Trong phòng, tiểu thiếu gia Tiêu Chi Khánh đang ngồi trong vũng máu òa khóc.
Dưới đất, một nha hoàn khắp người đều là máu nằm bất tỉnh nhân sự.
Đồ ăn trên bàn bị văng tung tóe, trên mặt đất còn có mảnh vỡ.
Trán của Tiêu Chi Khánh sưng đỏ, giống như đâm bị thương, trên y phục toàn là máu, nhìn không ra có bị thương hay không.
Tiêu Thanh vốn định xông vào, nhưng Cố Hựu Sinh lại đứng ở cửa, hắn nhất thời không dám hành động.
Đại sư không động, ta không động.
Cố Hựu Sinh quả thực không có lo lắng gì, nàng đứng đó không vào chẳng qua là vì Chư Thải Linh quá ồn ào.
“Thiên sát, oan nghiệt a, đứa trẻ nhỏ như vậy mà còn hạ thủ được…..”
“Nếu không phải cái tên bất hiếu kia đầu óc mê muội, Tiêu gia ta sao có thể dính vào cái chuyện dơ bẩn này!”
“Tiêu Cảnh Nhân cái đồ bất hiếu, đáng lẽ năm đó ta phải đưa ngươi đi cùng, tránh để ngươi bị mỡ heo che tâm, khiến Tiêu gia biến thành dáng vẻ thảm hại như này, Đại Linh đáng thương của ta…….”
Cố Hựu Sinh siết chặt chiếc ô trong tay, cuối cùng vẫn bước vào.
“Đi mời đại phu.”
Nàng ngoảnh đầu nói một tiếng.
Tiêu Thanh a a hai tiếng mới kịp phản ứng lại.
“Là, là…..”
Mời đại phu?
Là mời cho tiểu thiếu gia hay mời cho nha hoàn trên đất không rõ sống chết.
Tiêu Thanh chạy ra ngoài, thở hổn hển.
Hắn đi cùng với đại nhân cũng đã gặp qua không ít hiện trường vụ án, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi âm u rợn người như thế này.
Nơi mà Thông linh sư ở, có phải đều là quỷ hồn hay không?
Tiêu Thanh ôm lấy cánh tay mình chạy nhanh hơn chút.
Cố Hựu Sinh lên phía trước xem xem, nha đầu này chính là Tiêu Xảo ngày hôm đó đưa cho nàng tách trà.
Nàng xem mạch của nàng ta.
Mất máu quá nhiều, vẫn là không thể chết được.
May mà không có thêm mạng người nào.
Nha đầu này không ở trong luật nhân quả.
Không ở trong luật nhân quả, nếu mất đi mạng sống, vậy…..quỷ chết oan không có cơ hội đầu thai nữa.
Tiêu Chi Khánh không biết đã ngừng khóc từ khi nào.
Trên người Cố Hựu Sinh có mùi vị khiến hắn cảm thấy an tâm.
Tiêu Chi Khánh khắp người là máu, loạng choạng đứng dậy đi tới bên cạnh Cố Hựu Sinh.
Hắn nhìn Cố Hựu Sinh
Cố Hựu Sinh nhìn hắn
Dấu tay nhỏ đẫm máu in trên bộ đồ trắng của Cố Hựu Sinh.
Khuôn mặt nhỏ của Cố Hựu Sinh cứng lại, không nói một lời.
Ánh mắt Tiêu Chi Khánh nhìn nàng, cẩn thận và phòng bị, không phù hợp với lứa tuổi của hắn.
Cố Hựu Sinh cuối cùng cũng có hành động.
Bàn tay nàng nhỏ dài trắng nõn, nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chi Khánh.
Sự phòng bị ban đầu của Tiêu Chi Khánh giảm xuống, rên rỉ một tiếng giống như chú chó nhỏ.
Bóng đen trên không trung dần dần mờ đi, nhưng lại có thể nghe được một tiếng kêu thảm thiết, âm thanh có chút rùng rợn.
Tiêu Chi Khánh lại sợ hãi rên rỉ hai tiếng.
“Đừng sợ, đó là mẹ ngươi.”
Cố Hựu Sinh giống như thở dài nói.
Nhưng Tiêu Chi Khánh vốn đang bình tĩnh lại đột nhiên run lên, liều mạng mà lắc đầu.
“Nghiệp chướng a, nghiệp chướng.”
Giọng nói của Chư Thải Linh từ bên cạnh truyền tới.
Cố Hựu Sinh nhẹ nhàng vỗ Tiêu Chi Khánh, vẽ thứ gì đó trong tay, sau đó tựa như một cái bút chỉ về phía Tiêu Chi Khánh.
Sự hoảng sợ của Tiêu Chi Khánh giảm xuống.
“Ngươi biết không?” Cố Hựu Sinh nhẹ giọng nói, “Có một nữ tử tên Đại Nương, đau đớn hai ngày mới sinh ra hài tử của mình, hài tử tên Bình An, nàng ta nói, không cầu hắn vinh hoa phú quý, chỉ mong hắn một đời bình an trôi chảy….”
Đáng tiếc, nàng chỉ kịp gọi tên một lần.
Đáng tiếc, nàng chỉ kịp ôm hài tử của mình một lần.
Đáng tiếc, sau nà đều không kịp.
Tiêu Cảnh Nhân, Tiêu Chi Đạt còn có Tạ Lệnh Nghi, nửa đường gặp được Tiêu Thanh, biết tình huống bên phía Tiêu Chi Khánh, liền tăng thêm tốc độ.
Đến sớm hơn bọn họ là Chương Mộng.
