Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 14: Phương Mộc Mục



Lời nói của anh bảo vệ khiến tôi sững sờ, thầm nghĩ ngoại trừ tôi ra thì còn có ai đến thăm Thái Sơn Tuyền nữa chứ, trừ khi người đó thật sự là bạn học của Thái Sơn Tuyền.

Mãi đến khi anh bảo vệ nói rằng tôi có thể đi vào rồi, tôi mới lấy lại tinh thần. Sau khi chần chừ một lúc, tôi ngượng ngùng cười và hỏi bảo vệ: “Này người anh em, người vừa nãy đến tên gì vậy?”

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?” Anh bảo vệ nhìn tôi với vẻ mặt đề phòng.

Tôi lại đưa một điếu thuốc và nói: “Chẳng phải khi nãy anh đã nói rồi sao, người kia cũng là bạn học của cậu ta, tôi nghĩ rằng nếu như anh nói ra thì có lẽ tôi sẽ quen biết đấy.”

Anh bảo vệ vươn tay nhận lấy điếu thuốc và cài vào trên lỗ tai, anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lật hồ sơ và nói: “Người đó tên là Phương Mộc Mục, vừa mới đi vào chưa được bao lâu. À đúng rồi, cậu tên gì, nói cho tôi biết để tôi đăng ký cho cậu.”

“Tôi tên là Đinh Lương Nguyệt.” Tôi tùy tiện bịa ra một cái tên.

Anh bảo vệ gật đầu và ghi tên tôi rồi phất tay cho tôi đi vào, đồng thời còn nói với tôi rằng tầng một là khu điều dưỡng, chỉ cần cậu đi vào trong và nói cho bọn họ biết người mà cậu muốn tìm là được.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi đi vào bệnh viện.

Bên trong bệnh viện tâm thần có một bãi cỏ xanh ngát, nơi đó có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi trên bãi cỏ phơi nắng, trông cũng khá yên bình.

Tầng một của tòa nhà chính là khu điều dưỡng, trong đó không có nhiều y tá nữ mà phần lớn đều là những y tá nam trẻ tuổi. Khi tôi đến trước quầy nói muốn tìm Thái Sơn Tuyền thì người y tá kia sửng sốt một lúc rồi mới nói: “Sao lại tìm Thái Sơn Tuyền, cậu là gì của Thái Sơn Tuyền?”

Tôi nghĩ e rằng người y tá này hỏi như vậy là bởi vì người tên Phương Mộc Mục kia đã từng đến đây hỏi như tôi.

Tôi hơi do dự, suy nghĩ không biết có nên tiếp tục đi vào hay không, nếu như người kia thật sự là bạn học của Thái Sơn Tuyền thì tôi nên nói gì đây?

Bây giờ đã là mười một giờ rồi mà hơn một giờ tôi phải đi làm, thời gian không cho phép tôi lề mề thêm nữa nên tôi liền cắn chặt răng nói với y tá rằng tôi là bạn học của Thái Sơn Tuyền.

Trong lúc nói ra thì tôi liền nghĩ rằng Thái Sơn Tuyền đã học rất nhiều lớp rồi nhỉ? Bạn học cùng lớp tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, làm sao biết được là bạn học nào.

Y tá nhìn tôi một cái, cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ ra bên ngoài nói: “Bây giờ đang trong thời gian đi dạo, chắc hẳn Thái Sơn Tuyền đang ngồi ở băng ghế dài bên cạnh con sông nhỏ của công viên. Cậu là bạn học của anh ta thì chắc biết anh ta trông như thế nào rồi, đi đến đó tìm đi.”

Tôi thật sự không biết Thái Sơn Tuyền trông như thế nào nhưng mà cũng không thể hỏi y tá, nếu không chẳng phải sẽ bị lộ thân phận sao?

Nghĩ đến đây tôi liền gật đầu cảm ơn, khi tôi vừa định bước đi thì y tá lại bảo để trái cây ở đây, anh ta sẽ lo việc ăn uống cho bệnh nhân.

Tôi cũng không do dự nhiều mà đưa trái cây cho y tá, sau đó liền đi ra khỏi tòa nhà chính và đi theo hướng mà y tá đã chỉ dẫn.

Khung cảnh của bệnh viện tâm thần thật sự không còn gì để chê bai, ở phía xa còn có một công viên nhỏ, bên trong công viên còn có một con sông, xung quanh dòng sông là con đường phủ bằng sỏi đá, ở hai bên đường còn có băng ghế dài, rất nhiều bệnh nhân khùng khùng điên điên ngồi ở trên bãi cỏ.

Thậm chí còn có người đang cười một cách điên cuồng. Khi đi trên con đường sỏi này tôi cảm thấy chính mình như đi vào một thế giới khác .

Đôi mắt của tôi nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng người của Thái Sơn Tuyền, tôi không biết dáng vẻ của Thái Sơn Tuyền trông như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn Phương Mộc Mục, người đến đây để tìm Thái Sơn Tuyền sẽ ăn mặc khác với bệnh nhân tâm thần, không chừng nếu có thể tìm thấy anh ta thì có thể đi theo anh ta và tìm thấy Thái Sơn Tuyền.

