hữu lên tiếng chào hỏi với Chu Thuận, tôi đứng bên cạnh cũng cười rồi gọi một tiếng anh Chu.

Tần Đại Hữu chỉ tôi, nhỏ giọng nói với Chu Thuận: “Anh Chu, đây là bạn em – Ninh Lang, đến ứng tuyển làm nhân viên chuyển phát nhanh, là quân nhân xuất ngũ!”

Chu Thuận liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, lấy một cái chìa khóa trong túi mở cửa cuốn ra bảo chúng tôi vào trong rồi nói.

Trong bưu cục, đồ chuyển phát nhanh chất thành đống, có lẽ là chưa được chuyển đi. Chu Thuận bước vào phía trong rồi bảo tôi ngồi xuống, sau đó rất khách sáo rót cho tôi một cốc nước, anh ta ngồi xuống lấy hộp thuốc ra mời tôi một điếu, không chỉ như thế, anh ta còn lấy bật lửa châm thuốc giúp tôi.

Vừa gặp nhau đã thân thiết như vậy làm trong lòng tôi có chút lo sợ, nhưng cũng không nói gì, châm thuốc xong hút một hơi và nhìn Chu Thuận, đợi anh ta nói.

Chu Thuận châm thuốc cho mình xong bèn ngồi đối diện với tôi, nói: “Cậu là người Đại Hữu giới thiệu đến, chắc mấy chuyện kia Đại Hữu cũng đã kể với cậu rồi nhỉ?”

Tất nhiên là tôi không ngốc, tôi hiểu được chuyện mà Chu Thuận muốn nhắc đến là gì, có lẽ chính là chuyện ba người chuyển phát nhanh lúc trước.

“Anh ấy nói rồi, tôi cũng hiểu cả.” Tôi gật đầu nói.

Chu Thuận hơi ngạc nhiên nhìn tôi một cái: “Cậu biết chuyện như thế rồi mà còn dám đến ứng tuyển?”

“Đầu tiên, tôi là quân nhân xuất ngũ, nói lời này không phải thể hiện tôi có thể chịu đựng được khối lượng công việc lớn, nhưng lúc trước khi còn trong quân đội, không ít lần đóng quân ở sâu trong núi rừng, tôi từng đứng gác ở bãi tha ma cả một đêm, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ cả.” Tôi xoa tay, có hơi ngại ngùng nói: “Thứ hai, tôi học vấn thấp, chưa tốt nghiệp cấp hai. Tìm việc gần cả tháng trời cũng không có kết quả gì, nếu cứ tiếp tục không làm gì nữa, tôi sợ sẽ chết đói mất.”

Chu Thuận hút thuốc do dự một lúc, giơ hai ngón tay ra nói với tôi: “Lương tạm thời là hai nghìn, vận chuyển được một món hàng thêm hai tệ, trả lương vào ngày mười lăm hàng tháng. Thế nào, có làm không?”

“Làm chứ!” Đãi ngộ tiền lương gì đó, tối hôm qua Tần Đại Hữu đã nói cho tôi biết, đối với chuyện này tôi không có ý kiến gì cho nên gật đầu đồng ý mà không có chút do dự nào.

Thấy tôi đồng ý sảng khoái như thế, Chu Thuận cũng cười he he, anh ta đưa tay mở một ngăn kéo lấy năm trăm tệ ra đưa cho tôi nói: “Cậu cầm số tiền này trước đi, nếu không đủ thì nói với tôi, tôi lại đưa thêm cho cậu một ít.”

Thấy mấy tờ ông Mao đỏ rực trên bàn, đôi tay đang giơ ra của tôi có hơi ngập ngừng.

Chu Thuận thoải mái quá mức so với bình thường, đã sống đến tuổi này nhưng tôi chưa từng nghe thấy chuyện chưa đi làm mà đưa tiền trước bao giờ.

Nói cách khác, nếu tôi cầm số tiền này thì chắc chắn sẽ phải làm công việc này, dù có nói gì thì chắc chắn cũng phải làm việc mười ngày nửa tháng.

