Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Hiệp Tế Đồng Hoa Trung

Chương 27



Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (1) – Thằng bé trai

Lộ Hiểu Vân im lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Trên tầng ba này, có phải đã từng có người chết hay không?”

Cả trong lẫn ngoài băng cassette đều trầm mặc một giây ngắn ngủi.

Nghiêm Ương nói lắp: “Anh, tại sao anh biết…”

Chưa nói hết câu, băng cassette đột nhiên im bặt, sau vài giây rè rè, chỉ nghe thấy hai tiếng ừ ừ rầu rĩ, băng cassette không phát ra tiếng hai người đối thoại nữa, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ.

Lộ Hiểu Vân che miệng hắn. Lộ Hà thầm nghĩ.

Nghiêm Ương nhận thấy ánh mắt Lộ Hiểu Vân liền im lặng. Tôn Chính thầm nghĩ.

Đếm tiếng bước chân của bọn họ, một bước một, mười ba tiếng vang lên. Toàn bộ quá trình, thần kinh Tôn Chính luôn căng như dây đàn, biểu cảm khuôn mặt vì khẩn trương mà trở nên cứng đờ, mãi tới khi một bàn tay duỗi tới, cầm lấy tay hắn, mới khiến thần kinh căng chặt của hắn được an ủi đôi chút.

Hai người bọn họ đều nghe thấy. Giờ phút này, âm thanh kia trở nên quá rõ ràng.

Trùng với tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương, như bóng với hình.

Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, chắc chắn rằng tiếng bước chân này tới từ tầng ba, giò phút này đã cách Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương rất gần. Bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy nguy hiểm bất tri bất giác tiếp cận Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương.

Tiếng bước chân của hai người lại vang lên một lần nữa, phán đoán từ âm thanh vang vọng kia, hai người đang đi bộ trên hành lang tầng ba.

Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, âm thanh mở cửa, sau đó cửa được đóng lại.

“Phù—” Nghiêm Ương thở dài một hơi, sau đó băng cassette phát ra một tiếng vang quái lạ, Tôn Chính và Lộ Hà không tự chủ được mà giật mình, sau đó mới phản ứng được, đây là tiếng Nghiêm Ương ném máy cassette lên bàn.

“Sắp nghẹn chết tôi!” Nghiêm Ương oán giận một tiếng, sau đó im lặng một lát, hạ thấp giọng, “Anh, anh nghe chuyện tầng ba ở đâu thế?”

Tiếng kéo ghế vang lên, sau đó người kia nói: “Chưa từng nghe kể.”

Nghiêm Ương tựa hồ không tin mà hừ một tiếng, sau đó nói: “Cho dù ông lão đó ngã chết trên cầu thang thì sao, bụi về với bụi, đất về với đất, còn con người? Chính là nitơ, oxy, carbon, cùng lắm thì một đống nước, protein, lipit, chất vô cơ, carbohydrate, chết xong thì chỉ từ chất hữu cơ biến thành chất vô cơ mà thôi, cứ phán đoán cái quỷ gì không biết…”

Lộ Hà thấy Tôn Chính nghe vậy liền gật đầu, nhưng trong nháy mắt lại lộ ra biểu tình hoài nghi, liền ngồi một bên trộm cười.

“Ngã chết lúc nào?” Lộ Hiểu Vân trong băng cassette hoàn toàn không phản ứng lại với Nghiêm Ương đang thao thao bất tuyệt.

“Đại khái, đại khái là ba năm trước? Tôi nghe các chị y tá kể, đó là một người mù, tuổi cũng cao, đi đường không cẩn thận liền ngã từ trên cầu thang xuống, lập tức tử vong.”

Tôn Chính lập tức nắm chặt tay Lộ Hà, Lộ Hà không cần nhìn cũng biết, hắn lại nghe thấy cái gì rồi.

“Rất gần, rất gần, anh không nghe thấy sao?” Tôn Chính hơi bối rối.

“Đoạn nào?”

“Tại sao tai anh lại kém như vậy, gần thế cơ mà, tại sao bọn họ cũng không nghe thấy?”

“Ở đâu cơ?” Lộ Hà nhíu mày.

