Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (4)-Hiến tế
“Dám phá hỏng chuyện của tôi, các cậu có thể sao? Tôi vẫn còn biện pháp…” Âm thanh kia đột nhiên dừng, rồi lại vang lên chói tai, “Cậu biết? Cậu biết còn đuổi theo vào? Cậu biết cái gì?!”
Một khi hiểu rõ tình huống hiện tại, suy nghĩ của Lộ Hà liền trở nên thập phần rõ ràng.
Lưu Tần và Lộ Hiểu Vân đang nói chuyện gì?
Từ những lời Lưu Tần ‘độc thoại’ vừa rồi, hẳn Lưu Tần đã phát hiện Lộ Hiểu Vân phá hỏng chuyện của bà ta, bà ta chạy vào phòng giải phẫu này bởi vì bà ta có biện pháp khác để giải quyết vấn đề này…
Mà Lộ Hiểu Vân trả lời bà ta một câu “Tôi biết.”
Xem ra, Lộ Hiểu Vân cũng có sách lược khác.
“Cậu sẽ không hiểu, cậu cho rằng tôi vì hắn?”
Lộ Hà im lặng không nói gì, anh định để bản thân nhập vào trạng thái năm đó của Lộ HIểu Vân.
Chẳng lẽ không phải sao? Đáng tiếc mọi chuyện bà đã thiết kế tốt đều bị chúng tôi phá hỏng. Những khúc xương mèo của bà không có bất kỳ tác dụng nào, đã bị chúng tôi lấy ra, đổi thành băng cassette để phòng ngừa xương cốt đó còn có tác dụng đặc thù khác.
“Đúng… nhưng cậu vẫn không hiểu.” Giọng người phụ nữ kia trải qua nhiều năm như vậy, lại như không bị thời gian mài giũa, phảng phất như được hoàn nguyên rõ ràng từ máy ghi âm vậy, “Cậu không biết tôi hưởng thụ cảm giác này thế nào…”
Cảm giác? Lộ Hà ẩn ẩn phát hiện ý tưởng nào đó của Lưu Tần, dường như lúc trước bọn họ đã đoán sai.
“Khống chế… các cậu gọi việc này là khống chế, cậu hiểu không? Nhìn hắn sợ hãi, sợ hãi, năm lần bảy lượt cầu xin tôi… Khống chế mọi thứ, hắn tìm người viết ghi chép gì đó, còn cả đại sư… Không được, một khi đã bắt đầu, mọi thứ đều nằm trong bàn tay khống chế của tôi.”
Những lời này lạnh băng, thờ ơ, ngữ khí khô khốc như cây thân gỗ kia lại mạ thêm một lực lượng kinh sợ lên đó.
Thứ người đàn bà này muốn không phải tình yêu, mà là khống chế một người đàn ông chí cao vô thượng.
Lộ Hà phảng phất cũng ngây ra.
“Hiện tại, tôi có thể hoàn toàn khống chế hắn. Các cậu, vừa lúc nó đến, tôi thay thế nó, tôi chính là nó… Hắn sẽ sợ tôi cả đời, hắn sẽ nhớ kỹ tôi cả đời…”
Nói hết câu, giọng nói không cảm xúc kia đột nhiên nở nụ cười, khàn khàn, thô ráp, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Người đáng thương chân chính là Lưu Tần, hay Trần Chí Vấn?
Lộ Hà theo bản năng mà lùi lại một bước.
Anh đã hiểu ra đại khái tình huống năm đó. Tuy Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương đã phá hỏng kế hoạch của Lưu Tần, nhưng Lưu Tần lại vừa lúc tương kế tựu kế mà chạy về phía phòng giải phẫu, nó đã bị bọn họ dẫn tới, mà thế nhưng Lưu Tần muốn thay thế, trở thành ‘nó’?
Chẳng lẽ ‘Nó’ là một người?
Vậy Lưu Tần đang đứng trước mặt mình bây giờ, chẳng lẽ chính là ‘nó’?
Nhưng hiện tại mình đang là Lộ Hiểu Vân. Lộ Hiểu Vân đứng trước mặt ‘nó’, anh ấy sẽ làm gì? Chẳng lẽ Lộ Hiểu Vân cứ như vậy mà biến mất.
Lộ Hà thu hồi suy nghĩ muốn lùi bước của mình.