Tôi vốn không định nghỉ việc giữa chừng cho nên cũng không do dự gì nhiều, cầm lấy tiền trên bàn cười nói: “Cảm ơn anh Chu, chỗ tiền này anh trừ vào tiền lương là được.”

“Cậu làm ở đây, sau này mọi người đều coi như là bạn bè, có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ.” Chu Thuận nhếch miệng cười, sau khi cười xong sắc mặt lại trở nên nghiêm túc: “Có điều, tôi muốn nói vài quy tắc với cậu trước đã.”

Làm việc cho người ta, tuân thủ vài quy tắc của người ta cũng là hợp tình hợp lý.

Tôi không do dự nói: “Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi.”

“Khu vực cậu phụ trách gọi là Tử Trúc Lâm, là một tiểu khu cũ từ thập niên bảy mươi, khu nhà rất cũ, cách chỗ chúng ta cũng không xa, có bản đồ của chỗ đó nữa, chút nữa cậu xem là biết thôi.”

Chu Thuận chần chừ một lúc, thở dài tiếp tục nói: “Ba điều tôi nói với cậu, cậu phải nhớ thật kỹ.”

Vẻ mặt Chu Thuận trở nên nghiêm trọng, tôi cũng không thể cười đùa được nữa, gật đầu ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói.

Chu Thuận giơ một ngón tay ra nói: “Thứ nhất, hàng chuyển phát nhanh khoảng hơn một giờ chiều sẽ đến. Lọc riêng bưu kiện của Tử Trúc Lâm mất khoảng chừng nửa tiếng, lúc hai giờ thì cậu bắt đầu đi giao hàng. Nhớ rõ! Trước sáu giờ tối nhất định phải ra khỏi tiểu khu đó, dù chưa giao hàng xong cũng nhất định phải quay về!”

Dù tiền lương được tính theo số lượng hàng giao được, nhưng tôi cũng hiểu được ý của Chu Thuận, quá nửa là anh ta sợ tôi xảy ra chuyện, cố gắng bảo tôi về trước khi trời tối.

Một kiện hàng hai tệ, dù nói chưa chuyển xong cũng phải quay về có hơi đau lòng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Chu Thuận không giống như đang nói đùa nên tôi cũng không do dự nhiều mà bèn gật đầu đồng ý.

Thấy tôi đồng ý, Chu Thuận lại giơ thêm một ngón tay nữa nói: “Thứ hai, nếu ở Tử Trúc Lâm có người muốn gửi đồ thì phải hỏi rõ địa chỉ trước. Cậu thấy địa chỉ không có vấn đề gì thì mới đồng ý gửi đồ, nếu địa chỉ có vấn đề thì không được nhận lời, dù bọn họ đưa bao nhiêu tiền cũng không được nhận lời!”

“Vì sao?” Tôi không thích quanh co lòng vòng, có vấn đề gì thì tôi đều thẳng thắn nói luôn.

Chu Thuận không trả lời tôi, mà lấy một xấp tiền trong ngăn kéo ra đặt trước mặt tôi.

Tôi nhìn thấy tiền ở trên bàn, trừng mắt nhìn, không nói gì thêm.

Đây không phải là tiền bình thường, tôi nhìn thấy rõ bốn chữ “Ngân hàng Thiên Địa”.

Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện mà Đại Hữu đã nói cho tôi, ba nhân viên chuyển phát nhanh trước có hai người đã nhận được tiền âm phủ…

“Vậy điều thứ ba thì sao?” Thấy Chu Thuận cất tập tiền đi, tôi hỏi tiếp.

“Thứ ba, trong Tử Trúc Lâm, nếu có người nhờ cậu giúp đỡ, tuyệt đối không được đi! Dù cho người đó sắp chết cậu cũng không được giúp họ!”

“Vì sao lại như vậy?” Nghe thấy Chu Thuận nói thế tôi lập tức không vui, tôi là quân nhân xuất ngũ, không thể nhìn thấy chết mà không cứu.