“Nó đang kêu ‘ông ơi’ đó! Nó ở ngay cạnh bọn họ!” Tôn Chính thấp giọng kêu lên.

“‘Ông’? Chẳng lẽ…” Lộ Hà chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong băng cassette lại tiếp tục.

“Có quan hệ gì với thằng bé kia của cậu?” Giọng Lộ Hiểu Vân không hề mất bình tĩnh, qua ngữ khí không thể nhận ra cảm xúc của anh ấy.

“Không thể tin được anh cũng thích hóng như vậy, còn là loại chuyện không vui thú gì lắm,” Nghiêm Ương trầm giọng nói, “Tôi kể cho anh, ông ấy chính là ông của Cao Nhạc Thiên, ba năm trước Cao Nhạc Thiên tới đây khám… Ai da, haha!”

Lúc này, Tôn Chính lại nắm chặt tay Lộ Hà.

Nghiêm Ương đột nhiên nở nụ cười nhẹ, hít một hơi rồi nói tiếp: “Nghe bác sĩ Lưu kể nó kêu đau bụng, muốn ông nó ra ngoài mua chuối, ông nó bị mù, còn phải dỗ nó rồi mới chống gậy ra ngoài… Ai da, haha, anh, anh cào chân tôi làm gì, ai da, đau quá!”

Không khí đọng lại một giây, chỉ nghe thấy tiếng Lộ Hiểu Vân vẫn bình đạm như trước trả lời: “Không phải tôi.”

Lộ Hà cũng đột nhiên nắm chặt tay Tôn Chính. Bọn họ quả thực có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trợn mắt há mồm của Nghiêm Ương lúc đó, khuôn mặt trắng bệch, nhìn Lộ Hiểu Vân không nói nên lời.

Băng cassette truyền ra những tiếng lục bục, có lẽ là Nghiêm Ương giãy giụa, ngã từ trên ghế xuống, sau đó là một hồi những tiếng đấm đá bụp bụp.

“Lộ Hiểu Vân, mau lại đây giúp tôi!!”

Chỉ nghe thấy Nghiêm Ương nghẹn ngào rống to.

Sau đó, trong băng cassette biến thành một mảng hỗn loạn. Vốn dĩ tạp âm rất nhiều, giờ phút này là rất nhiều tiếng người, tiếng ghế dựa đổ vặn xoắn vào với nhau, không thể phân rõ tình huống cụ thể được.

“Tình huống giống tôi.” Tôn Chính thấp giọng nói, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, “Thằng bé kia tóm hắn.”

Lộ Hà không nói gì, anh nhìn Tôn Chính, muốn nói rồi lại thôi. Có thể nghe ra tình huống hoảng loạn của hai người trong băng cassette, nhưng tình huống này có lẽ khá phổ biến với Lộ HIểu Vân, cho nên anh cũng không lo lắng, nhưng nếu lúc đó anh không nghe thấy tiếng Tôn Chính, cũng không ném chiếc chìa khóa kia qua… Hiện tại sẽ biến thành dạng gì, anh đột nhiên không dám tưởng tượng.

Anh ý thức được, đây là một suy nghĩ đáng sợ. Đứng trên góc độ người ngoài cuộc, nghe thấy tiếng Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương hành động, anh càng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập khắp nơi.

Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh dưới đáy lòng anh, anh lay lay tay Tôn Chính, muốn buông tay hắn ra, lại nhận ra rằng bàn tay kia đang run rẩy, rồi bất tri bất giác nắm chặt hơn một chút.

Mặt A của băng cassette đã chạy tới cuối, bụp một tiếng liền tắt. Tôn Chính đưa tay đổi mặt băng. Đại khái bên kia bận xử lý ‘công chuyện’, hết băng cũng không phát hiện, một đoạn ở giữa được không ghi âm lại, nên bọn họ không biết Lộ Hiểu Vân đã giải quyết vấn đề đó như thế nào. Đầu mặt B của băng cassette là một khoảng yên tĩnh và tạp âm rè rè, sau đó âm thanh này dần nhỏ lại, theo tiếng cửa đóng rầm một tiếng, bên trong khôi phục yên tĩnh.