Sẽ không.
Anh hai không phải là người qua loa như vậy.
Nếu anh hai anh đã trả lời Lưu Tần một câu “tôi biết”, vậy anh ấy cũng đã tính sẵn rồi.
Anh ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Tần? Vậy anh ấy suy nghĩ gì?
“Bà sẽ không,” Lộ Hà trấn định mở miệng, “cũng không thể.”
“…cậu nói gì cơ?”
Lộ Hà dừng một chút, nói:
“Bởi vì, tôi sẽ trở thành nó.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính anh liền ngơ ngẩn.
Anh không biết tại sao bản thân lại thốt ra một câu như vậy.
Đó chỉ là trực giác trong nháy mắt. Sau khi mạch não anh vận chuyển một vòng, anh cũng phát hiện, đây có lẽ là biện pháp duy nhất Lộ Hiểu Vân có khả năng nghĩ tới, cũng là biện pháp duy nhất anh ấy sẽ nói ra.
Anh hai…
Bóng đen kia lúc này đột nhiên cử động, như luồng gió mà biến mất dưới ánh sáng đèn pin.
Lộ Hà giật mình, lập tức ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Chỉ nghe thấy âm thanh kia cách mình không xa, nói một câu về phía cửa phòng giải phẫu: “Có người xâm nhập!”
Anh đột nhiên chiếu đèn pin về phía cửa phòng giải phẫu, bóng đen đã biến mất.
.
Tôn Chính cẩn thận bỏ ảnh chụp vào lớp trong áo sơ mi của mình. Cho dù đây là tấm ảnh chụp ai lưu lại, thì đó cũng là một phần ký ức vô cùng trân quý năm đó.
Kẽo kẹt.
Hắn nghiêng người đi qua khe cửa.
Mùi hôi thối cũ kỹ càng thêm dày đặc, cho dù hắn che mũi, mùi hương kia vẫn xuyên qua khe ngón tay mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ khứu giác hắn.
Phạm vi đèn pin có thể chiếu sáng là rất nhỏ, những nơi có thể nhìn được đều là mặt đất loang lổ vết bẩn, màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt, tựa như cánh cửa kia vậy, khiến người miên man bất định.
Rốt cuộc đây là dạng phòng bệnh gì? Giường bệnh đâu?
Tôn Chính lấy hết can đảm, dùng đèn pin chiếu dọc theo góc tường. Trên tường tựa hồ cũng phủ kín dấu vết gì đó, một vạch rồi một vạch.
Hắn lơ đãng nhìn những dấu vết kia một cái, bỗng nhiên hơi lạnh xuyên thẳng từ lòng bàn chân lên ót hắn.
Đây là… chữ bằng máu?
Hắn bất chấp tại sao mình lại có phỏng đoán như vậy, lòng hiếu kỳ thúc giục hắn chiếu đèn pin lên nhìn.
Chạy mau!
Tựa như một tia chớp, nháy mắt đánh trúng hắn, cả người hắn lập tức cứng còng, tay ngăn không nổi mà run rẩy, rõ ràng cảm giác đèn pin sắp tuột khỏi tay mà rơi xuống, ngón tay lại không cử động nổi, không giữ nổi cái đèn pin kia lại, phảng phất khoảng cách nó cách mình phi thường xa xôi, tựa như thế giới trước mặt này vậy.
Chạy mau… chạy mau…
Hắn không thể di động đèn pin để nghiệm chứng xem những dấu vết trên tường có phải đều là hai chữ này hay không, ai viết?
Đã ngấm sâu vào vách tường sau thời gian dài, dài tới mức không thấy rõ màu máu, nhưng từng nét bút vẫn tựa hồ như khắc sâu sự oán niệm và cơn tức giận dồn nén, kinh sợ nhân tâm.
Mà tiếng cào cửa hắn luôn nghe thấy, có phải là giãy giụa cuối cùng của người đã viết những con chữ này xuống hay không?
Bộp.
Đèn pin rốt cuộc rơi xuống mặt đất, tiếng lăn lông lốc vang lên.
Cộp.
Tựa hồ đụng phải thứ gì, đèn pin dừng lăn.
Tôn Chính cũng vì động tĩnh liên tiếp này mới hồi thần lại được. Đèn pin? Hắn nỗ lực khống chế bản thân để mình không run rẩy, cong lưng đi về phía âm thanh và nơi phát ra ánh sáng để mò tìm đèn pin.