Khuôn mặt của Chu Thuận lập tức tối sầm lại, anh ta nắm lấy bật lửa trên bàn châm thuốc lá, hít một hơi thật sâu nói: “Nếu cậu có thể làm được ba điều này thì hẳn làm việc ở đây, nếu không thể làm được thì không cần nhận việc này. Chỗ tôi có thiếu người cũng không thuê nhân viên không tuân thủ quy định như cậu.”

Tần Đại Hữu đang dọn dẹp từng gói hàng ở một bên vội vàng thả đồ trong tay xuống, bước đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi thấp giọng nói: “Lời anh Chu nói đều là vì tốt cho anh, tôi thấy anh nên nghe theo anh ấy đi.”

“Gặp phải người sắp chết mà không giúp đỡ, sao có thể như thế được chứ?” Tôi trợn mắt với Tần Đại Hữu, có hơi tức giận bất bình nói.

Tần Đại Hữu chớp mắt với tôi, không đợi tôi nói gì liền cười nói với Chu Thuận: “Anh Chu, Ninh Lang đồng ý rồi, Ninh Lang đồng ý rồi. Ba điều anh nói cậu ấy, chắc chắn sẽ nghe theo, nếu cậu ấy làm sai, anh bắt được thì cứ trừ tiền lương của cậu ấy!”

“Tôi…” Tôi còn đang muốn nói thì khóe mắt lại liếc thấy Tần Đại Hữu nháy mắt ra hiệu với tôi.

Chu Thuận cũng không nói gì, đưa cho tôi một điếu thuốc nói: “Đại Hữu nói không sai, ba điều này đều là vì tốt cho cậu. Dù cậu có tin hay không, thì quy tắc vẫn là như thế, nếu không có chuyện gì thì bắt đầu làm việc đi.”

Tần Đại Hữu không cho tôi cơ hội nói chuyện mà bèn kéo tôi đi làm quen xung quanh.

Nhân viên chuyển phát nhanh phụ trách trước đây Tử Trúc Lâm đã xảy ra chuyện, hàng hóa cần chuyển đi vẫn luôn chồng chất trong bưu cục, đống hàng chuyển phát nhanh này cũng không ít, tôi vốn đang định đi giao hàng trước, nhưng Chu Thuận lại nói với tôi, đợi đến một giờ chiều có thêm hàng hóa đưa đến rồi đi một lần cũng được, đỡ phải chạy đi thêm một chuyến.

Ông chủ đã nói thế rồi, tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Bưu cục chín giờ bắt đầu làm việc, ban nãy nói chuyện với Chu Thuận thấm thoắt hơn nửa tiếng, đảo mắt một cái đã chín rưỡi, nhân viên trong bưu cục cũng lần lượt bắt đầu làm việc.

Tần Đại Hữu giới thiệu từng người với tôi.

Trong bưu cục tính cả Tần Đại Hữu thì có bốn người, trong ba người còn lại có một cô gái làm nhân viên nhận hàng giống như Tần Đại Hữu. Hai người còn lại tuổi không lớn lắm thì làm nhân viên chuyển phát nhanh ở gần đây.

Sau khi trò chuyện một lúc, tôi biết được hai nhân viên chuyển phát nhanh còn lại đều phụ trách chung cư gần đây, trong đó người hơi béo tên là Vương Tam Hạo, người gầy hơn tên là Lưu Tử Minh, mà cô gái trông khá bình thường đó gọi là Trương Hân Hân.

“Ầy, anh trai, anh làm việc ở đâu thế?” Vương Tam Hạo dập tắt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi.

Tôi đoán chắc là mấy người bọn họ đều coi tôi là bạn của Tần Đại Hữu, đến tìm Tần Đại Hữu.

Tôi cười nói: “Tôi cũng làm việc ở chỗ các cậu, hôm nay mới tới.”

“Anh cũng đi làm ở đây?” Lưu Tử Minh ngây người, quay đầu nhìn tôi, có hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh phụ trách… phụ trách khu vực nào?”

“Tử Trúc Lâm.” Tôi thành thật trả lời.

Khi tôi vùa dứt lời, Lưu Tử Minh và Vương Tam Hạo ngạc nhiên, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn tôi chằm chằm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.