Sau khi Vú nương hoàn hồn lập tức đi báo cho Thúy Y.
Lúc Thúy Y cùng Chương Mộng đi tới cửa phòng Tiêu Chi Khánh cũng bị cảnh tượng trong phòng dọa cho khiếp sợ.
Chương Mộng vừa hay nghe tới đoạn này, Cố Hựu Sinh nói, Đại Nương.
Chương Mộng không giấu được sát ý trong mắt, liếc nhìn Thúy Y.
Thúy Y gật đầu làm theo mệnh lệnh.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lần đầu gặp Chương Mộng nàng ta vẫn mặc bộ xiêm y màu tím.
Ăn mặc lịch sự, nghiễm nhiên bộ dạng phu nhân quan gia quyền quý.
Thướt tha, kiều mị.
Tiêu Chi Khánh lại sợ hãi nhắm mắt lại.
Chiếc dù màu đen trong tay Cố Hựu Sinh đột nhiên mở ra.
Chương Mộng bị dọa sợ.
Dù đen mở ra, Cố Hựu Sinh lại đem chiếc dù đưa vào tay Tiêu Chi Khánh.
Tiêu Chi Khánh chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp.
Hắn mở mắt.
Một bà lão dung mạo hiền hòa ăn mặc tinh xảo đang đứng trước mặt.
“Đứa trẻ ngoan, ở cùng với tổ mẫu, đừng sợ.”
Sắc mặt của bà lão có chút nhợt nhạt nhưng cười lên đặc biệt hòa ái dễ gần.
Tiêu Chi Khánh ngoan ngoãn gật đầu.
Chiếc ô màu đen to lớn dường như che phủ cả người hắn.
Chương Mộng vẫn không rõ Cố Hựu Sinh có mấy phần năng lực, nhưng cũng biết dạo gần đây hành động của mấy vị trong phủ không nhỏ.
“Người đâu.”
Chương Mộng kêu to.
Thúy Y không biết từ lúc nào tìm đến mấy tên nam tử cường tráng.
“Có kẻ trộm đến giết người, mau bảo vệ phu nhân.”
Chương Mộng quay lưng về phía những nam tử kia, nhìn chằm chằm Cố Hựu Sinh, ánh mắt dày đặc sát ý.
Giọng nói của nàng hoảng sợ: “Ả ta muốn làm hại tiểu thiếu gia, mau bắt lại.”
Thanh âm của Thúy Y theo sát vang lên: “Tên trộm này rất lợi hại, mọi người cẩn thận, bất luận là sống hay chết, phải bắt được trước, phu nhân sẽ trọng thưởng.:
Những nam tử này không phải thị vệ trong phủ, mà là đi theo Chương Mộng.
Trước kia là tiêu cục Chương gia, Chương lão gia sợ nữ nhi mình chịu ủy khuất liền đem làm của hồi môn gửi qua đây.
Tiêu Cảnh Nhân không phản đối, nhưng những người này chỉ có thể hoạt động trong viện của Chương Mộng.
Trong phủ vốn đã có thị vệ của Tiêu phủ.
Các nam tử nhìn nhau.
Kì thực tên trộm trước mặt…..
Nhìn qua không quá giống tên trộm.
Chiếc áo trắng trên người thiếu nữ dính đầy máu, còn in dấu tay nhỏ đẫm mãu.
Nhưng nàng lớn lên bộ dạng trắng trẻo mềm mại, bắt tay còn sợ tay mình quá thô làm nàng bị thương.
Mấy tên nam tử ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
“Nhanh lên đi.”
Thúy Y thúc giục.
Mấy tên nam tử đang đứng, cuối cùng cũng có hành động, xông vào trong phòng.
Khóe môi Chương Mộng cong lên, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng ác ý.
“Dừng tay!”
Lúc giọng nói của Tiêu Cảnh Nhân vang lên, đồng thời một thân áo xanh cũng phi tới.
Tạ Lệnh Nghi bắt lấy hai tên nam tử, kéo bọn họ về phía sau.
Nam tử khác còn muốn đến gần Cố Hựu Sinh, hắn đang muốn tiến lên để ngăn lại.
Ngón tay của Cố Hựu Sinh đột nhiên vẽ lên không trung.
Lúc bên này đang hỗn loạn, bóng đen trên đỉnh Tiêu phủ càng dày đặc hơn.
Tạ Lệnh Nghi không ngăn cản mấy tên nam nhân đó nữa bởi vì cách chỗ Cố Hựu Sinh không xa, sắc mặt bọn họ đột nhiên tái xanh, toàn thân run rẩy mềm nhũn ngã xuống đất.
Tạ Lệnh Nghi cũng cảm nhận được phía trước có một cố khí tức lạnh lẽo, hắn nhịn không được lùi về sau một bước.
Ngón tay Cố Hựu Sinh tăng thêm tốc độ.
Tiêu Cảnh Nhân và Tiêu Chi Đạt đã đi qua đó.
Chương Mộng hung hăng siết chặt tay mình, bình tĩnh lại.
Nàng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố lã chã chực khóc mà nhìn Tiêu Cảnh Nhân.
“Lão gia, Tiểu Xảo cùng Chi Khánh xảy ra chuyện rồi.”
Tiêu Cảnh Nhân sắc mặt nghiêm túc, không để ý đến nàng, đi tới cửa xem.
Trong vũng máu, chiếc dù đen phá lệ mà nhìn thấy được.
Tiêu Cảnh Nhân da đầu tê dại, tay nắm lấy khung cửa nổi đầy gân xanh.
Mẫu thân……..