“Vật lộn to tiếng như vậy, tuần tra đêm sẽ không phát hiện chứ?” Nghiêm Ương hiển nhiên chưa kịp định thần lại, thở phì phò, ngữ khí còn hơi run rẩy, “Anh làm gì với cái cửa sổ vậy?”

“Không có gì. Sau này sẽ không có thứ gì vào được căn phòng đó nữa.” Nghe ngữ khí Lộ Hiểu Vân cứ như vừa rồi anh ấy chỉ là người ngoài cuộc, không hề bị ảnh hưởng.

“Anh dán linh tinh cái gì đó! Bị bệnh viện phát hiện là chúng ta đi tong, tại sao có thể tùy tiện…” Nghiêm Ương lập tức nóng nảy, nói hai câu, tựa hồ lại nghĩ tới nguy hiểm vừa rồi nên lại nhỏ giọng lại.

“Đây là lý do tại sao phòng khám ngoại khoa tầng ba lại an toàn sao?” Tôn Chính quay đầu hỏi Lộ Hà, “Anh hai anh đã làm gì?”

“Tôi cũng không biết anh ấy đã làm gì…” Lộ Hà nhìn Tôn Chính, thế nhưng có chút không tự nhiên mà quay đầu đi.

Tôn Chính cũng không để ý, ghé sát vào băng cassette, gật đầu nói: “Tiếng thằng bé kia đã biến mất.”

“Anh xem, đây là cái gì?” Nghiêm Ương trong băng cassette tiếp tục nói.

“Cậu không cần dí chân sát vào mặt tôi như vậy. Đó là dấu tay trẻ con.”

“Quả nhiên, quả nhiên…” Trong giọng Nghiêm Ương mang theo chút sợ hãi, “Là, là quỷ sao? Tôi cảm thấy trên người tên Cao Nhạc Thiên kia có âm khí, nó không phải con người!”

“Phải không?” Lộ Hiểu Vân bình tĩnh hỏi, rõ ràng anh ấy phủ định vấn đề này.

Tôn Chính và Lộ Hà cũng nhìn nhau một cái, quả nhiên là thằng bé kia đã nhập huyệt sao?

“Anh không tin? Vậy tôi giải thích cho anh. Tôi đã hỏi thăm chuyện về thằng bé kia, hôm đó là ông nó dẫn nó tới khám bệnh, thời điểm xảy ra chuyện, cô y tá hơi xinh xắn dưới lầu cũng ở đó. Cô ấy nói rằng, cô ấy tận mắt nhìn thấy ông nó dẫn nó tới, thằng bé kia còn cười với cô ấy, nói: “Chào chị y tá!” Bởi vì đứa nhỏ kia rất xinh đẹp, nên cô ấy có ấn tượng rất sâu. Khi ông nó đi tới đầu cầu thang tầng ba, mắt không nhìn thấy, trực tiếp lăn qua mười bậc thang, máu chảy đầy cầu thang, lập tức chết. Hơn nữa…” Nghiêm Ương đè thấp giọng, “Bọn họ nói, bọn họ tận mắt nhìn thấy đứa bé kia biến mất, ngay trước mặt bọn họ! Chỉ là sau đó nó lại xuất hiện nên bọn họ nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Ha, anh xem, tại sao thằng bé kia lại xuất hiện lại? Khả năng cao là biến thành quỷ rồi.”

Lộ Hiểu Vân trong băng cassette vẫn không nói gì.

“Hẳn anh cũng từng nghe qua rồi, có người chuyên môn dưỡng tiểu quỷ, hút khí nhà người khác cho quỷ nhà mình ăn. Anh xem, mỗi năm nó lại phải đến viện một lần, còn chọn đúng lúc này, có lẽ là âm khí thiếu hụt, phải quay lại húp nhiều một chút, bổ thân…” Nghiêm Ương càng nói càng hăng say, tựa hồ đã quên mất chuyện vừa rồi.

“Người trẻ tuổi vừa vào đời, làm bậy, lại gan to, còn trí nhớ kém nữa chứ.” Lộ Hà nhẹ giọng bình luận một câu.