Ngón tay xẹt qua sàn nhà lạnh băng, tưởng tượng đến bản thân chạm tới dấu vết không biết tên trên mặt đất khiến hắn nhịn không được mà run rẩy, tiếp tục lần mò, rốt cuộc hắn cũng chạm tới đèn pin kim loại. Ngón tay lại di về phía trước, thứ đèn pin đụng phải chính là…
Giật mình một cái, hắn nhặt đèn pin và thứ kia lên.
Chiếu đèn nhìn, quả nhiên, thứ đèn pin đụng phải chính là băng cassette.
Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (4): Hiến tế.
Băng cassette vang lên tiếng ong ong.
Là tạp âm. Nhưng giữa tạp âm lại loáng thoáng vang lên âm thanh ù ù nào đó.
Chợt nghe thì cảm thấy đây là âm thanh bối cảnh thực bình thường, nhưng cẩn thận suy ngẫm, băng cassette thiếu mất âm thanh thường thấy nhất.
Tiếng bước chân.
Dí sát vào nghe, còn có thể nghe thấy tiếng người cầm máy cassette thở dốc, tựa hồ như chưa kịp hồi phục lại sau khi chạy nhanh.
Âm thanh ong ong ù ù vẫn liên tục vang lên, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng người phóng đại, lại đột nhiên im bặt, thập phần quỷ dị.
Giờ phút này, người cầm máy cassette hẳn là Nghiêm Ương, vậy hắn đang ở đâu?
Đinh.
Băng cassette đột nhiên vang lên âm thanh vô cùng quen thuộc. Đây là…
Thang máy?
Một tiếng đinh vừa qua đi, liền nghe thấy âm thanh bạch bạch, tựa hồ ai đó đang liều mạng bấm nút nào đó trên thang máy.
Một khi xác nhận được vị trí của Nghiêm Ương, tình hình này càng thêm không thể tưởng tượng nổi.
Âm thanh cửa thang máy truyền ra, nhanh chóng mở rồi lại đóng, có lẽ phải quy công cho người nào đó đang không ngừng bấm nút.
Nghiêng Ương đang đi thang máy, thang máy tới rồi ngừng lại còn hắn vẫn đang không ngừng ấn nút đóng mở cửa…
Ong ong, ong ong.
Từ trận hỗn loạn vừa rồi, kỳ thật thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, người trong bệnh viện cũng đã dần dần tản đi, thang máy bị một mình Nghiêm Ương chiếm, cũng không có ai khác đến quấy rầy.
Âm thanh ù ù của thang máy vẫn tiếp diễn.
Đinh. Tới một tầng nào đó. Hắn lại ấn nút đóng mở cửa.
Cứ tiếp tục như vậy.
Ngay tại lúc Tôn Chính cho rằng máy cassette không cẩn thận mà bị lặp đi lặp lại một khoảng băng đó thì, đinh một tiếng, Nghiêm Ương dừng bấm.
Băng cassette truyền ra một tiếng kinh hô, rồi lại đột nhiên im bặt, phảng phất như hắn đã thấy hình ảnh gì đó kinh hoàng lắm.
Máy cassette bắt đầu rung lắc, cùng với tiếng bước chân ngắn ngủi, hắn chạy ra thang máy.
Chưa kịp định thần, hắn bắt đầu chạy dọc theo cầu thang, máy cassette cũng nghiêng ngả lảo đảo theo. Cứ chạy như vậy, dường như chạy liên tiếp vài tầng lầu, hắn lại không có chút do dự nào, phảng phất sớm đã biết bản thân mình muốn đi đâu, muốn làm gì.
Tiếng bước chân dừng lại trên một tầng nào đó.
“Lộ Hiểu Vân! Tôi đến rồi! Anh ở đâu?”
Bởi vì bôn ba lúc trước mà giọng hắn có chút khàn khàn, quanh quẩn khắp hành lang trống trải.
Hắn lại chạy vài bước về phía trước, rồi ngừng lại.
“Chỗ này tối quá… Lộ Hiểu Vân? A…” Giọng điệu biến chuyển rõ ràng, giống như hắn bị ai đó bịt miệng từ phía sau vậy.