Sau khi nhìn xung quanh một lúc thì ánh mắt của tôi dán chặt lên người một thanh niên ăn mặc đơn giản với thân hình thon dài.

Người thanh niên kia mặc một bộ đồ bình thường màu đen với kiểu tóc cool ngầu, về phần mặt mũi như thế nào thì tôi không nhìn thấy rõ, nhưng mà tôi đã đoán tám chín mươi phần trăm rằng người này chắc hẳn là người tên Phương Mộc Mục kia.

Tôi đến gần một chút thì mới nhìn thấy rõ vẻ ngoài của người thanh niên này.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy rõ thì tôi lại cảm thấy hối hận, bởi vì tôi ước gì có thể tát một bạt tai vào mặt anh ta.

Không phải vì gương mặt của anh ta trông rất xấu xí, mà ngược lại gương mặt của anh ta còn cực kỳ đẹp, đẹp đến mức độ nào?

Ai ai cũng biết thế nào gọi là mỹ nữ, dáng vẻ của anh ta thật sự không hề kém cạnh chút nào so với một mỹ nữ. Những cụm từ trắng trẻo, da mịn thịt mềm hoàn toàn không phải là lời nói khoác khi nói về cơ thể anh ta, còn có đôi mắt phượng hai mí cùng với đôi lông mày lưỡi kiếm trông vô cùng thu hút.

Là một người đàn ông mà tôi lại cảm thấy ghen tị một cách hổ thẹn khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh ta.

Tôi dám đảm bảo rằng chắc chắn tỉ lệ quay đầu của người khác khi nhìn thấy anh ta trên đường là một trăm phần trăm, không những vậy mà tôi còn nghĩ rằng tên này còn là một tên sát gái.

Phương Mộc Mục đang nói chuyện với một người trẻ tuổi mặc áo bệnh nhân, giọng nói của anh ta lọt vào tai tôi nhưng bởi vì khoảng cách nên tôi không thể nghe rõ được, tuy nhiên tôi vẫn có thể nghe thấy anh ta nói ra ba từ Thái Sơn Tuyền.

Trong lòng tôi liền nghĩ chắc hẳn người kia chính là Thái Sơn Tuyền rồi.

Nghĩ đến đây thì tôi không chần chừ nữa mà liền bước nhanh qua đó, khi đến bên cạnh người thanh niên và bệnh nhân kia tôi liền vỗ vào bả vai của bệnh nhân đó và nói: “Sơn Tuyền!”

Người thanh niên kia lập tức quay đầu nhìn tôi, không chỉ vậy mà ngay cả người bệnh nhân kia cũng nhìn vào tôi với vẻ mặt mơ màng.

Vì để diễn trọn vở kịch nên tôi liền cười tiếp, còn vòng tay qua vai của bệnh nhân đó một cách thân thiết rồi nói: “Cậu không sao chứ, đang yên đang lành sao lại điên rồi?”

Thái Sơn Tuyền mắc bệnh tâm thần, trên gương mặt mang theo vẻ ngây dại, trong đôi mắt cũng có nét trống rỗng và thẫn thờ, anh ta nhìn vào dòng sông ở trước mặt, căn bản không thèm để ý đến tôi.

“Người anh em này……” Phương Mộc Mục vỗ vào vai tôi và gọi tôi một tiếng.

Tôi nhíu mày quay đầu lại và nhún vai hất bàn tay đang đặt trên vai tôi của anh ta rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

Phương Mộc Mục nhìn tôi một cái, anh ta cảm thấy hơi dở khóc dở cười nói: “Cậu là ai vậy?”

“Tôi còn chưa hỏi cậu là ai mà cậu đã hỏi ngược lại tôi rồi, cậu tìm Sơn Tuyền có chuyện gì?” Tôi hơi khó chịu đứng dậy.

Tôi cao một mét tám, Phương Mộc Mục thấp hơn tôi một chút, dáng vẻ cũng gần một mét bảy mươi tám.

“Tôi là bạn học của cậu ấy, tôi đến thăm cậu ấy thì sao chứ?” Phương Mộc Mục dở khóc dở cười, nhìn tôi nói.

Tôi tiếp tục giả vờ rồi nói: “Tôi cũng là bạn học của cậu ấy, sao tôi lại chưa từng nhìn thấy cậu?”

“Tôi học lớp ba năm lớp mười một, còn cậu thì sao?” Phương Mộc Mục trả lời.

Dĩ nhiên tôi sẽ không nói cùng lớp với anh ta nên lập tức bịa chuyện: “Tôi học lớp một năm lớp mười hai.”

“Không đúng.” Phương Mộc Mục nhìn tôi, nở nụ cười như có như không rồi chớp mắt nói: “Tôi lên lớp mười hai cùng với Sơn Tuyền, tôi cũng ở lớp Một nhưng sao lại chưa từng nhìn thấy cậu chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.