Tôn Chính liếc anh một cái, nghĩ thầm, anh đánh giá bản thân chuẩn đó.

Lộ Hiểu Vân hoàn toàn không tiếp lời Nghiêm Ương, Lộ Hà biết anh hai mình sẽ lờ những vấn đề vớ vẩn đi.

“Y tá Lữu cũng xui, thằng bé kia muốn thám hiểm, vậy mà cô ấy cũng dám dẫn nó đi, nói muốn dọa tôi trong văn phòng mình, kết quả là hai ngay nay lại thỏa mãn mục đích hút âm khí của tên tiểu quỷ kia…”

“Lưu Quần Phương chỉ dẫn nó đến một lần.”

Không khí đọng lại lần thứ hai.

“Thật à?”

“Cậu sợ sao?”

“Đâu, đâu có! Anh đừng lại gần!” Cách băng cassette, và tiếng rè rè, cũng có thể nhận ra giọng Nghiêm Ương mang theo kinh sợ, “Vậy dấu chân của ngày đầu tiên là thứ gì?”

“Sao lại thế này? Có dấu chân của một ngày không phải do thằng bé kia cố tình nghịch ra?” Tôn Chính cũng nghe ra vấn đề, quay đầu hỏi Lộ Hà.

Lộ Hà nhìn mặt Tôn Chính, đầu như bị thứ gì đập phải, ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Không biết. Ngay cả anh ấy cũng không biết, có lẽ phương diện này còn có vấn đề khác. Trong ghi chép chúng ta đã giải mã được, còn tồn tại một thứ ngay cả bản thân Nghiêm Ương cũng không biết.”

Tôn Chính lập tức cảm thấy sởn tóc gáy, Lộ Hà nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, lại mở miệng: “Chính, có lẽ tôi hơi trì độn, nhưng tôi vừa nhận ra…”

Băng cassette lại vang lên tiếng rè rè, Tôn Chính làm thủ thế im lặng.

Lộ Hiểu Vân bên kia băng cassette trầm mặc rất lâu.

“Là thứ gì?”

Nghiêm Ương hỏi lần thứ hai, nâng cao tông giọng.

“Có lẽ chúng nó tìm nhau chơi.” Cuối cùng Lộ Hiểu Vân cũng mở miệng, chỉ phun ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

“Sao cơ?”

Đột nhiên vang lên tiếng ghế dựa, tựa hồ là Lộ Hiểu Vân đứng dậy.

Lần này, giọng anh ấy truyền qua băng cassette nhiều hơn một chút ý vị lạnh băng: “Bệnh viện này không thích hợp, quá nhiều chuyện xảy ra ở đây. Hơi thở cũng khác các huyệt khác, nơi này là một cái động không đáy, không có cửa ra.”

Lạnh lẽo trong lời nói lập tức xuyên qua thời gian mấy năm, xuyên qua băng cassette cổ xưa, truyền thẳng tới đáy lòng Tôn Chính và Lộ Hà.

Mà Tôn Chính cảm thấy mình càng lúc càng tiêu cực, ngay cả Lộ Hiểu Vân còn nói nơi này là động không đáy không có cửa ra, chẳng lẽ bọn họ còn khả năng chạy thoát sao?

“Cậu dựa theo yêu cầu của bệnh viện, viết ra một câu chuyện. Tôi sẽ chỉ cậu viết thế nào, đừng nói chuyện này cho người khác, tôi muốn điều tra chuyện của bệnh viện này.” Ngữ điệu Lộ Hiểu Vân vẫn lạnh băng như trước.

“A? Nhưng mà…”

Bụp.

Băng cassette dừng ở đây. Sau đó giọng đọc tiếng Anh diễn cảm lại vang lên.

“Tin tức về băng cassette tiếp theo đâu?” Tôn Chính lập tức nôn nóng.

Lộ Hà giữ hắn lại: “Đừng vội, hẳn là ở phía sau. Bọn họ sẽ ghi âm một đoạn ở phía sau, nói cho chúng ta tin tin tức về băng cassette thứ hai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.