“Cậu chính là người vừa đi vào?” Một giọng nói ép xuống rất thấp, lạnh tới mức không rõ ràng ngữ khí, chỉ mơ hồ nghe ra chút kinh ngạc, “Phiền toái.”
Chủ nhân băng cassette vốn đang nhúc nhích, nghe thấy âm thanh này liền lập tức an tĩnh lại: “Lộ Hiểu Vân?” Giọng hắn cũng ép trầm xuống, còn chưa nhìn thấy người, mà cảm xúc của hắn đã khôi phục lại.
Tiếng bước chân rất nhỏ di động, dường như hai người đang lặng lẽ chuyển sang nơi ẩn nấp tốt hơn.
“Nơi này không có chuyện của cậu, cậu vào làm gì.” Người kia lại phá lệ mà mở miệng lần nữa, kinh ngạc và những cảm xúc khác trước đó rất mau mà biến mất trong giọng nói lạnh nhạt của anh ấy.
Bởi vì những lời này, Nghiêm Ương đang cầm băng cassette đột nhiên thở dồn dập. Hắn tránh khỏi Lộ Hiểu Vân, cộp cộp cộp đi vài bước về phía trước, sâu đó rống lên:
“Lộ Hiểu Vân! Tôi bên trên có cha mẹ, bên dưới chưa có gia đình, ngay cả nụ hôn đầu tiên với cô nương cũng chưa có, đời này, tuổi trẻ tiêu sái, anh nghĩ tại sao tôi lại quay lại? Không phải vì tìm kẻ điên anh sao, tin tưởng rằng anh nhất định có thể…”
“Ha.” Một người khác lập tức giữ chặt hắn, không biết dùng biện pháp gì để ngăn chặn hắn lớn tiếng.
Nghiêm Ương cũng bị dọa tới: “Lộ Hiểu Vân… anh thật lạnh…”
Không có câu trả lời đáp lại hắn, ngừng vài giây, Lộ Hiểu Vân mới dùng ngữ điệu bình đạm hỏi: “Cậu vào bằng cách nào?”
Nghiêm Ương không nói gì, nhưng nhất định hắn đã làm động tác hoặc ám chỉ nào đó với Lộ Hiểu Vân.
“Thang máy…” Ngoài dự đoán của mọi người, Lộ Hiểu Vân vừa mở miệng lại dừng, “Cậu thấy cái gì?”
Nghiêm Ương không cảm thấy Lộ Hiểu Vân đột nhiên nhiều chuyện, sau đó liền thao thao bất tuyệt mà kể cho anh ấy nghe chuyện hắn một thân một mình xuyên qua vùng cấm: “Anh nghe tôi này, đều tại anh tự cho là thông minh mà chạy trốn một mình, tôi đi từ tầng ba xuống, anh đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Quả thực, quả thực chính là không thể hiểu nổi! Rõ ràng chúng ta đã thấy Lưu Tần vào phòng giải phẫu, xuống dưới bọn họ lại nói cho tôi rằng Lưu Tận đột nhiên phát bệnh chết, sao có thể?! Tôi vừa nghe liền biết không ổn, Lưu Tần sẽ hại anh!… Anh chạm đầu cái gì? Anh biết? Tên điên không muốn sống nhà anh, cũng may tôi quay lại…
Tôi tìm khắp nơi không thấy anh, đột nhiên nghĩ tới lúc ấy chúng ta kể chuyện cho Lưu Quần Phương, tại sao Lưu Quần Phương lại chạy vào?
Chính vì lúc đó anh nói một câu, nếu không cẩn thận tiếp xúc hoặc nhìn thấy thứ gì đó của huyệt sẽ rất nguy hiểm, thứ gì đó, chính là ‘nó’, Lưu Quần Phương cố ý đi tìm ‘nó’, tôi đây cũng có thể cố ý đi tìm ‘nó’… Tôi nghĩ nửa ngày mới nghĩ tới tấm gương anh nói cho tôi, anh nói nếu nhìn thấy gương, nếu nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện thì phải tránh đi, vậy chẳng phải tôi chỉ cần không ngừng ngồi thang máy, sẽ có lúc không cẩn thận mà chạm trán ‘nó’, chỉ cần không cố ý tránh đi, là tôi có thể theo ‘nó’ đi vào… Anh cau mày khó coi như vậy để làm gì…
“Nhưng rất kỳ quái, tôi chỉ nhìn thấy một tấm gương, còn tưởng sẽ có quái vật gì xuất hiện, nhưng cái gì cũng không có…”
“Vậy đúng rồi, nó còn cần một chút thời gian nữa,” Lộ Hiểu Vân thập phần kiên nhẫn nghe hắn thao thao bất tuyệt, “Đi theo tôi.”
Tiếp theo liền truyền tới tiếng hai người chạy.
“Phòng giải phẫu?” Lúc tiếng bước chân dừng lại, Nghiêm Ương thở hổn hển, kinh ngạc thở nhẹ một hơi.
Băng cassette lại một lần nữa yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân của hai người cũng cẩn thận nhẹ nhàng.
“Nhìn.”
“Sao? … Tối quá, không nhìn thấy gì cả…”
“Rất nhanh, cậu sẽ thấy.”
Vừa dứt lời, băng cassette liền vang lên tiếng rè rè kịch liệt.
Tạp âm bao phủ lên mọi âm thanh khác, lớn đến mức toàn bộ máy cassette đều như phát nổ.Tựa như bị từ trường mạnh quấy nhiễu, lại giống microphone bị cào, băng cassette như bị hỏng từ đây.
Nhưng tạp âm quái dị này lại đột nhiên biến mất.
Âm thanh bối cảnh khôi phục, bệnh viện hạ tấm màn yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp và nói chuyện mang tới chút sinh khí.
“Vừa rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Tiếng Nghiêm Ương nói mang theo âm rung rõ ràng. Nhưng không ai tiếp lời.
“Lộ, Lộ Hiểu Vân, anh đâu rồi? Đừng làm tôi sợ chứ… Lộ Hiểu Vân,” Nghiêm Ương tựa hồ cảm thấy không ổn, lập tức khẩn trương mà tìm một người khác khắp nơi, “A, bắt được anh rồi!”
Đại khái là ai bật đèn pin lên, hoặc ai đó di chuyển đèn pin, Nghiêm Ương lại kinh hô một tiếng.
“Đây là đâu? Tôi cũng điên rồi, Lộ Hiểu Vân, tại sao tôi lại cảm thấy… Chúng ta đang ở một nơi khác?”
“Đưa chìa khóa xà cừ cho tôi.”
Băng cassette vang lên tiếng sột sột soạt soạt, Nghiêm Ương đang lấy chìa khóa hắn cất giấu như bảo bối ra.
“Từ từ! Đừng, đừng mở, đây là đâu… 315A?!” Giọng hắn đột nhiên lớn hơn, “Tại sao chúng ta lại ở 315A? Chúng ta là yêu quái sao?!”
Lộ Hiểu Vân lại không để ý đến hắn, âm thanh chìa khóa và ổ khóa tiếp xúc vang lên, tiếp theo, cách một tiếng, mở khóa.
“Chỉ cần đến đây trước Lưu Tần, chúng ta liền thắng.”
Cánh cửa thương tích đầy mình kẽo kẹt mở ra, khe cửa tối om càng lúc càng lớn, năm đó hai người kia cũng tìm kiếm như vậy, tâm tình khẩn trương và sợ hãi mà đi vào căn phòng này, tận đến khi những bóng ma cổ xưa đó, không khỉ hủ bại đó hoàn toàn nuốt sống thân ảnh bọn họ.
Có bao giờ thoát ra được không?
“Thật thối…” Nghiêm Ương nhẹ nhàng oán giận một câu.
Sau khi tiếng bước chân dừng lại, trong lúc nhất thời không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra.
Cứ như băng cassette đã dừng rồi, an tĩnh đến vậy, cứ như người trong băng đã quên mất cách thở.
Bang.
Một tiếng vang lớn.
Kinh nghiệm lần trước cho biết, máy cassette lại một lần nữa rơi xuống đất.
“Đây là…” Giọng Nghiêm Ương cực kỳ thấp, cực kỳ lạnh, trong nháy mắt đó hắn đã nhìn thấy thứ gì khiến hắn chấn động mạnh như vậy, trong vòng vài giây ngắn ngủi, cảm giác lạnh lẽo ấy phủ qua bất luận sự kinh ngạc, sợ hãi, hay nghi vấn nào.
“Người.” Lộ Hà trả lời hắn bằng ngữ khí đồng dạng nghiêm túc và lạnh băng.